Sau khi Tống Thanh Hàn gặp mặt Sở Minh, đã biết vì sao Sở Minh nhét cậu vào tay Trần An, không thể không nói, trong lòng đã hơi chút yên ổn.
Thật giống như là, trước mặt một mảnh mê mang, đột nhiên xuất hiện ánh mặt trời tràn ngập.
Lúc trước cậu cũng từng đoán Sở Minh vì sao đột nhiên ra tay giúp cậu một phen. Cậu không quen biết Sở Minh, không có một chút liên hệ, Sở Minh đột nhiên ra tay, tuy rằng biểu hiện của Tống Thanh Hàn có chút thờ ơ, nhưng trong lòng vẫn bất an không yên.
Hiện tại đã biết nguyên nhân, trong lòng Tống Thanh Hàn vẫn như cũ cảm kích, nhưng đã không lo lắng đề phòng giống lúc trước, sợ Sở Minh cần mình trả một ít gì đó mình không muốn.
Chẳng qua...... Vị Sở tiên sinh này, không quá giống lời đồn. Tuy rằng nói thoạt nhìn uy nghiêm lãnh khốc, nhưng tính tình ngoài ý muốn không tồi.
Tống Thanh Hàn trừ đi một tầng gánh nặng tâm lý thoạt nhìn thoải mái không ít, khuôn mặt tinh xảo càng thêm sáng láng. Trần An chắp tay sau mông nhìn nhìn, không thể không thừa nhận, Tống Thanh Hàn chỉ dựa vào khuôn mặt này, trong giới sẽ không sầu không có fan.
Chẳng qua...... Nếu muốn đăng đế, khuôn mặt này ngược lại trở thành trở ngại cũng nói không chừng.
Tống Thanh Hàn không biết trăm mối lo trong lòng Trần An, tỉ mỉ thu dọn vali, đưa trợ lí công ty sắp xếp vào đoàn phim《 Người thứ bảy 》.
Trần An lúc trước đã bàn bạc qua một lần với Hàn Nghị, hiện tại trong tay cũng có chuyện khác, sẽ không đi cùng.
Vương Hạo – trợ lí kiêm tài xế mà công ty phát cho Tống Thanh Hàn thấy Tống Thanh Hàn vừa lên xe đã lật kịch bản xem, nhịn không được lên tiếng nói: "Anh Hàn, trên xe xóc nảy, đọc kịch bản không tốt cho mắt."
Tống Thanh Hàn nghe vậy, ngón tay vuốt phẳng mép kịch bản hơi quăn: "Ừ, tôi chỉ đọc qua."
Vương Hạo còn muốn nói gì đó, Tống Thanh Hàn đã khép kịch bản lại, ngẩng cằm nhìn ngoài xe, thần sắc thản nhiên.
Vương Hạo xuyên qua gương chiếu hậu nhìn Tống Thanh Hàn một cái, ngậm miệng lại, lập tức lái xe.
Phim trường《 Người thứ bảy 》đặt tại một thành phố điện ảnh và truyền hình, nơi đó là đế quốc điện ảnh và truyền hình có tiếng, cơ hồ bốn năm mươi phần trăm phim cả nước đều từng quay ở đây.
Hàn Nghị lúc này đây thật sự bỏ tiền vốn, không chỉ thuê mặt bằng lớn nhất ở đây, hơn nữa còn mời một ekip hậu trường lừng danh, nhìn thấy còn có một loại khí thế không thành công cũng xả thân.
Tống Thanh Hàn tới, vừa lúc thấy Hàn Nghị hấp tấp cầm loa chỉ đạo nhân viên đoàn phim di chuyển đạo cụ. Tống Thanh Hàn giương mắt nhìn qua, đạo cụ này thoạt nhìn quá chân thật, hẳn là cũng là Hàn Nghị chuyên môn mời người định chế.
"Đạo diễn Hàn." Tống Thanh Hàn đi qua đi chào Hàn Nghị, trên mặt mang theo tươi cười nhợt nhạt, thoạt nhìn quạnh quẽ lại vô hại.
Hàn Nghị thấy Tống Thanh Hàn, nhớ tới cơn tức lúc trước của Trần An, cũng có chút không được tự nhiên. Chẳng qua Tống Thanh Hàn thoạt nhìn như là không biết, hoặc là làm bộ không biết, vậy đại biểu cho sự kiện kia đã qua. Ông cũng nể mặt Trần An, Tống Thanh Hàn dù thế nào, cũng chỉ là một nghệ sĩ nhỏ chưa trải đời, ông chăm sóc vài phần, cũng là đủ rồi.
Nghĩ như vậy, biểu tình Hàn Nghị nghiêm túc gật đầu, thấy cậu phong trần mệt mỏi, chỉ một hướng, nói: "Chỗ ở đằng kia, cậu đi qua đi, đằng trước có người dẫn đường."
Tống Thanh Hàn gật đầu, đưa Vương Hạo đi tới chỗ Hàn Nghị chỉ.
Không biết có phải bởi vì xài hết tiền vào phim hay không, chỗ an bài dừng chân có chút một lời khó nói hết.
Tay Tống Thanh Hàn cầm theo một túi đồ, Vương Hạo đằng sau đi theo kéo vali đứng ở một khách sạn hơi rách nát, đất dưới chân vì mưa còn hơi lầy lội.
Chẳng qua đời trước Tống Thanh Hàn đã trải qua chuyện thảm hại hơn, lại càng không nói ở một khách sạn hơi rách nát. Cậu nhìn thoáng qua, giống như không có việc gì đi vào khách sạn.
Nhưng thật ra Vương Hạo có chút kinh ngạc nhìn nhìn bóng dáng cậu. Tống Thanh Hàn thoạt nhìn cũng không phải là một người chịu khổ nhọc, tương phản, cậu thoạt nhìn cực kỳ giống một công tử bột tự phụ tao nhã, mặc dù lẳng lặng đứng ở nơi đó, cũng làm cho người ta cảm giác cậu xa cách đạm mạc, đứng trên mọi người.
Vương Hạo lâm thời hỗ trợ Tống Thanh Hàn, cũng biết Tống Thanh Hàn nhận bộ phim đầu tay, lại còn không hiểu nội dung và nhân vật cơ bản trong《 Người thứ bảy 》, nếu không cậu ta đại khái có thể liếc mắt một cái nhìn ra Tống Thanh Hàn giờ phút này, quả thực chính là hóa thân Phương Du trong sách.
Vương Hạo khắc sâu câu giáo huấn không thể nhìn mặt đoán người của tổ tông, xách vali đuổi kịp cước bộ Tống Thanh Hàn.
Tống Thanh Hàn cầm chìa khóa phòng mở cửa, ánh mắt nhìn quanh một chút bố trí trong phòng. May mà khách sạn tuy rằng thoạt nhìn hơi rách nát, nhưng nội thất vẫn sạch sẽ, nhu yếu phẩm cũng không ít.
Cậu cất đồ đi, nhìn thời tiết bên ngoài, mưa qua nắng đẹp.
Vương Hạo vào, nhìn thấy chính là hình ảnh như vậy.
Thanh niên cao gầy đứng ở ban công, sợi tóc mềm mại hơi bay, ánh mặt trời chiếu vào trên người cậu. Không biết có phải bởi vì ánh mặt trời quá mức tươi đẹp hay không, cho nên hơi thở xa cách trên người cậu cũng tiêu tán rất nhiều, có vẻ phá lệ im lặng và ôn nhu.
"Hả?" Tống Thanh Hàn nghe thấy động tĩnh, thu ánh mắt từ ban công về, thấy là Vương Hạo, gật gật đầu với cậu ta, "Đặt ở đấy là được rồi, vất vả cậu."
Vương Hạo đặt vali xuống, nắm núm cửa, chậm rãi đóng cửa lại.
Đời trước Tống Thanh Hàn quen thu dọn, cũng không ỷ lại trợ lý. Cậu treo quần áo trong vali lên, còn có một ít thượng vàng hạ cám gì đó đặt chỉnh tề, mới cầm đồ dùng tắm rửa vào buồng vệ sinh tắm rửa một cái.
Nơi này tuy rằng là thành phố điện ảnh và truyền hình lớn nhất cả nước, nhưng ở góc hẻo lánh, từ ký túc xá Tống Thanh Hàn chạy tới nơi này, ước chừng cũng sáu bảy tiếng. Đường xá thời gian dài không chỉ có mỏi mệt tinh thần, thân thể cũng ăn không tiêu.
Tống Thanh Hàn tùy ý xịt sữa tắm, chà xát thân thể, mới chậm rãi đưa tay xuống tìm kiếm.
Một đường xóc nảy thật sự chịu khổ sở, hơn nữa hôm nay Tống Thanh Hàn vì tìm một chút cảm giác Phương Du, mặc hơi trang trọng một chút, quần hơi bó, chỗ yếu ớt kia còn hơi khó chịu.
Cậu thong thả cẩn thận tắm một lần, sau đó mới tắm sạch sẽ bọt biển trên người, thay một bộ quần áo rộng thùng thình.
Thể chất cậu là trời sinh như thế, Tống Thanh Hàn cũng không oán gì. Cậu chính là cậu, mặc kệ là nhiều thêm một bộ phận, hay là ít đi một bộ phận như vậy, chuyện cậu là Tống Thanh Hàn cũng không đổi.
Đọc rất rất nhiều bộ song tính rồi nhưng đến đây vẫn phải nói, Hàn Hàn thật sự là nguyên nhân khiến tui nhảy vào bộ này, vì ẻm có tự tin, có nỗ lực, không yếu đuối, còn biết yêu chính cơ thể mình dù khác người thường. Có lẽ vì thế mà Sở Minh mới yêu ẻm:v