Không Còn Háo Hức

Chương 25: Nghỉ đông vui vẻ




Edit: Đậu Xanh
Đây là ngày cuối cùng của học kỳ này, sau khi tan học chính là kỳ nghỉ đông. Thư Khả Du không áp chế được cỗ cảm giác xấu hổ đang không ngừng quấy rối trong lòng, cô đã chủ động tìm đến Lục Diên.
Lúc nhìn thấy Thư Khả Du xuất hiện trước mặt, Lục Diên vô cùng kinh ngạc và vui mừng, đây là lần đầu tiên Thư Khả Du chủ động đến tìm anh. Thật ra khoảng thời gian gần đây anh rất nhớ cô, lại sợ cô đang ôn tập bị anh quấy rầy sẽ phát huy không tốt, nên nhịn xuống dục vọng muốn bám riết lấy cô ở trong lòng.
Nhưng cơn dục vọng đã nhẫn nhịn vào ban ngày dường như sẽ trở nên hung hăng ngang ngược hơn vào ban đêm, vì thế mấy đêm nay anh ngủ không được ngon lắm, đặc biệt sau khi tỉnh lại phát hiện những cảnh tượng yêu kiều kia đều là mơ, trong ngực anh trống rỗng đến lạ thường, anh trở mình định ngủ tiếp chợt phát hiện trong đầu toàn là Thư Khả Du, cô cười cô không cười, cô nhìn anh không nhìn anh, cô có mặc quần áo không mặc quần áo...
Thư Khả Du trước mắt là dáng vẻ ấy ở trong mơ, nhưng càng thẹn thùng hơn so với trong giấc mơ. Cô cúi thấp đầu, ngón tay đan vào nhau đã nửa ngày, cho đến khi chút màu hồng nhạt trên vành tai lan tràn khắp khuôn mặt, cô mới ngẩng đầu lên nhìn anh, trong đôi mắt tròn xoe ngập tràn cảm xúc phức tạp, hổ thẹn và ngượng nghịu hòa lẫn vào nhau, sau cùng cô nói: "Chúc mừng cậu."
Lục Diên còn chưa trả lời cô, cô đã nói tiếp: "Xin lỗi."
"Tại sao lại nói xin lỗi?" Lục Diên rướn người về phía trước, nhìn thẳng vào cô, đôi mắt vừa sáng vừa đen lấp lóe nhìn cô chăm chú, anh thật sự đang tò mò.
"Thành tích của cậu có tiến bộ tất cả là công lao của bản thân cậu, nhưng lại bị trói buộc cùng tớ, rõ ràng tớ chẳng làm gì cả." Thư Khả Du ngập ngừng giải thích, ánh sáng trong mắt rạng rỡ lấp lánh, chóp mũi bị đông lạnh đến ửng đỏ, chiếc cằm nhỏ nhắn gác trên cổ áo dựng thẳng. Tay của cô vẫn còn đan vào nhau, vành tai lẫn hai má sắc hồng anh đào.
Dáng vẻ này của Thư Khả Du khiến trái tim Lục Diên tan thành bọt nước ngọt ngào.
"Chuyện cậu đã làm rất nhiều." Lục Diên khàn giọng nói, anh bỗng dưng cảm thấy khát nước.
Cô nghi hoặc, ánh mắt như con nai nhỏ nhìn anh.
"Không phải muốn làm bạn trai của cậu, cmn ai học hành làm gì chứ." Lục Diên đứng thẳng người, cười cười nhìn cô.
Anh trước giờ luôn mặc rất ít, hôm nay cũng chỉ mặc mỗi một chiếc áo hoodies màu đen, bên ngoài khoác áo đồng phục lỏng lỏng lẻo lẻo, anh không kéo dây kéo, còn lời thô tục thuận miệng thốt ra, có một loại khí chất phóng đãng vô lại.
Lúc anh nói lời này, đôi mắt đen láy sáng rực nhìn chăm chú vào Thư Khả Du, đáy mắt cuộn trào dục vọng như sóng cao biển lớn, cô nhìn vào đôi mắt anh, bất chợt giống như đã bị đắm chìm vào biển sâu trong mắt anh.
Lúc hồi thần, Lục Diên đã tiến lại rất gần cô.
Anh thổi khí lên mặt cô, cô bị dọa cho nhắm tịt mắt, bên tai lại vang lên tiếng cười của anh...
"Làm bạn gái của tôi không?"
"Cậu thi không tính là rất tốt." Thư Khả Du từ trong biển sâu vùng vẫy thoát ra, ý thức dần tỉnh táo.
Lục Diên tiếp tục đứng thẳng người, "Haiz...tôi còn tưởng rằng cậu đến tìm tôi là bởi vì đã nghĩ xong, muốn trả lời tôi." Nói xong anh lại bổ sung thêm một câu: " Cô giáo cũng khen tôi rồi. Còn cậu? Cậu nhìn thấy sự tiến bộ của tôi không?"
"Nhìn thấy."
"Tôi không phải nói ý cái này." Ý cười trên mặt Lục Diên bỗng dưng trở nên kín đáo, trên mặt tỏ vẻ nghiêm chỉnh và nghiêm túc hiếm thấy.
Cô nói thích chàng trai có thành tích tốt, anh đang từng chút từng chút tiến về phía trước, cô đã nhìn thấy chưa?
Thư Khả Du ngây người chốc lát, sau đó giống như bị yểm bùa: "Nhìn thấy rồi."
"Tốt." Lục Diên cười toét miệng, "Nghỉ đông vui vẻ."
Thư Khả Du nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của anh bỗng dưng cảm thấy buồn phiền, sau khi ừ một tiếng, cô cúi đầu nói: "Cậu cũng thế." Nói xong xoay người định rời đi, chợt cô nghe thấy Lục Diên ở phía sau: "Nghỉ đông cậu có đến hồ bơi thể dục kia nữa không?" Không biết tại sao, cô lại trả lời, "Có."
...........
Nghỉ đông vén lên lớp màn, Lục Diên bận tối mặt tối mũi.
"Con ra ngoài đây!" Lục Diên cầm balo vận động của mình lên định đi ra ngoài.
"Này...sao ngày nào cũng ra ngoài thế." Dì giúp việc ở trong nhà nhìn vào bóng lưng sáng sủa của anh hỏi.
"Ra ngoài vận động."
Khoảng thời gian này hồ bơi rất ít người, Lục Diên thay đồ xong thì ngồi bên hồ bơi nhìn quanh một phen, sau khi không phát hiện ra người mình muốn tìm anh lập tức nhảy vào trong nước. Bơi xong hai vòng mới thở hồng hộc ngoi mặt lên khỏi nước, anh bực dọc vò vò mái tóc của bản thân, mái tóc trước trán ướt đẫm được anh vuốt ra phía sau, để lộ khuôn mặt thanh tú bị nước gột rửa qua.
Bên cạnh có mấy cô gái nhìn chằm chằm thân thể trần trụi của anh, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng hét kích động, anh chau mày liếc qua đó dáng vẻ vô cùng bực mình. Lại nhìn thêm một vòng nữa, vẫn chưa phát hiện ra mục tiêu, anh đắm mình xuống hồ bơi bơi thêm vài vòng.
Hôm nay là ngày thứ tám của kỳ nghỉ đông, cũng là ngày thứ tám anh đến cái hồ bơi này. Rõ ràng anh nhớ Thư Khả Du đã đồng ý với anh, nhưng ngày nào anh cũng đến, ngày nào cũng không nhìn thấy bóng dáng của cô, vừa nghĩ như thế, anh buồn phiền ngoi lên khỏi mặt nước.
Mấy nữ sinh kia đã không còn ở đây nữa, xung quanh chẳng có mấy người, chỉ còn mỗi mình anh giống như một tên ngốc vẫn ở mãi nơi này đợi một người không bao giờ đến.
Lúc đang định quay về ngày mai lại đến tiếp, bất chợt từ trong phòng thay đồ có một người bước ra.
Đôi mắt của anh bừng sáng lên.
Đây là lần đầu tiên Thư Khả Du đến hồ bơi trong kỳ nghỉ đông, không biết tại sao cô cứ một mực nhớ đến cái câu "có" mà cô đã trả lời Lục Diên, cô luôn tâm niệm đến nó, nhưng mẹ cô gần đây bận làm việc, không có thời gian dẫn cô đến, cô đã đợi tám ngày rồi, bèn quyết định vẫn tự mình đi cho xong vậy.
Dù sao thì cũng không phải đến gặp ai đó, cô chỉ là đến bơi lội mà thôi.
Đúng không.
Sau khi thay đồ bơi xong, cô thuận theo cầu thang đi xuống hồ bơi người lớn.
Trong hồ bơi không nhiều người lắm, chỉ có mấy người lớn tụm năm tụm ba dẫn theo vài bạn nhỏ nghịch nước trong hồ trẻ con bên kia thôi, trong hồ người lớn sóng yên biển lặng, một giọt nước bắn lên cũng không có. Cô bơi trong hồ, bơi đến nửa chừng bỗng phát hiện ra có người đang đứng trước mặt cô, chặn cô lại tựa như một bức tường, cô càng bơi càng đến gần, nhưng bức tường kia lại không hề có một chút ý định tránh đường ra, anh đứng yên ở đó, cô chỉ đành dừng lại, ngẩng lên mặt nước, lông mi bị nước thấm ướt trở thành một cánh quạt nhỏ vừa mở ra, đã bị cảnh tượng ở trước mắt dọa cho một phen khiếp vía, cô lùi về sau vài bước, cổ tay bỗng bị bức tường kia nắm lấy.
Nước lạnh trơn dính.
"Bức tường" lộ ra một hàm răng chỉnh tề trắng sáng còn có gương mặt anh tuấn, anh cười cười nói: " Bắt được cậu rồi."
-
Anh nắm chặt cổ tay Thư Khả Du, da thịt dính sát vào nhau nhanh chóng tạo lên độ ấm, nhiệt độ lại men theo cổ tay lan tràn ra khắp toàn thân, nơi lan tràn đến nhanh nhất chính là mặt. Cô đỏ mặt bảo anh mau buông tay.
Lục Diên lúng túng buông tay ra, nhưng đôi mắt lại nhìn cô chăm chú.
Bộ đồ bơi lần này cô mặc ít vải hơn so với bộ lần trước một chút, trên vai là hai sợi dây mỏng manh, dán sát vào da thịt trên vai cô, màu trắng và màu đen tương phản mãnh liệt, chính vì thế càng khiến cô trở nên trắng hơn. Đầu vai tròn trịa nằm trên mặt nước màu xanh biếc, còn vương lại vài giọt nước lưu luyến không nỡ rời đi, Lục Diên cật lực khống chế tầm mắt đang dần hướng xuống của mình, anh chỉ nhìn vào ngực của cô một cái rồi lập tức dời đi.
Nhưng trước mắt không còn thấy gì nữa cả, chỉ thấy mỗi hai bầu ngực đầy đặn của cô.
Thư Khả Du phát hiện ra tầm mắt của anh, cô vươn tay kéo đồ bơi của mình lên, cũng không biết sợi dây nào trong đầu mình bị hỏng, sao lại mặc đồ bơi này, bộ này tuy đẹp hơn một chút, nhưng cũng hở hang hơn mấy bộ đồ khác. Mặt cô đỏ bừng như một trái cà chua chín, cô nghiêng người đi không để Lục Diên tiếp tục nhìn ngực của mình, giọng nói của cô trầm thấp: " Tớ cũng đâu có chạy, cậu bắt làm gì."
"Tôi đã đến tám ngày, ngày nào cậu cũng không đến." Ngữ khí của Lục Diên có chút tủi thân.
Thư Khả Du cảm thấy ngữ khí này của anh nghe giống như mấy bạn nhỏ bị ba mẹ bỏ lại ở trường mầm non.
Cô không ngờ rằng mỗi một ngày sau khi kỳ nghỉ anh luôn đến đây, trong lồng ngực lại dâng lên chút cảm xúc chua chát, cô nói: "....mấy ngày nay tớ không có thời gian." Giọng nói vô thức mềm nhẹ hơn.
"Không có thời gian, bận làm gì?" Lục Diên đi tới vài bước, cùng cô mặt đối mặt.
Trong đầu Thư Khả Du bất chợt trống rỗng, hình như cũng thật sự chẳng làm gì cả. Mỗi ngày trừ làm bài tập ra thì ăn cơm xem tivi, thật sự chẳng làm việc gì. Cô yên lặng hồi lâu, "Cũng không có bận gì mấy."
"Vậy sau này có thể đến đây mỗi ngày không?" Giọng nói của Lục Diên hơi cao lên, mang theo chút mong đợi.
Thư Khả Du không biết nên từ chối hay là đồng ý, cô bỗng dưng cảm thấy vô cùng phiền phức nên đắm mình vào trong nước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.