Hậu quả của việc say rượu đó là sau khi tỉnh dậy đầu óc choáng váng cả người không còn chút sức lực, Khương Văn Âm ngồi dậy mái tóc trên đầu hỗn loạn, từ bên trong tóc còn có thể lấy được những cánh hoa đã bị nghiền nát, trên người còn hơi ngưa ngứa.
Lắc lắc cái đầu choáng váng, nàng vén tay áo lên, nhìn thấy trên cánh tay lấm ta lấm tấm những vết sưng màu đỏ, cố gắng nghĩ lại tối hôm qua đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nàng làm sao bị muỗi cắn thảm như vậy. Cố gắng nghĩ lại nửa ngày kia, cũng chỉ có thể nhớ được một chút ký ức lẻ tẻ.
Trời rất tối, nàng mơ mơ màng màng đi về nhà, đứng ở dưới cây ngắm hoa Tử Vi hoa nở, lại sau đó... Liền không nhớ rõ.
Trừ những vết trên hai cánh tay, trên cổ nàng cũng có rất nhiều những vết muỗi đốt như vậy, thật giống như tối hôm qua nàng đã ngủ luôn một giấc tại ổ muỗi. Khương Văn Âm hoài nghi, có phải là tối hôm qua sau khi quay về, nàng đã ngủ luôn ở bụi hoa trước cửa nhà.
Đang lúc nhíu mày trầm tư, Thu mập nhỏ nhảy nhảy nhót nhót tiến đến, hướng về phía nàng 'thu' một tiếng, miệng há lớn.
Đây là đói bụng, tìm đến nàng đòi ăn.
Khương Văn Âm từ trên giường đứng lên, lấy ra một miếng thịt đã được Cẩm Nương chuẩn bị giúp, dùng chiếc đũa từng miếng từng miếng đút cho nhỏ mập ăn.
Thu mập nhỏ ăn xong một miếng, ngốc trệ một hồi, sau đó tiếp tục ăn. (Mei: nghẹn hả con:)))) )
Chỉ mất một lúc, một đĩa thịt tươi nhỏ đã bị ăn sạch. Thu mập mỏ chọc chọc ra điều còn muốn ăn, Khương Văn Âm dùng ngón tay chọt chọt vào cái đầu của nó, "Không ăn nữa, lại ăn nữa ngươi sẽ béo thành một quả cầu."
Thu mập nhỏ cũng không rõ là thuộc loài chim nào, dáng dấp đầu tròn vo, lúc mỹ nhân tỷ tỷ nhặt được nó, nó chỉ lớn bằng bàn tay, nhưng chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, nó liền lớn cỡ bằng hai cái bàn tay lớn, nhưng trên thân còn mọc thêm một tầng lông tơ.
Thu mập đáng yêu ngày xưa giờ đã bụ bẫm như một quả cầu, dù vẫn rất dễ thương, nhưng cũng không thể so được với ban đầu
Hình dáng đáng yêu ban đầu của Thu mập giờ đã tròn lăn thành quả cầu, mặc dù vẫn rất dễ thương, nhưng đến cùng vẫn không thể so được với lúc nhỏ.
"Thu Thu!" Nó xòe cánh ra, chạy tới chạy lui trên bàn.
Khương Văn Âm: "Đừng cố sức uổng công, ngươi mập như vậy, không bay lên được."
Thu mập nhỏ giương đôi mắt tròn căng nhìn nàng chằm chằm, ngẩng đầu lên 'thu' một tiếng, lại tiếp tục xòe cánh ra chạy khắp nơi.
Khương Văn Âm chống đầu nhìn chằm chằm nó một hồi, gãi gãi nốt muỗi đốt trên cánh tay, duỗi lưng một cái, đứng dậy ra ngoài rửa mặt.
Lúc rửa mặt, nàng luôn cảm thấy miệng có chỗ nào đó quái quái, ngón tay đụng đụng phía môi trên, cảm giác có chút phồng. Nàng cúi đầu nhìn vào cái bóng của mình trong nước cái bóng, chợt phát hiện, môi của nàng sưng lên nhiều hơn so bình thường!
Khương Văn Âm trừng to mắt, bưng chậu nước lên nhìn kỹ, phát hiện môi trên của mình chắc hẳn là bị muỗi chích một cái, sưng cả lên. Nàng hít một hơi, run run rẩy rẩy sờ lên bờ môi của mình, được lắm, vậy là hai ngày này lại không cần ra khỏi cửa nữa.
Nàng bưng chậu rửa mặt, đang đánh giá chính mình, đột nhiên nghe thấy một giọng nói vang lên từ phía sau lưng, "Ngươi ngồi xổm trên mặt đất là đang giả vờ hóa nấm sao?"
Khương Văn Âm quay đầu, nhìn thấy Khương Trầm Vũ đứng ở phía sau mình, mặt không thay đổi nhìn nàng. Nàng từ dưới đất đứng lên, tò mò hỏi: "Tỷ tỷ hôm nay sao không đi tìm Lục tiên sinh?"
Những ngày gần đây, mỹ nhân tỷ tỷ đi sớm về trễ, mỗi ngày đều đi tìm Lục Vô Hạ, khiến nàng hoài nghi mỹ nhân tỷ tỷ có phải là coi trọng Lục Vô Hạ.
Khương Trầm Vũ nhìn chằm chằm bờ môi đang sưng của nàng, thản nhiên nói: "Hắn hôm nay tìm Thiều Nương có việc."
Giọng điệu này, sao không nghe thấy tí ê ẩm nào nhỉ?
Khương Văn Âm cảm thấy không ổn, liếc mắt dò xét hắn một cái, giả vờ như lơ đãng nói: "Thiều Nương cùng Lục tiên sinh lưỡng tình tương duyệt, thật là khiến người ghen tị."
Tỷ tỷ đại nhân, các ngươi thật không xứng! Chết tâm đi!
Khương Trầm Vũ cũng không ăn bả, lười biếng nằm xuống trên ghế xích đu, nhìn chăm chú lên môi của nàng, biểu lộ vi diệu nói: "Miệng ngươi đây là đã xảy ra chuyện gì?"
Khương Văn Âm nhíu mày nói: "Không biết ở đâu ra muỗi, thật đáng ghét, không đâu lại chọn miệng ta mà đốt."
Khương Trầm Vũ: "Muỗi?" (Mei: vâng ạ)
Khương Văn Âm: "Tối hôm qua ta uống say, khả năng là đứng dưới tàng cây bị muỗi đốt."
Khương Trầm Vũ cười nhạt, nói: "Vậy thì ngươi quả là được đặc biệt yêu thích."
Khương Văn Âm: "..."
Ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì làm đi làm mồi cho muỗi, cái cô em này một ngày không đánh mình một cái, liền toàn thân khó chịu. Nàng dùng khăn lau sạch nước trên mặt, ngồi xuống bên cửa sổ, lấy ra một cái cái hộp nhỏ, quệt lấy một ít cao màu xanh nhàn nhạt, thoa đều lên mặt. Đây là mỹ phầm dưỡng da nàng dùng bạch cập tự chế thành, có thể dưỡng làn da trắng noãn tinh tế.
Chỉ qua nửa tháng, thân thể của nàng được tĩnh dưỡng đã khỏe mạnh hơn rất nhiều, hiện tại gương mặt hồng nhuận có khí sắc, nhưng mỗi ngày đều phơi nắng nên làn da chẳng những không trắng lên mà còn đen hơn rất nhiều.
Hai ngày này lúc nghỉ ngơi, nàng từ chỗ thảo dược mình hái lấy ra một chút bạch cập, dùng bếp làm một ít mỹ phẩm dưỡng da, còn đưa tặng cho Cẩm Nương một hộp.
Khương Trầm Vũ ngẩng lên, lẳng lặng nhìn nàng nghịch khuôn mặt của mình, cảm thấy hứng thú nói: "Ngươi đang làm gì?"
Khương Văn Âm hồi đáp: "Dưỡng da."
Khương Trầm Vũ ngồi xuống, đưa tay nhéo gương mặt của nàng một phát, phát hiện làn da đã bóng loáng hơn rất nhiều, hắn lại nằm trở về chỗ cũ, nói: "Dưỡng cho tốt, một ngày cũng không được lười."
Giọng điệu này, là ra lệnh?
Khương Văn Âm im lặng: "Biết."
Nàng xõa tóc xuống, dùng lược chải, phát hiện trên tóc vướng rất nhiều cánh hoa Tử Vi, nàng khó hiểu, quay đầu nghi hoặc: "Tỷ tỷ, tối hôm qua là ngươi đưa ta về sao? Đêm qua ta đã làm cái gì, trên tóc làm sao tất cả đều là cánh hoa."
Khương Trầm Vũ nhìn lướt qua đống cánh hoa bị nghiền nát trên tay nàng, tự rót cho mình một tách trà, bình thản ung dung nói: "Tối hôm qua ngươi lăn vào bụi hoa, ta vừa vặn đi ngang qua, hảo tâm bế ngươi trở về."
Khương Văn Âm hồ nghi, cô em này có hảo tâm như vậy sao?
Thấy được ánh mắt hoài nghi của nàng, động tác uống trà của Khương Trầm Vũ dừng một chút, biểu lộ u ám nói: "Bộ mặt đó của ngươi là có ý gì?"
Khương Văn Âm lắc đầu, nói sang chuyện khác: "Không còn sớm sủa, ta đi xem Cẩm Nương có đem thức ăn tới không."
Hai mẹ con Cẩm Nương là nạn dân do Thiều Nương cứu được ở bên ngoài, sau khi được lưu lại tại trại Thanh Phong, vẫn chăm lo cho sinh hoạt thường ngày của Thiều Nương cùng Lục Vô Hạ, hiện tại còn tiện thể chăm sóc ăn uống ngủ nghỉ của hai tỷ muội.
Nhìn bóng lưng của nàng, Khương Trầm Vũ đột nhiên nở nụ cười, quay đầu nhìn Thu mập nhỏ đang ngồi ở bên cạnh, khum tay búng vào lưng nó một phát, nhắm mắt lại, ung dung đung đưa ghế đu.
Vừa đi đến cửa, liền thấy Cẩm Nương từ bên ngoài tiến đến, trong tay cầm theo hộp cơm, nghẹn họng nhìn trân trối nói: "Tiểu Khương cô nương, miệng ngươi bị làm sao thế?"
Khương Văn Âm: "... Bị muỗi đốt."
Cẩm Nương sợ hãi: "Muỗi này thật đúng là biết chọn nơi cắn, đợi lát nữa ta đi đến chỗ Lục tiên sinh lấy chút dược cao giảm sưng cho ngươi."
Khương Văn Âm nói lời cảm tạ, tiếp nhận hộp cơm từ trong tay nàng, lại nghe nàng ta ấp a ấp úng nói: "Tiểu Khương cô nương, ngươi dặn Khương cô nương mấy ngày nay cẩn thận một chút, các tỷ tỷ bên trong trại cũng không quá... Thích nàng."
Khương Văn Âm kinh ngạc nói: "Vì cái gì?"
Cẩm Nương nhỏ giọng nói: "Tiểu Đào tỷ tỷ thích Từ Diễm ca ca, hôm qua tại lễ Nguyệt Nương có tặng hoa, bị Từ Diễm ca ca cự tuyệt."
Khương Văn Âm: "Cái này cùng tỷ tỷ của ta có quan hệ gì?"
Cẩm Nương: "Từ Diễm ca ca ở trước mặt mọi người, nói người hắn thích là Khương cô nương, đồng thời không phải nàng không cưới, khiến Tiểu Đào tỷ tỷ khóc."
Khương Văn Âm: "..." Ừm, Từ Diễm vẫn còn nhớ thương đến mỹ nhân tỷ tỷ nhà nàng cơ mà, cho dù bản thân là một con nhan cẩu cũng đừng biểu hiện được thâm tình như vậy có được hay không, đây không phải hủy thanh danh của mỹ nhân tỷ tỷ nhà nàng sao?
Cẩm Nương chỉ thiếu viết chữ "tự cầu phúc" trên mặt, để lại đồ ăn rồi đi mất.
Khương Văn Âm mang theo đồ ăn vào nhà, nhìn Khương Trầm Vũ từ trên xuống dưới một phen, lại có chút hiểu cho tấm lòng của Từ Diễm, dù sao người này cũng là một đại mỹ nhân, ai không thích?
Phát giác được tầm mắt của nàng, Khương Trầm Vũ mở to mắt, nhíu mày nói: "Ngươi nhìn cái gì?"
Khương Văn Âm đem thức ăn bày ra đến, đem vừa rồi từ Cẩm Nương nơi đó nghe được sự tình nói cho nàng, giọng nhạo báng nói: "Tỷ tỷ thật được hoan nghênh."
Nghe xong lời nàng nói, Khương Trầm Vũ mặt trầm như nước, liếc mắt lạnh lẽo nhìn nàng, khuôn mặt đầy chán ghét, "Ngậm miệng, ta cấm ngươi không được nhắc đến tên ngu xuẩn kia!"
Sợ lại chọc tức người ta, Khương Văn Âm ho nhẹ một tiếng, không nhắc lại chuyện này nữa, ngồi xuống an tĩnh ăn cơm.
Bởi vì việc này, Khương Trầm Vũ sắc mặt âm trầm cho tới trưa.
Trong lúc đó Cẩm Nương có tới qua một chuyến nữa, đưa cho Khương Văn Âm một hộp thuốc bôi, sau khi liếc trộm Khương Trầm Vũ một cái, thấy sắc mặt hắn âm trầm, nàng nuốt một ngụm nước bọt, kéo kéo Khương Văn Âm nói: "Tiểu Khương cô nương, tỷ tỷ của ngươi thật là hung dữ."
Khương Văn Âm gật gật đầu tán đồng, còn không phải sao.
Cẩm Nương thông cảm nhìn nàng, "Tiểu Khương cô nương ngươi thật là khổ, bình thường nhất định là thường xuyên bị mắng."
Cái này cũng không phải, chỉ là bị hắn âm dương quái khí hoặc đánh, nhưng đánh nhiều hơn một chút, nàng đã tập mãi thành thói quen, không so đo với người tỷ tỷ này nữa.
Khương Văn Âm cầm hộp thuốc, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại hỏi xin Cẩm Nương một ít vải cùng kim khâu. Chỗ ở của Cẩm Nương cách nơi này không xa, nàng cực nhanh mang đồ vật đưa tới, Khương Văn Âm nhận đồ, liền dúi vào trong tay nàng mấy khối bánh quy xốp.
Đây là mỹ nhân tỷ tỷ từ cầm từ chỗ Lục Vô Hạ về, hắn không thích ăn, toàn bộ đưa cho nàng, lại bị nàng dùng để cảm tạ Cẩm Nương.
Cẩm Nương nhìn thấy bánh quy xốp kinh hỉ nói: "Đây là do Từ thúc thúc mang từ bên ngoài về, trong trại không ai làm, chỉ có ở chỗ Lục tiên sinh mới có, ta được nếm qua một lần, ăn rất ngon đấy."
Khương Văn Âm: "Ở chỗ này của ta vẫn còn, ngày mai cho ngươi thêm."
Cẩm Nương lôi kéo tay của nàng, vui vẻ nói: "Tiểu Khương cô nương mặc dù dáng dấp của ngươi không giống tỷ tỷ ngươi, nhưng ngươi thật tốt bụng."
Khương Văn Âm: "..." Vế trước của câu nói này có thể không cần nói mà.
Cẩm Nương bưng lấy điểm tâm, vui sướng rời đi. Khương Văn Âm cầm rổ kim khâu vào nhà, liền thấy Khương Trầm Vũ khẽ nâng mí mắt, cười lạnh nói: "Ngươi cùng với nha đầu ngốc kia ở bên ngoài nói xấu ta vui không?"
Vậy mà cũng nghe thấy được, thính lực thật là tốt.
Khương Văn Âm ngồi xuống dưới cửa sổ, dùng cái kéo cắt hai miếng vải lớn nhỏ giống nhau, luồn kim chỉ bắt đầu thêu hoa, cứ coi như không nghe thấy lời hắn.
Khương Trầm Vũ sầm mặt lại, đá chân ghế của nàng, "Ngươi dám lờ ta đi?"
Khương Văn Âm cúi đầu thêu hoa, cũng không ngẩng đầu lên qua loa nói: "Tỷ tỷ ngươi đừng làm rộn, ta đang làm túi thơm cho ngươi."
Khương Trầm Vũ tỏ ra ghét bỏ, "Ta không dùng túi thơm."
Khương Văn Âm giải thích: "Cái túi thơm là dùng để đuổi muỗi, mùi hương cũng sẽ không thơm nồng."
Biểu cảm của Khương Trầm Vũ hòa hoãn đi rất nhiều, liếc nàng một cái, ra chiều bố thí, nói: "Làm đi."
Khương Văn Âm cúi đầu tiếp tục làm túi thơm, một lát sau, nàng ngẩng đầu xin giúp đỡ: "Tỷ tỷ, ngươi có thể thêu hoa không?"
Khương Trầm Vũ lạnh như băng nói: "Ngươi thấy ta giống như biết sao?"
Khương Văn Âm: "... Tỷ tỷ, ngươi cũng không cần mạnh mẽ thừa nhận sự thật mình chỉ là một cái bình bông như vậy đâu."
Tay không thể nâng vai không thể chịu, liền thêu hoa cũng không biết!. Truyện Đông Phương
Khương Trầm Vũ: "..."