Edit: Đậu Xanh
Dạy không vào, dạy không vào, dạy mãi mà không vào. Cô không hiểu đầu óc của Lục Diên thật sự ngu ngốc hay do anh cố ý biến thành dáng vẻ ngốc nghếch để dày vò cô.
Cô nghĩ là vế sau, bởi vì mỗi lần cô tức đến mức đầu óc nóng bừng, anh sẽ luôn tỏ vẻ hả hê nhìn cô.
Hai người hình thành một cuộc đối đầu kịch liệt, cô vội đến mức sắp bật khóc nhưng anh lại giống như vô tâm vô phế [1] chỉ biết mỗi cười.
[1] Vô tâm vô phế [没心没肺]: Tạm hiểu là "Không tim, không phổi", thường chỉ người vô tâm, nhẫn tâm, hay suy nghĩ đơn giản, thiếu suy nghĩ, thậm chí là... ngu đần
Anh và cô lập nhóm nhỏ học tập được một tuần.
Cô cũng đã thoát khỏi trạng thái hết sức lo sợ, thần hồn nát thần tính kia vào một tuần trước. Vốn Lục Diên không hề tìm cô làm phiền, cả tuần nay đều rất ngoan ngoãn đi học, sau khi tiết tự học tối kết thúc thì kéo lấy cô nhờ cô giảng đề cho anh.
Anh ham học, cô rất vui mừng, chỉ là tại sao làm thế nào anh cũng học không vào vậy chứ?
Cô đứng dậy, mở cửa sổ ra, ló cái mặt ra ngoài hóng gió lạnh định để bản thân bình tĩnh lại.
Ô cửa sổ không rộng bỗng dưng lại có thêm một cái đầu chen vào, cánh tay chạm cánh tay, cô bị ép vào khung cửa sổ bên cạnh, cô xoay đầu nhìn Lục Diên, nhíu mày hỏi anh làm gì.
Gió thổi tung tóc mái đen nhánh của anh, để lộ vầng trán và chân mày đen rậm, Lục Diên nghiêng đầu nhìn cô: "Giận à?"
"Không giận." Thư Khả Du lắc đầu, "Chỉ là cảm thấy đang lãng phí thời gian của chúng ta." Cô cúi đầu, ngây ngẩn ngắm nhìn những con người xanh đỏ đang chạy bộ dưới sân trường. Trên sân trường mở một ngọn đèn lớn, bóng ngược của những người đang chạy bộ kia bị kéo dài, Thư Khả Du buồn bực đến mức cũng muốn xuống dưới chạy vài vòng. Cô rất ghét vận động, nhưng so với việc dạy anh học tập, cô càng muốn đi chạy vài vòng.
Lãng phí thời gian? Lục Diên không cảm thấy như thế.
Anh chưa từng nghĩ đến muốn học tập thật tốt, anh tìm cô dạy học cho anh chỉ bởi vì muốn đùa cô mà thôi.
Phản ứng tức giận và căng thẳng của cô luôn rất thú vị, so với những đề toán học vật lý khô khan kia thú vị hơn rất nhiều.
Nhưng...dáng vẻ hiện tại của cô, anh không còn cảm thấy thú vị nữa, buồn bực không vui, giống như một quả bóng bị xì hơi.
Anh nhìn sườn mặt của cô, vẫn là tròn trịa, chóp mũi ửng đỏ, da thịt mềm đến mức có thể vắt ra nước.
Cô bĩu môi, không hề che giấu sự không vui của mình ở trước mặt anh. Thật ra, Thư Khả Du vì mệt mà quên mất, cô buồn phiền đến độ quên mất anh chính là hỗn thế đại ma vương.
Trong lòng Lục Diên bỗng dưng nổi lên một cảm xúc kỳ lạ, cảm giác chua xót ấy ập đến vừa bất ngờ cũng mãnh liệt, anh trở tay không kịp, ánh mắt lấp lóe đôi chút, anh xoay đầu đi không nhìn cô nữa, mà nhìn ánh trăng trên không trung một hồi lâu, anh nói: "Thôi vậy."
"Buông tha cho cậu đấy." Anh lùi về phía sau, rời khỏi khung cửa sổ.
Thư Khả Du xoay người nghi hoặc nhìn anh.
"Không học nữa, không lãng phí thời gian nữa." Nói xong, anh nhanh chóng xách balo của mình lên, trở tay đeo lên vai, nghênh ngang rời đi.
Thư Khả Du nhìn vào bóng lưng của anh, cô cảm nhận được một loại cô độc trong đó?
Tuy rằng trong đầu rất loạn, nhưng cô vẫn muốn nói chút gì đó với anh, chỉ là anh đi quá nhanh, cô chưa kịp mở miệng thì anh đã đi mất dạng rồi.
Buổi tối hôm đó sau khi trở về, cô luôn cảm thấy bản thân mình làm không đúng. Lục Diên không hề hư hỏng ích kỷ như trong tưởng tượng của cô, nhất định là bởi vì cảm xúc quá đỗi sa sút vừa nãy của bản thân đã ảnh hưởng đến anh.
Anh nói muốn buông tha cho cô, cũng nói không học nữa.
Điều này khiến Thư Khả Du cảm thấy mình chính là đầu sỏ cắt đứt sự nhiệt tình học tập của anh.
Cô muốn nói xin lỗi, nhưng một tuần sau đó, anh lại biến mất. Thư Khả Du càng thêm tự trách, làm việc gì cũng đều uể oải.
Hôm thứ bảy, mẹ Thư dẫn cô đến hồ bơi công cộng, bà tinh ý thấy mấy ngày nay Thư Khả Du không được vui vẻ, cứ tưởng rằng do áp lực học hành quá lớn, thế nên muốn dẫn cô ra ngoài dạo chơi cho thả lỏng thảnh thơi.
Nhà thi đấu nằm trong trung tâm thành phố, quy mô rất lớn, bao gồm rất nhiều loại hình vận động: bóng bàn, quần vợt, bóng rổ và cầu lông nơi này đều có đủ.
Mẹ Thư không biết bơi nên mang theo một bộ vợt cầu lông đi đến sân cầu lông để đánh với bạn bè.
Giữa hồ bơi và sân bóng rổ cách nhau một bức tường, lúc Thư Khả Du ở trong phòng thay đồ thay xong quần áo trở ra, thông qua một cánh cửa, cô bất ngờ nhìn thấy Lục Diên- người đã biết mất cả tuần nay.
Anh mặc một thân đồ bóng đá màu trắng, dường như đã chơi được một lúc, trên cánh tay và bắp đùi đều là mồ hôi đầm đìa, anh đứng bên sân bóng, gập eo chống đầu gối thở dồn dập từng hơi, sau đó lại vén vạt áo dưới của áo chơi bóng lên lau đi mồ hôi trên mặt, tóc mái vụn vặt cũng bị anh làm cho rối loạn lên.
Ánh mắt của anh một mực khóa chặt trên trái bóng rổ đang nhảy múa loạn xạ kia, anh chạy vụt trong sân bóng, giày chơi bóng và mặt đất ma sát với nhau phát ra âm thanh chói tai.
Thư Khả Du phát giác Lục Diên của lúc này là người cô chưa từng hiểu rõ...cô chỉ biết anh bướng bỉnh thích chơi đùa không tuân thủ quy tắc, không ngờ đến anh có thể chuyên chú vào một việc như thế. Nhớ đến sự hiểu lầm của bản thân dành cho anh, trái tim của cô không được dễ chịu là bao.
Cô lại sâu xa nhìn anh thêm một lần, không gọi anh, mà chuẩn bị xuống nước bơi lội.
Bỗng nhiên, có người khác gọi tên cô...
"Thư Khả Du!"
Trái tim của cô đập mạnh lên, tưởng rằng Lục Diên phát hiện ra mình, nhưng trong vòng nửa giây cô phát hiện ra đó không phải giọng nói của anh, trái tim lại yên ổn trở lại.
Cô xoay đầu, nhìn thấy là bạn học cấp hai của cô, Mạnh Đoan Thành.
Cô và Mạnh Đoan Thành trước kia là người bàn trên người bàn dưới, từ sau khi tốt nghiệp thì không còn gặp mặt nhau nữa, hiện tại bỗng dưng nhìn thấy cậu ấy ở đây, cô cũng cảm thấy bất ngờ vui mừng.
Cô hỏi cậu ấy: "Cậu đến đánh cầu à?"
"Đúng vậy! Lâu quá không gặp, cậu thường đi bơi ở đây sao?" Mạnh Đoan Thành thấy cô đội mũ bơi mặc đồ bơi, thì biết cô đến đây bơi lội.
*
Lục Diên ra sân nghỉ ngơi, anh ngồi trên dãy ghế uống nước, bên cạnh có một đồng đội đột nhiên nhớ đến gì đó, dùng bả vai húc húc anh, anh chau mày trừng cậu ta, hỏi cậu ta làm gì thế.
Người đồng đội nhìn vào cánh cửa nhỏ kia ngó đông ngó tây một hồi, nghi hoặc nói: "Vừa rồi bên hồ bơi có một cô gái một mực ngắm nhìn cậu, vóc dáng không cao, nhìn qua rất đáng yêu, khuôn mặt và đôi mắt đều tròn tròn."
Vốn Lục Diên không định để vào trong lòng, ngẩng đầu uống nước, nhưng sau khi anh nghe thấy người đồng đội miêu tả ngoại hình của cô gái kia, trong đầu vô thức nhớ đến khuôn mặt tròn trịa và đôi mắt tròn xoe của Thư Khả Du.
Anh cúi đầu đặt chai nước xuống, bên miệng còn lưu lại chút vệt nước, anh lau sạch miệng, hỏi người đồng đội: "Nhìn thấy ở đâu đấy?"
"Tôi đã nói rồi, bên hồ bơi." Người đồng đội chỉ chỉ vào cánh cửa nhỏ kia.
Lúc Lục Diên rời đi đã bảo bọn họ cứ chơi trước, anh đi làm chút chuyện.
Thư Khả Du rất dễ tìm, Lục Diên quét mắt một lượt có thể nhìn thấy ngay.
Anh biết cô thích ăn, nhưng không ngờ rằng, thân thể của cô dưới lớp quần áo dày dặn lại đầy đặn thướt tha đến thế. Cô không tính là mập, chẳng qua là trước lồi sau vểnh, mông và ngực đều có độ cong duyên dáng nhẹ nhàng. Đồ bơi mà cô mặc tuy rằng là kiểu liền thân, nhùn qua rất bảo thủ, nhưng vóc dáng của cô tròn trịa, chất vải dán sát vào cơ thể khiến thân hình của cô được phác họa vô cùng rõ nét.
Tầm nhìn của anh di chuyển rất chậm, giống như bởi vì tập trung tinh thần cho nên phạm vi anh nhìn thấy cũng rất nhỏ, anh nhàn nhã dùng ánh mắt quan sát khắp toàn thân cô, sau đó lại khắc sâu vào trí óc giống như muốn cất giữ nó đi.
Anh nhìn thấy mắt cá chân nhỏ nhắn trắng muốt như bạch ngọc lộ ra dưới bắp chân đầy thịt của cô, mập mạp dễ thương. Tầm mắt lướt qua vùng cổ trắng nõn thon dài nhìn đến mặt của cô, phát hiện vẻ mặt của cô vui vẻ, đang hào hứng trò chuyện cùng người ở đối diện.
Anh lại nhìn đến người ở đối diện cô.
Nam sinh.
Anh nhíu mày, ánh mắt bỗng nhiên trở nên rét lạnh dị thường như thể bị đóng băng.
Anh thu hết bầu không khí vui vẻ giữa hai người vào đáy mắt, trong lòng bỗng dưng bốc lên một ngọn lửa vô danh, ngọn lửa ấy càng cháy càng hăng, khiến niềm vui trong tim anh bị thiêu rụi sạch sẽ.
Lục Diên định qua đó tham gia vào, nhưng anh đột nhiên ý thức được cách làm và trạng thái này của mình vô cùng kỳ quái, anh nghĩ mãi không rõ tại sao bản thân lại có cái suy nghĩ này. Anh cảm thấy bực bội với cơn tức giận ngớ ngẩn vô lý này, không hiểu rõ tâm trạng bây giờ của bản thân, nhưng anh khắc chế được.
Anh xoay người rời đi, không để Thư Khả Du phát hiện ra mình.