Khôn Ninh

Chương 249: Nội Các




Gần tối gió bấc kèm với tuyết, sắc trời bên ngoài u ám nhưng chưa tối hẳn, mơ hồ như sơn lên cung tường màu son và ngói lưu ly màu vàng kim một tầng màu hồng nhạt, nhưng thật ra giúp cho tòa cung đình đẫm máu không lâu trước đó giấu đi vài phần thâm trầm dày nặng, dưới vầng sáng mơ màng của ánh đèn cung đình, thêm một chút bình thản yên tĩnh.
Trong phòng trực của Nội các thiêu bạc than tốt nhất.
Tiểu thái giám tới báo tin sợ tới mức run run, không dám ngẩng đầu.
Chư vị triều thần sớm đã cãi nhau ầm ĩ.
Tạ Nguy đều làm bộ như không nghe thấy không nhìn thấy, chỉ ngồi bên cửa sổ, bưng một chén trà nhỏ, nhìn tuyết trắng bay xuống từ trên trời cao sâu thẳm yên tĩnh kia, trong lòng thầm nghĩ: Thẩm Chỉ Y đây là cố ý làm khó dễ hắn, mắt thấy hôn kỳ của hắn và Ninh nhị tới gần, vội vàng cho hắn thêm ngột ngạt.
“Hồ nháo, quả thực hồ nháo, cung Khôn Ninh là nơi nào? Chưa nói đến Khương Tuyết Ninh mang họ khác, hiện giờ còn không có người được chọn làm Hoàng đế đâu, Trịnh hoàng hậu mới từ bên trong dọn ra ngoài, nàng hôm sau đã dọn vào, là có ý gì? Điều này là có ý gì?”
“Nhưng đây không phải là ý của trưởng công chúa điện hạ hay sao…”
“Không quan tâm ý của ai, bây giờ thiên hạ vô chủ, chúng ta cũng chưa nói bởi vì không có hoàng đế nên chuyển chỗ nghị sự đến Càn Thanh cung a, có phải hay không nào? Hiện giờ chẳng qua là mời nàng giúp hoàng tộc xử lý một vài chuyện vụn vặt, Nội vụ phủ còn chưa đủ rộng rãi hay sao? Vốn tưởng rằng nàng thức thời, hôm qua mới uyển chuyển từ chối ý tốt của trưởng công chúa, làm sao hôm nay đã thay đổi ý định rồi?”
“Khụ khụ, Diêu đại nhân nói cẩn thận…”
“Nhập chủ Khôn Ninh cung, nàng là muốn làm Hoàng hậu hay sao?!”
……
Vốn mấy ngày nay đều gió êm sóng lặng, nhưng mấy hôm trước thì hay rồi, cũng không biết bắt nguồn từ ý tưởng gì, Lạc Dương trưởng công chúa Thẩm Chỉ Y bỗng nhiên nói muốn đem cung Khôn Ninh cho Khương Tuyết Ninh.
Một người khác họ, lại không phải gả cho hoàng tộc, làm sao có thể nhập chủ Khôn Ninh?
Quần thần tất nhiên đều phản đối.
Khương Tuyết Ninh kia trái lại cũng thức thời, ngày hôm trước đã uyển chuyển từ chối ý tốt của công chúa. Nhưng không ngờ tới, còn chưa đến mấy ngày, nàng đột nhiên thay đổi ý định, hôm nay âm thầm thu dọn đồ đạc dọn vào. Không những thế, những chỗ gần đó như Phụng Thần Điện và Ngưỡng Chỉ Trai cũng sai người quét dọn sạch sẽ, quả thực khiến người ta không hiểu được nàng và Thẩm Chỉ Y đến tột cùng là muốn làm cái gì.
Cãi vã ồn ào, lời nói cũng càng nói càng thái quá.
Không biết là ai trước tiên phản ứng lại đây, dùng hết sức ho khan một tiếng, làm mặt quỷ ý bảo mọi người chú ý một chút ――
Tuy rằng Tạ Cư An không rên một tiếng, nhưng người còn ngồi ở bên cạnh đâu.
Hiện giờ trên đời này có ai không biết quan hệ giữa hắn và Khương Tuyết Ninh?
Mấy ngày nữa là thành hôn rồi.
Bọn họ trước mặt Tạ Nguy cũng dám nói này nói nọ Khương Tuyết Ninh, biểu đạt sự bất mãn, là ngại mệnh quá dài hay sao?
Quả nhiên, sau khi mọi người lục tục chú ý tới, thanh âm tranh chấp liền nhỏ dần đi.
Tạ Nguy nhẹ nhàng đặt chung trà xuống.
Vài phụ thần bỗng nhiên lộp bộp trong lòng một chút, trái tim bắt đầu treo lên.
Bây giờ không thể so với ngày xưa.
Sớm tại mấy năm trước, ai thấy Tạ Cư An mà không tán thưởng một câu “Cổ thánh hiền nhân” “Như tắm mình trong gió xuân”? Đó đúng thật là trong một vạn người cũng không chọn được một người tính tình tốt, tu dưỡng tốt, phẩm cách tốt.
Nhưng trận này…
Chư vị triều thần dường như mới quen biết người này lần đầu tiên, cơ hồ không thể tin được một người trước sau làm sao lại thay đổi lớn đến như vậy.
Trước đây nếu nghị sự, Tạ Nguy luôn nở nụ cười bên môi, thỉnh thoảng nói một câu bốn lạng mà có sức mạnh đẩy ngàn cân, ở giữa triều đình, nói có sách mách có chứng, dăm ba câu đã có thể hòa hoãn không khí đang căng thẳng, khiến mọi người trò chuyện vui vẻ với nhau.
Ngay cả khi hắn muốn thuyết phục người ta, đều khiến người ta thoải mái cả người.
Nhưng hôm nay, tuy rằng vẫn là người cũ ngồi nghị sự ở chỗ này, nhưng tác phong đã khác ngày xưa một trời một vực. Mặc kệ người khác là cãi nhau hay tranh luận, hắn đều lười nâng mí mắt lên nhìn một cái, thậm chí ngay cả lần trước Nội các túm lên nghiên mực bình vại đánh nhau, hắn cũng không có phản ứng gì, chỉ cầm một quyển kinh Phật trong tay rồi đi ra ngoài, tựa hồ ngại bọn họ quá ầm ĩ.
Nếu nơm nớp lo sợ định ra quốc sách dân kế, đưa tới trước mặt hắn, mời hắn duyệt xem, hoặc hỏi hắn có cao kiến gì.
Tạ Nguy hơn phân nửa là nhàn nhạt một câu: Tùy tiện.
Thiên hạ hưng vong, sinh tử của mọi người, hắn thật sự không thèm để ý, thậm chí hoàn toàn không để trong lòng, hơn nữa còn không thèm giả bộ.
Chẳng qua, ở đây, ba chữ “Khương Tuyết Ninh” tuyệt đối là ngoại lệ.
Mọi người còn nhớ rõ, ba ngày trước, Lạc Dương trưởng công chúa tâm huyết dâng trào, nói muốn mở trường nữ sinh ở quảng trường Đại Càn, giống như nàng đi học ở Phụng Thần Điện năm đó, mở rộng ra khắp thiên hạ, khiến cho nữ tử có thể đến trường đọc sách giống nam tử.
Từ xưa nam nữ có khác, nam tôn nữ ti.
Năm đó Thẩm Chỉ Y có thể vào học ở Phụng Thần Điện, chính là bởi vì nàng là công chúa, thân phận cao quý, nên được đối xử khác biệt mà thôi, cũng là vì năm sau nàng phải đi hòa thân, lúc ấy Thẩm Lang vì dỗ dành muội muội này vui vẻ, khiến nàng nghe lời.
Mặc dù lúc ấy đều khiến cho triều dã phê bình một trận.
Hiện giờ các lão thần ở Nội các này, sao có thể đồng ý?
Lúc ấy Diêu thái phó liền cau mày mở miệng: “Tam cương ngũ thường, phu vi thê cương, trong thời buổi loạn lạc này, nếu vị trí âm dương điên đảo, thiên hạ sẽ không biết còn loạn thành cái dạng gì. Nữ tử nhiều lắm đọc chút nữ tắc, hiểu được hiếu thuận với cha mẹ, hòa thuận với anh chị em, thành thạo việc nội trợ, có thể xử lý việc hậu viện là đủ rồi, làm sao các nàng có thể đọc được sách thánh hiền?”
Mọi người vừa định phụ họa.
Không ngờ được có một giọng nói truyền đến từ bên cạnh, thế mà nói: “Vì sao không thể đọc?”
Mọi người nghe thấy giọng nói này, trước tiên cũng chưa phản ứng lại.
Rốt cuộc mấy ngày qua Tạ Nguy cơ hồ không nói lời nào.
Nội các dự thảo hay bầu chọn, hắn đều không tham dự. Cho nên khi bọn họ theo tiếng nhìn lại, thấy Tạ Nguy buông Đạo kinh trong tay xuống, ngẩng đầu lên nhìn bọn họ chăm chú, trên đầu mọi người cơ hồ trong nháy mắt đổ mồ hôi lạnh.
Chức quan của Diêu thái phó tuy tương đương với Tạ Nguy, nhưng chuyện hai tháng trước xảy ra, có ai còn không biết Tạ Nguy bây giờ ở trong triều có tầm ảnh hưởng rất lớn?
Hắn cũng hơi hơi căng thẳng một chút.
Nhưng chuyện này liên quan đến luân lý cương thường, trong lòng hắn không thể đồng ý chuyện mở trường nữ sinh, vì vậy hắn nghiêm mặt, lạnh lùng nói: “Thánh hiền có nói, nữ tử và tiểu nhân khó dưỡng. Chuyện định thiên hạ vốn nên có nam tử tới làm, âm dương điên càn khôn đảo, quy củ do tổ tông truyền xuống, trăm triệu không thể phá bỏ! Nếu muốn mở trường nữ sinh, cô nương gia khó tránh khỏi phải xuất đầu lộ diện bên ngoài, còn ra thể thống gì!”
Đôi mắt Tạ Nguy tựa biển sâu không gợn sóng, ánh mắt chuyển sang hắn, chỉ nói: “Nếu theo như lời Diêu thái phó, tôn ti có khác, nếu như nam tử đọc sách, nữ tử không được đọc, thế thì quân vương đọc sách, thần tử không được đọc, thánh hiền đọc sách, kẻ ngu dốt không được đọc. Ta đọc sách, Diêu thái phó ngươi không được đọc?”
Mọi người nghe mà kinh hãi.
Trên mặt Diêu thái phó lúc đỏ lúc trắng, bởi vì lời này của Tạ Cư An cơ hồ là chỉ thẳng vào mũi hắn mắng, nói mình đọc sách còn hắn không xứng đọc!
Tạ Nguy lại không cảm thấy mình nói cái gì quá mức, nhàn nhạt bổ sung nói: “Nhân sinh thế gian vốn dĩ giống nhau, ngươi thích quỳ thì không ai cản ngươi, nhưng nếu người khác muốn đứng, ngươi lại sống chết ngăn cản, ngươi thì tính là thứ gì?”
Diêu thái phó tức lệch cả mũi.
Các triều thần thậm chí còn thiếu chút nữa bị hù chết.
Nhưng mà Tạ Nguy đã một lần nữa cúi đầu, nhặt Đạo kinh vừa mới buông lên tiếp tục đọc, chỉ không nóng không lạnh mà để lại một câu: “Gần đây giá quan tài trong kinh rẻ hơn rồi, Diêu thái phó tuổi đã cao, nhân cơ hội này không ngại sớm chút mua một bộ cho chính mình đi.”
Đây không phải rõ ràng nguyền rủa người ta chết hay sao!
Mấy ngày liền Tạ Nguy đối với cái gì cũng chỉ hai chữ “Tùy tiện”, thờ ơ với tất cả mọi chuyện trên đời này, cơ hồ đã khiến các triều thần quên mất ngày đó trên điện Thái Cực, người này dăm ba câu đã làm chuyện đẫm máu đáng sợ thế nào.
Giờ phút này vừa nghe, đã nhớ lại tất cả.
Sắc mặt mọi người tức khắc trắng bệch, đâu còn có ai dám nói linh tinh cái gì mà “Mở trường nữ sinh không đúng”, ngay cả Diêu thái phó phản bác Tạ Nguy lúc trước, trên trán đều thấm mồ hôi lạnh, trong nửa ngày nghị sự sau đó, không dám nói thêm lời nào nữa.
Mãi đến giữa trưa, Tạ Nguy đi rồi, mọi người mới như trút được gánh nặng.
Diêu thái phó lại còn không rõ mình đến tột cùng có chỗ nào đắc tội Tạ Nguy.
Cuối cùng vẫn là Lại Bộ Trần thượng thư nói một lời đánh thức hắn: “Thái phó, ngài ngẫm lại năm đó trưởng công chúa điện hạ vào học ở Phụng Thần Điện, ai là tiên sinh, những nữ học sinh đó có những ai?”
Diêu thái phó vừa nghe, tức khắc hiểu ra.
Năm đó vào Phụng Thần Điện học, tiên sinh không phải là Tạ Nguy sao?
Lúc ấy hắn có danh vọng rất cao trong sĩ lâm, thậm chí được người ta coi là “Đại nho”.
Mà những học sinh đó là…
Trong đó có một vị, còn không phải là Khương Tuyết Ninh, nhị cô nương nhà Khương Bá Du, vị ở trước điện Thái Cực khiến văn võ cả triều nghẹn họng nhìn trân trối hay sao?
Hắn không khỏi nghĩ lại mà sợ, may mắn mình không nói ra lời nào còn quá mức hơn ở trước mặt Tạ Nguy.
Chuyện mở trường nữ sinh này, thậm chí trở thành cấm kỵ trong Nội các.
Đừng nhìn những chuyện triều chính khác, quần thần xắn tay áo lên làm ầm ĩ, nhưng một chuyện này lại không có ngoại lệ bảo trì im miệng không nói, cứ ly kỳ như vậy mà tùy ý công bố cho thiên hạ, vừa sang năm mới sẽ thí điểm ở kinh thành.
Mà vừa rồi…
Thẩm Chỉ Y đem cung Khôn Ninh cho Khương Tuyết Ninh, Khương Tuyết Ninh cũng thực sự có lá gan nhập chủ, đối với các phụ thần ở Nội các mà nói, thật sự rất khó tiếp thu.
Cho nên mới vừa rồi lúc làm ầm ĩ vô tình đề cập, trong lời nói đã có chút mạo phạm.
Lúc trước Nội các còn la hét ầm ĩ đến mức mặt đối mặt nói chuyện còn không nghe thấy, đột nhiên trở nên yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng châm rơi trên mặt đất.
Ánh mắt mọi người đều như có như không mà dừng trên người Tạ Nguy.
Tạ Nguy lại chỉ nhìn nước trà nhẹ nhàng đong đưa trong chén, còn có những lá trà lay động chìm nổi trong đó, nhớ tới khoảng thời gian trước, sáng sớm có tuyết đầu mùa hôm đó.
Khương Tuyết Ninh ôm hắn nói: Thích một người, là khi đối phương vui vẻ, chính mình cũng vui vẻ, mà không phải tra tấn lẫn nhau. Tạ Cư An, nếu trong lòng ngươi có cái gì không vui, đều phải nói cho ta. Ta ngốc, ngươi không nói ta không biết. Rất tốt với ta, cũng phải nói cho ta biết. Bằng không có chuyện gì, đều chỉ có mình ngươi buồn ở trong lòng, một người khác không tim không phổi, ngươi nha càng nhìn càng tức giận, thường xuyên tự hành hạ bản thân.
Hắn vẫn không hiểu. Nhiều năm qua, trong lòng hắn đều chôn giấu bí mật, từ thân thế, đến Thiên giáo, đến đủ loại mưu kế ùn ùn không dứt. Nếu trong lòng không giấu được chuyện này, sớm hay muộn sẽ hại chính mình.
Cho nên hắn đã quen làm, không quen nói.
Tạ Nguy hỏi: Ta thường làm ngươi không vui sao?
Trên mặt Khương Tuyết Ninh liền xuất hiện một vẻ khó diễn tả, tựa như thương hại, tựa như khổ sở, lại giống như mang theo một loại ôn nhu bao dung, sau đó vươn người lên, hôn khóe mắt hắn.
Nàng nói: Ta chỉ muốn ngươi buông tha chính mình.
Cánh môi nàng mềm mại ẩm ướt, dừng ở khóe mắt hắn, giống như cánh hoa lật úp mà đến, còn vương một chút sương sớm tươi mát.
Tạ Nguy ôm nàng vào lòng.
Hắn ngồi dưới cửa sổ, lại chỉ nhìn làn khói lượn lờ bay lên từ lò trầm thủy hương trên án, thật lâu không nói.
Khương Tuyết Ninh từng nói, hắn không thích người.
Khương Tuyết Ninh lại nói, có cái gì không vui phải nói cho nàng.
Khương Tuyết Ninh còn nói, muốn hắn buông tha chính mình.
Nhưng dỡ xuống phòng ngự, bộc bạch chính mình cho người khác, đối với Tạ Cư An mà nói, là một việc vô cùng nguy hiểm.
Hắn trước sau rất khó tưởng tượng.
Chỉ là mấy ngày qua, khi Ninh nhị nhìn hắn chăm chú, ánh mắt dường như bao phủ một tầng sương mù, luôn hiện lên trong đầu hắn, làm hắn cảm thấy trái tim trong lồ ng ngực đập loạn xạ như bị ngâm trong rượu mạnh, nóng như lửa đốt, thậm chí mang theo một loại viên mãn đầy đau đớn.
Tạ Nguy đột nhiên đứng lên, nâng bước đi ra bên ngoài.
Bên ngoài phòng trực của Nội các treo rất nhiều dù.
Hắn cầm lấy một cái dù, duỗi tay căng ra.
Một vài vị phụ thần trong Nội các đều không khỏi hoảng sợ, cơ hồ theo bản năng hô một tiếng: “Tạ thiếu sư ――”
Tạ Nguy cũng không quay đầu lại, chỉ nói: “Người có họ khác nhập chủ cung Khôn Ninh, không phải rất đúng sao?”
Nói xong đã cầm dù, lập tức đi vào đêm tuyết bay lả tả, đi về hướng cung Khôn Ninh.
Chỉ chốc lát sau đã đi xa.
Chúng thần trong Nội các bất chợt nghe lời này, đều ngẩn ra, không khỏi hai mặt nhìn nhau.
Khôn Ninh cung có chủ, đây tính là chuyện tốt sao?
Nhưng khi vừa muốn mở miệng tỏ vẻ nghi hoặc, trong đầu có ý nghĩ chợt lóe lên, cuối cùng đã hiểu ra.
Bọn họ cảm thấy nếu cung Càn Thanh bỏ không, cung Khôn Ninh cũng nên bỏ không. Nhưng hôm nay cung Khôn Ninh bị trưởng công chúa chuyển giao cho Khương Tuyết Ninh, đây không phải thuyết minh rằng Thẩm Chỉ Y hoàn toàn không có ý định đỡ lập tân đế sao?
Bằng không tương lai lập tân đế, tân đế đại hôn, yêu cầu người ta dọn ra ngoài, thế thì rất phiền toái, rất xấu hổ?
Bọn họ đã biết lợi ích của việc không có Hoàng đế rồi.
Ngoài sáng không nói, âm thầm đều thập phần nhất trí mà không hy vọng lại xuất hiện một Hoàng đế.
Khương Tuyết Ninh nhập chủ Khôn Ninh, cơ hồ lập tức làm suy yếu tính đặc thù của cung Khôn Ninh với tư cách là tẩm cung của hoàng cung, dẫn đến giảm đi tính đặc thù của toàn bộ hoàng cung, cũng không phải là một chuyện tốt sao?
Thật đúng là bọn họ không suy nghĩ thấu đáo a.
Chẳng qua, Tạ Cư An cũng thấy đây là một chuyện tốt sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.