Không Còn Háo Hức

Chương 10: Mượn rượu giải sầu




Edit: Đậu Xanh
Sau một hồi ăn uống, tiệc thường niên mới bắt đầu.
Mọi người lần lượt vào chỗ ngồi, Thư Khả Du đi theo Tần Vịnh tìm một vị trí cách xa sân khấu. Tần Vịnh ngược lại một mực muốn chen vào bên trong, nhưng bàn ở phía trước đã bị ngồi đầy hết, anh ta chỉ có thể ngồi cùng một chỗ với đồng nghiệp có chức vị không cao.
Trước kia anh ta một mực cẩn trọng tận tụy vì công việc, nhưng từ sau khi bị cắt chức một cách kỳ lạ, sau vài ngày ở trong nhà vô công rỗi nghề, anh ta phát hiện mối quan hệ sâu rộng có tác dụng rất lớn. Công việc rất quan trọng, nhưng quen biết thêm vài người hữu dụng cũng rất quan trọng. Tần Vịnh tự biết bản thân mình càng ngày càng trở nên ma mãnh giảo hoạt, nhưng cuộc sống này đã cho anh ta bài học giáo huấn.
Bên trái Tần Vịnh là Thư Khả Du, bên phải là một cô gái khác. Thư Khả Du nghe thấy Tần Vịnh và cô gái kia nói chuyện...
Tần Vịnh: "Tối nay cô thật xinh đẹp."
Cô gái kia thẹn thùng gật gật đầu, vén vén mái tóc của mình, vượt qua Tần Vịnh nhìn Thư Khả Du: "Đây là bạn gái của anh à?"
Tần Vịnh chọt chọt Thư Khả Du, lúc này Thư Khả Du mới nghiêng đầu qua nhìn cô gái kia...
Vẻ ngoài của cô ta thanh tú, trên mặt mang theo nụ cười thẹn thùng.
"Là bạn gái của tôi." Tần Vịnh giới thiệu với cô ta.
"Chào cô, tôi là Thi Khiết, là đồng nghiệp của Tần Vịnh."
"Chào cô, chào cô." Thư Khả Du nở nụ cười đáp lời.
Sau đó Thi Khiết một mực trò chuyện của Tần Vịnh, cũng không gọi thêm Thư Khả Du. Thư Khả Du buồn chán nhìn trái ngó phải, cô vô thức đi lần tìm bóng dáng của Tôn Như Mộng, cô ấy ngồi ở vị trí gần sát vũ đài.
Bên cạnh Tôn Như Mộng chính là Lục Diên.
Thư Khả Du chỉ len lén liếc nhìn Lục Diên một giây, rồi dời ánh mắt đi.
Tuy rằng không có cảm giác ngồi trên đống lửa như trong tưởng tượng, nhưng cô ngược lại có chút thất vọng. Cô xoay đầu nhìn Tần Vịnh đang trò chuyện vui vẻ với Thi Khiết, cảm thấy cảm giác mất mát trong lòng càng thêm nhiều hơn.
Cô cảm thấy buồn chán và cô độc.
Thi Khiết đột nhiên nhìn chằm chằm cô nói: "Thật ra bạn đồng hành nam của tôi ngày hôm nay là em trai tôi, tôi cứ luôn ngỡ rằng anh Tần Vịnh không có bạn gái. Vốn dĩ còn định mời anh ấy làm bạn đồng hành nam, nhưng lại thất vọng một phen rồi." Thi Khiết che miệng cười, đuôi mắt khẽ nhướng lên, đôi mắt vẫn luôn nhìn gương mặt của Thư Khả Du.
Thư Khả Du ngây ra đôi chút, cô bật cười vài tiếng, "Vậy à?"
Tần Vịnh nghe ra vẻ tai quái ở trong đó, sắc mặt đông cứng, anh ta nhìn Thi Khiết một cái, trong lòng dâng lên một chút cảm giác kỳ lạ.
Thật ra Thi Khiết được tính là đồng nghiệp thân thiết nhất của anh ta trong công ty, hai người làm việc trong cùng một bộ phận, Thi Khiết rất quan tâm anh ta, đối với anh ta hỏi han ân cần. Cô ta cũng từng bày tỏ ra ý tứ ái muội như có như không, nhưng Tần Vịnh luôn cảm thấy đó chỉ là ảo giác. Bình thường anh ta chuyên tâm làm việc, không chú ý đến mối quan hệ giữa người với người cho lắm, nhưng vừa rồi nghe thấy câu nói kia của Thi Khiết, anh ta cứ luôn cảm thấy lạ lạ.
Mấy hôm trước Thi Khiết từng ảo não đến tìm anh ta, hỏi anh ta có bạn đồng hành nữ không.
Vào lúc Tần Vịnh nói có bạn gái, Thi Khiết rất vui vẻ mà cười cười nói: "Haiz, em còn tưởng rằng anh không có đấy. Vậy em đi tìm người khác."
Anh ta cảm thấy đây không phải là chuyện gì lớn, nhưng hiện tại xem ra, hình như không hề đơn giản như trong tưởng tượng của anh ta.
Tuy rằng không muốn từng nhận, nhưng trong lòng anh ta có một loại cảm giác kiêu ngạo không thể nói thành lời.
Thức ăn lần lượt được mang lên, MC trên khán đài đang làm nóng bầu không khí.
Thư Khả Du không chú tâm chỉ lo ăn uống, MC mời Lục Diên lên bục phát biểu.
Sau khi cô nghe thấy hai chữ "Lục Diên" thì ngừng đũa lại, ngước mắt nhìn người trên khán đài.
Vẫn là rất xuất chúng.
Cho dù bề ngoài hay là khí chất.
Anh đứng không phải rất thẳng thừng, tư thế có chút lười biếng, anh cầm micro tùy ý phát biểu vài câu, ánh mắt dao động dưới khán đài, vào lúc bắt được Thư Khả Du, thì nhìn cô chăm chú.
Cô mất tự nhiên chớp chớp mắt, trái tim thình thịch nhảy múa không ngừng.
Lần này Thư Khả Du không biết tại sao lại không hề trốn tránh, cô vẫn luôn nhìn anh chằm chằm.
Cô nghĩ, dưới đài nhiều người như thế, cô cùng đám người này cùng nhau nhìn anh chắc hẳn không sao đâu.
Tần Vịnh bỗng dưng ôm lấy bả vai cô, ngay lập tức cô bị Tần Vịnh ôm vào trong lòng.
Cô ngây ngốc.
Ngữ khí của Lục Diên ở trên đài cũng đột nhiên ngập ngừng, anh trầm ngâm trong một lúc, thấp giọng nói: "Cảm ơn. Chúc mọi người chơi vui vẻ."
*
Thư Khả Du giãy giụa thoát khỏi cái ôm của Tần Vịnh, hỏi anh ta làm gì thế?
Tần Vịnh nhìn cô chằm chằm, "Sợ em bị ánh mắt của ông chủ anh dọa sợ."
Vừa rồi tất nhiên anh ta đã nhìn thấy Lục Diên đang nhìn Thư Khả Du, Thư Khả Du cũng thế, hai người đối mắt nhìn nhau, giống như những người ở xung quanh không hề tồn tại.
Trong lồng ngực của anh ta bỗng dưng trào lên một chút cảm giác không dễ chịu, cảm giác bất an khi bị dò xét bỗng dưng xộc lên tâm trí, vì thế anh ta đã làm theo những gì mình có thể làm, chính là ôm lấy cô vào lòng.
"Không đâu." Thư Khả Du thấp giọng nói.
"Vậy thì tốt." Cổ họng của Tần Vịnh chua chát.
Thi Khiết ngồi ở bên cạnh thu hết quá trình tương tác của hai người vào trong mắt.
*
Lại qua thêm một lúc, Thư Khả Du phát hiện Tôn Như Mộng và Lục Diên không thấy đâu nữa.
Mọi người ở trên bàn cơm ăn uống linh đình, Tần Vịnh cũng sớm không biết cầm ly rượu đi đâu xã giao.
Cô buồn chán muốn chết.
Thi Khiết ngồi lên vị trí của Tần Vịnh, cười cười hỏi cô quen biết với Tần Vịnh như thế nào?
Thư Khả Du nói là đại học.
"Tôi rất ngưỡng mộ cô đấy. Có một người bạn trai giống như Tần Vịnh, vừa đẹp trai lại vừa đáng dựa dẫm. Cô phải nắm giữ cho chắc nhé." Đôi mắt Thi Khiết vì cười mà híp lại, cô ta vươn tay khều khều áo khoác của Thư Khả Du, sau khi nhìn thấy chiếc váy bên trong của cô, cô ta lại "Ồ" một tiếng kêu lên...
"Thật gợi cảm. Vóc dáng tốt thật."
Thư Khả Du siết chặt áo khoác của bản thân, không được tự nhiên mà nở một nụ cười.
Cô không phải con ngốc, tất nhiên nghe ra được mùi thuốc súng trong lời nói của Thi Khiết, nhưng cô cũng không muốn vạch mặt cô ta, cô vẫn chưa từng làm ra chuyện lần đầu tiên gặp mặt đã cùng người ta cãi nhau.
Thật ra tính tình của cô rất mềm yếu, cả đời này cũng chưa từng cãi nhau với người khác.
Vì không muốn nảy ra xung đột với Thi Khiết đang nóng lòng muốn thử, cô quyết định bỏ chạy.
Đã có rất nhiều người đứng lên đi khắp nơi kính rượu, cô tùy ý dạo bước đến bên cạnh tháp bánh kem, nhưng lại phát hiện bánh kem nhỏ trên tháp đã hết. Tâm trạng của cô không tốt, vô cùng thèm khát đồ ngọt.
Nhớ đến lời Tôn Như Mộng nói, có một gian bếp nhỏ trong đó có rất nhiều bánh kem, cô nghĩ tự mình đi tìm thử.
Cô men theo cánh cửa ở bên cạnh khoảng đất trống đi ra ngoài, là một đường hành lang được trải thảm đất mềm mại.
Dọc đường hành lang có vài cánh cửa đang đóng chặt, cô không biết căn phòng chứa bánh kem là căn phòng nào, bèn dự định mở từng cái ra xem thử.
Mở cánh cửa đầu tiên ra, đây giống như một nhà kho, bên trong chất đầy các vật dụng như bàn ghế các loại.
Cô lại nhanh chóng đóng cửa lại.
Căn phòng thứ hai, cô vừa mở cửa ra, thì nhìn thấy Tôn Như Mộng ngồi trên ghế sô pha.
Trong phòng còn có một gian phòng nhỏ, cửa đóng chặt.
Tôn Như Mộng đang cúi đầu xem tư liệu trên ipad, vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác của Thư Khả Du, cô ấy kinh ngạc vui mừng hỏi: "Em đến tìm chị à?"
Thư Khả Du cười cười, "Cái đó....bánh kem....."
Nói được một nửa, cô chợt ngừng lại....
Trên tay vịn của ghế sô pha Tôn Như Mộng đang ngồi có một chiếc áo khoác tây trang.
Là của Lục Diên.
"Bánh kem sao? Ở trong căn phòng áp chót ấy. Trong đó vẫn còn rất nhiều đồ ăn ngon."
Tôn Như Mộng chợt hiểu ra.
"Dạ....được, cảm ơn chị." Thư Khả Du đi ra ngoài.
Sau khi đóng cửa lại, cô nghe thấy trong phòng vang lên tiếng nói chuyện của Lục Diên.
Câu nói "Chơi rất thoáng" kia của Tần Vịnh lại lần nữa vang lên bên tai cô, cô sải nhanh bước chân vội vã rời đi.
Cô đẩy cánh cửa của gian phòng cuối cùng ra, trong phòng mở đèn sáng trưng, giống y như Tôn Như Mộng nói, trong này bày rất nhiều đồ ăn ngon.
Cô cầm một cái nĩa lên, trong chốc lát đã ăn tận mấy cái bánh kem.
Dù rất ngọt, nhưng cô cũng không vui lên nổi.
Cô biết ngay mà, khi cô chạm mặt Lục Diên, chắc chắn cũng là cô bị khó chịu.
Không có kết quả chính là không có kết quả, sau vài năm gặp lại, cũng không có kết quả.
Bên cạnh tháp bánh kem là mấy chai rượu chưa mở nắp.
Thư Khả Du do dự đôi chút, cô khui thử một chai, cầm cái ly lên rót một ít, định mượn rượu giải sầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.