Không Còn Háo Hức

Chương 12: Nhưng em là của anh(H)




Edit: Đậu Xanh
Hai mắt Thư Khả Du mơ màng, con người sáng long lanh giống như được phủ lên một lớp nước đường. Men say gặm nhấm lý trí của cô, chút tỉnh táo cuối cùng ở trong mắt âm thầm lặng lẽ biến mất trong thần sắc dịu dàng của Lục Diên.
Cô và anh cùng nhau đắm chìm trong nụ hôn tràn ngập nhu tình, cô biết người trước mắt là Lục Diên, nên cô mới thỏa lòng say sưa như thế.
...Lục Diên vẫn luôn là điều ngoại lệ của cô.
Đôi môi của Lục Diên lướt qua khóe môi, đến nơi dưới cằm cô, thịt núng nính, anh hé môi gặm cắn một cái, Thư Khả Du kêu lên, tủi thân ấm ức nhìn anh, cô vươn tay sờ lên nơi mình bị anh cắn, dùng ngữ khí mềm mại, nói: "Đau....."
"Anh xin lỗi." Lục Diên bật cười, anh lại lần nữa hé miệng ngậm lấy chỗ đó, sau khi nhẹ nhàng cắn thêm vài cái, anh xoa vuốt má của cô hỏi cô: "Còn đau không?"
"Không đau." Thư Khả Du đã say.
"Em có nhớ anh không?" Dục vọng bây giờ của Lục Diên đã trướng căng, làm việc khác còn quan trọng hơn cả hỏi những câu hỏi này, nhưng anh vẫn muốn hỏi cô.
Anh cần một viên thuốc an thần.
Thư Khả Du ngây ngốc nhìn anh rất lâu, nói: "Không nhớ."
Lập tức, dịu dàng trong mắt của Lục Diên bị sự lạnh lẽo thay thế, anh nhéo lấy cằm của cô, ngón tay dùng sức, "Tại sao không nhớ?" Giọng nói lạnh lẽo đến mức giống như ngậm băng đá.
"Không nhớ thì chính là không nhớ thôi, làm gì có tại sao." Thư Khả Du uốn éo, nhưng lại không thoát được sự trói buộc của anh, sợi dây mỏng manh ở trên vai kia ngược lại bị cô giãy giụa đến rơi xuống, vùng đầy đặn ở trước ngực lộ ra hơn phân nửa.
Cô không hề biết, chỉ chau mày nhìn Lục Diên chăm chú.
"Tần Vịnh thì sao?" Lục Diên khàn giọng hỏi.
"Tần Vịnh thì sao chứ?"
" Em thích cậu ta?" Lục Diên nhìn cô, đáy mắt là ngọn lửa tức giận đang nhá nhem bùng cháy, dường như chỉ cần Thư Khả Du nói một tiếng "thích", thì ngọn lửa ấy có thể bùng cháy lên thiêu đốt cả hai người họ ngay.
Cái vấn đề này Thư Khả Du suy nghĩ rất lâu, cô không biết phải trả lời như thế nào, cô biết cảm giác yêu thích, nhưng cô đối với Tần Vịnh tuyệt đối không phải loại cảm giác này, nhưng Tần Vịnh là bạn trai của cô, cô cũng không thể nói không thích anh ta nhỉ. Đầu óc bởi vì men rượu mà hoạt động chậm chạp, cái loại vấn đề hỗn loạn này cô tất nhiên suy nghĩ không ra được, vậy nên cô dứt khoát không trả lời.
Lục Diên thấy cô không trả lời, cơn tức giận lại chậm rãi bị đè ép xuống.
Nhưng cánh tay cầm lấy tay cô lại chưa hề buông lỏng giây nào.
Anh không muốn hỏi này hỏi nọ nữa, hỏi han cũng chẳng được tích sự gì, Thư Khả Du không cho anh được đáp áp mà anh muốn, chi bằng anh trực tiếp cướp món đồ vốn dĩ là của mình về lại là xong.
Ánh mắt của anh dần dần trở nên sắc bén hơn, đáy mắt nhuộm lên ý vị lười biếng, anh liếc xuống phần da thịt nõn nà của cô đang lộ ra ngoài không khí, dưới ánh đèn càng trở nên óng ánh, những chỗ trắng nõn kia lọt vào trong mắt anh, đi vào trong tim anh, lại thúc dục cỗ dục vọng của anh khiến nó từng chút căng trướng.
Anh buông cằm cô ra, ngón tay chạm lên đầu vai của cô, thuận theo da thịt mềm mại trượt lên sợi dây treo trên vai kia, ngón tay câu lấy sợi dây mỏng manh, anh ngước mắt nhìn cô, phát hiện cô đang ngơ ngác trông giống như không hề biết tiếp đến sẽ xảy ra chuyện gì.
Một phát kéo xuống, hai sợi dây trượt xuống.
Thư Khả Du ngây ngốc, hai cánh tay ôm lấy thân thể của mình, ép cho khe rãnh ở trước ngực sâu càng thêm sâu.
Bầu thịt trắng nõn mềm mại đập vào mắt của Lục Diên, anh vươn tay phủ lên ngón tay của cô, thấp giọng dụ dỗ nói: " Cho anh nhìn xem."
"Nhìn cái gì?" Thư Khả Du chớp chớp mắt.
" Ngực của em."
Thư Khả Du lắc đầu.
"Ngoan nào." Lục Diên sấn tới hôn cô.
Môi lưỡi chạm vào nhau, cô cảm nhận được sự nhiệt tình của anh, dần dần, chút lý trí kiên trì cố thủ kia bị thiêu rụi đến biến mất hoàn toàn.
Cô buông tay ra, nhát gan nhìn vào anh, nhỏ giọng, nói: "Chỉ được nhìn một chút thôi."
Vốn dĩ, Lục Diễn muốn trực tiếp xé nát bộ lễ phục không vừa mắt này, nhưng sợ Thư Khả Du tỉnh lại sẽ tức giận, bèn nhẫn nhịn vươn tay ra sau lưng cô sờ đến sợi dây kéo.
Một phát kéo xuống.
Lễ phục ở trên người lỏng lẻo trượt xuống, Lục Diên vươn tay giữ lấy phần mép, kéo thẳng xuống.
Hai bầu vú tròn trịa đầy đặn trực tiếp xuất hiện trước mắt của anh, vào năm cấp ba anh đã thấy qua bọn chúng, còn từng hôn từng cắn nữa.
Nhưng đã lâu rồi chưa nhìn thấy, bọn chúng giống như đã trở nên lớn hơn.
Dòng suy nghĩ của anh ngay lúc này bị đình trệ, những sự bất mãn và ghen ghét bị anh ném hết ra sau đầu, trong đầu óc đều là dục niệm nồng đậm.
Anh vươn tay chạm vào, hô hấp của Thư Khả Du trở nên căng thẳng, cô nói không được.
Anh đè cô lại, dựa vào ghế sô pha, hỏi cô sao lại không được?
Vú của cô xuất hiện trước mắt anh, áo sơ mi mỏng manh là vật cản duy nhất ở giữa hai người, anh đè xuống, cảm nhận được sự mềm mại của cô.
"Không được chính là không được." Môi Thư Khả Du run rẩy.
Tay Lục Diên chen vào khe hở giữa hai người, thuận theo vùng bụng nhỏ của cô hướng lên trên, ngón tay hơi lạnh chạm vào bầu vú nóng ấm của cô, cô cắn môi, trong hốc mắt phủ đầy hơi nước.
Ngón tay trườn lên vùng núi cao mềm mại kia, đầu ngón tay chạm vào đỉnh núi, cô bị kích thích đến mức rên rỉ.
Lục Diên cười cười, vòm ngực cũng rung động theo, Thư Khả Du bị anh đè đến hít thở không thông.
Nhưng toàn thân cô không còn sức lực, bàn tay mềm nhũn đẩy đẩy vào anh, tựa như đang ve vãn.
Lục Diên là một người hám sắc, anh cúi đầu, hơi thở nóng bỏng phả lên hai bầu ngực của cô.
Khi đầu lưỡi ẩm nóng dán lên đó, thân thể Thư Khả Du run rẩy bần bật, cô nhớ đến trước kia, thời cấp ba, lần đầu tiên cô cho Lục Diên nhìn vú của mình.
Cô xấu hổ không thôi, Lục Diên cũng không vội, để cô ngồi trên đùi anh, tự mình cởi quần áo, tự mình cởi áo lót.
Lúc bầu vú lộ ra ngoài không khí, anh ôm cô vào lòng, vòm ngực cọ cọ vào vú của cô, lại dùng tay lên xuống xoa nắn thêm một lượt, anh ngậm lấy đầu v* của cô nói: "Thật xinh đẹp."
Lúc này, anh cũng đang cắn lấy núm vú của cô, đầu lưỡi liếm từ dưới m lên trên, để lại một hàng vệt nước bọt ướt đẫm.
Thư Khả Du nhớ đến trước kia, tiếp đến là nghĩ về hiện tại.
Lý trí trong một thoáng quay về với não, cô đột nhiên giãy giụa, vươn tay đẩy đẩy bả vai của Lục Diên, cô khóc nức nở, " Lục Diên. Buông ra..."
Cô nhìn thấy Lục Diên từ giữa ngực cô ngẩng mặt lên, trên môi óng ánh, đáy mắt là dục vọng không che giấu được.
Lục Diên nhìn thấy biểu cảm hoảng loạn của cô, biết cô phản ứng lại rồi muốn từ chối anh, nhưng anh làm sao có thể buông tha cho cô chứ?
Anh bỗng bật cười, mái tóc trước trán rối loạn, nhìn cô chăm chú nói: " Không thể buông ra."
Thư Khả Du ngẩn người, " Lục Diên! Em đã có bạn trai!" Cô dùng toàn bộ sức lực trên cơ thể đẩy anh ra, nhưng anh lại không chút xê dịch.
Khóe miệng anh cong lên, " Nhưng em là của anh." Đôi mắt anh không hề nhún nhường.
"Mãi mãi là của anh."
Trước mặt cô, anh vươn đầu lưỡi đỏ thẫm ra, liếm một vòng trên đầu v*.
Thư Khả Du cảm thấy nhục nhã và hổ thẹn, kinh hãi đến muốn chết đi, khóe mắt của cô tuôn trào nước mắt.
Lục Diên vươn tay chạm vào mặt của cô, cô xoay đầu đi, không để anh chạm, anh cứng rắn xoay mặt cô qua, ngón tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của cô.
"Đừng như thế, ngoan một chút." Giọng nói anh khàn khàn.
Anh đứng dậy, ở trước mặt cô cởi từng nút áo sơ mi ra. Áo sơ mi bị anh vứt ở trên thảm, sau đó anh lại cúi đầu cởi thắt lưng của mình.
Quần tây trang cũng rơi trên thảm.
Anh chỉ mặc mỗi một chiếc quần lót màu đen.
Phía dưới căng phồng dựng lên thành một cái lều nhỏ.
Lục Diên từ trên cao nhìn xuống cô, ngón tay chạm vào môi của cô, nhẹ nhàng điểm vài cái, "Cứng rồi này, bởi vì em."
Anh nắm tay của cô chạm đến bộ phận đã dựng đứng của mình, Thư Khả Du giãy giụa không đồng ý, nhưng đấu không lại sức lực của anh.
Bàn tay đang siết chặt của cô chạm đến cái thứ dựng đứng nóng bỏng như một ngọn lửa kia, trái tim cô mãnh liệt run rẩy, mi mắt của cô cũng đã ướt đẫm.
Lục Diên thích nhìn thấy dáng vẻ cô bị anh ức hiếp.
Anh đưa gậy th*t vào chọc vào tay cô, cưỡng ép cô tiếp xúc với nó.
Cô khóc liên tục làm bầu vú run rẩy, lắc qua lắc lại, khiến Lục Diên cảm thấy vô cùng bắt mắt. Anh cúi người xuống, dán sát bên tai cô hỏi: "Không thích sao? Trước kia em từng liếm qua. Nó rất nhớ em."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.