Khôn Ninh

Chương 239: Chán đời




Ngoài trời dần tối, canh gừng chuẩn bị từ trước đó đã nguội.
Nhưng Khương Tuyết Ninh vẫn chưa về.
Bên phía Yến Lâm đã phái người tới vời hắn đến thương nghị bước đi tiếp theo, Tạ Nguy rũ mi mắt, nhặt một chiếc khăn vuông tuyết trắng lau vết máu trên ngón tay đi, nhàn nhạt nói: “Lát nữa ta sẽ tới.”
Hắn thả chiếc khăn xuống, sai người thu dọn đống bừa bộn trong phòng, lại dặn nhà bếp mang canh gừng hâm nóng tới, rồi đi ra khỏi phòng.
Muốn đến sảnh ngoài phòng nghị sự vừa hay phải đi ngang qua sân viện của Khương Tuyết Ninh.
Vậy mà hắn lại bất ngờ gặp Thẩm Chỉ Y trên đường.
Vị công chúa của quốc gia ngày xưa, đã không còn yêu thích cung trang như trước kia nữa, chỉ mặc một bộ váy lụa đỏ thẫm với ống tay áo rộng màu trắng, nhìn hướng đi hình như vừa từ trong sân viện của Khương Tuyết Ninh đến đây, nhưng có lẽ không gặp được, mày nhẹ nhàng nhíu lại, vẻ mặt cũng không nhẹ nhõm thoải mái cho lắm.
Khóe mắt nàng có một vết sẹo nhàn nhạt.
Đó là vết sẹo để lại trên gò má nàng hai mươi năm trước, khi bọn phản nghịch Thiên giáo và Bình Nam Vương công phá kinh thành. Lúc trước khi ở trong cung, chính vì lúc nào cũng để ý đến dung mạo xinh đẹp của nữ tử, thế nên nàng vẫn luôn canh cánh trong lòng đối với vết sẹo này, bây giờ trải qua chuyện hòa thân xa ngàn dặm, gió cát nơi biên thuỳ, dày vò thành con rối, ngược lại cũng không còn quá để ý đến vẻ bề ngoài nữa, thậm chí cũng không thèm trang điểm che lấp vết sẹo đó đi, lại có chút thẳng thắn vô tư khi đối diện với dáng vẻ chân thật của mình.
Bởi có một số chuyện, làm như không thấy, dựng nên cảnh thái bình giả tạo, chẳng qua là bịt tai trộm chuông, lừa mình dối người mà thôi, những gì nên ở nơi đó cũng không thể bởi vì dối trá mượn cớ che đậy mà thay đổi được.
Vào buổi chiều, nàng đã gặp Trương Già, vốn là nỗi lòng cuồn cuộn, trong phủ đệ to như vậy tuy nhiều người, nhưng không thể nghĩ ra ai khác để nói chuyện, nên sau khi ngồi lặng người hơn một canh giờ, nàng vẫn quyết định đi tìm Khương Tuyết Ninh.
Chỉ là không khéo, thế mà nàng ấy lại không có ở phòng.
Vừa rẽ sang hành lang chưa được mấy bước, Thẩm Chỉ Y ngẩng đầu lên đã thấy Tạ Nguy. Nhất thời, bước chân hai người đều dừng lại một cách kỳ dị, mưa chiều xung quanh chưa ngừng, không khí bỗng chốc trở nên đình trệ.
Có một số việc, không cần nói thẳng cho đối phương biết, hai người đều hiểu rõ ràng.
Cái gì mà cần vương chi sư, cái gì mà ý chỉ của công chúa, cái gì mà cung kính đưa điện hạ về triều…
Tất cả đều là giả dối!
Thẩm Chỉ Y chưa từng hạ bất kỳ một ý chỉ nào, cũng chưa từng nói muốn trở về triều, tất cả chẳng qua là có một bàn tay to lớn ở phía sau màn đang thao túng toàn cục, khiến nàng trở thành một con rối trên bàn, tìm lý do phù hợp mà chính đáng cho tất cả mọi chuyện họ muốn làm, để tất cả những chuyện này có thể danh chính ngôn thuận, tiếp tục một cách đường hoàng.
Mà cái gọi là công chúa tôn quý…
Ngay cả cổng thành cũng không thể tự do bước ra.
Thẩm Chỉ Y cảm thấy có chút châm chọc trong lòng, nhưng chung quy không biểu hiện ra ngoài, chỉ hỏi trước: “Ninh Ninh nói buổi chiều ra khỏi thành tìm Vệ Lương, bây giờ đã muộn như vậy rồi, còn chưa trở về sao?”
Trước đó không lâu nàng mới gặp Trương Già.
Tạ Nguy chắp tay sau lưng, không trả lời, thế nhưng hỏi ngược lại: “Nên trở về tự nhiên sẽ trở về. Vào giữa trưa nàng đã đi thăm điện hạ, buổi tối điện hạ lại tới tìm nàng, là muốn nói cho nàng biết Trương Già tới, thông báo để nàng đi gặp hắn một lần sao?”
Trong những người hầu hạ bên cạnh có tai mắt, nhất cử nhất động của nàng đều có người trình báo lên trên, đối với người lớn lên trong cung đình như Thẩm Chỉ Y mà nói, thật sự là chuyện bình thường nhìn nhiều thành quen, không được xem là hiếm lạ gì.
Nhưng khi biết chắc chắn Tạ Nguy đã nắm rõ mọi chuyện trong lòng bàn tay, vẫn không nhịn được cảm thấy ớn lạnh.
Thậm chí là căm ghét.
Khuôn mặt nàng trở nên lạnh đi đôi chút, nhưng lại nói: “Chẳng qua là có vài lời muốn nói với nàng mà thôi, bây giờ Tạ tiên sinh nắm giữ quyền binh, đã thu hơn phân nửa thiên hạ vào túi, thật sự không cần kiêng kị một con rối sắp bị vứt sang một bên như ta. Dù sao, sở dĩ ngươi còn dám để nàng gặp ta, không phải bởi vì ngươi tin ta tuyệt đối sẽ không nhiều lời trước mặt nàng, làm nàng khó xử hay sao?”
Tuy rằng Khương Tuyết Ninh đến biên quan cùng đi cứu nàng, nhưng quân Hân Châu, quân Hoàng Châu, lại là phản tặc mưu nghịch thật sự. Một công chúa hoàng tộc, được phản tặc cứu, vị trí của bản thân nàng đã vô cùng khó xử.
Nếu chỉ có như vậy thì cũng thôi đi.
Cố tình người mà nàng thực sự để ý, có quan hệ thân mật rất phức tạp với thủ lĩnh phía sau màn của phản tặc.
Vưu Phương Ngâm đã qua đời.
Thẩm Chỉ Y cũng biết mọi chuyện đều là vì mình, trong lòng mặc dù có ngàn vạn nỗi khổ, cho dù bề ngoài và sự thật khác nhau thật xa, cũng quyết định sẽ không thổ lộ hay oán giận nửa phần với Khương Tuyết Ninh.
Chỉ vì nàng ấy là bằng hữu duy nhất của nàng…
Nàng không muốn nàng ấy mang thêm bất cứ phiền não gì, lại đẩy tình thế xuống vực sâu không thể giải quyết.
Đối với việc này, trong lòng Tạ Nguy biết rõ, cũng hoàn toàn không phủ nhận, hắn chỉ nhìn chăm chú vào Thẩm Chỉ Y, giọng nói bình tĩnh không phập phồng, mang theo cảm giác vô tình cực kỳ: “Ngươi đã biết ta kiêng kị, thì không nên tới tìm nàng mãi.”
Đây nào còn là Tạ thiếu sư ở Phụng Thần Điện khi xưa?
Thẩm Chỉ Y gần như không thể tin được sao hắn lại có thể nói ra một câu như vậy.
Trong nháy mắt, cơn giận dâng trào.
Nàng lạnh giọng chất vấn: “Đó là cách ngươi thích một người sao? Ngươi có từng hỏi nàng hay không, nàng có biết không, có bằng lòng hay không chưa? Trên đời này không có bức tường nào không lọt gió, cũng không có giấy nào gói được lửa. Nàng thẳng thắn lương thiện, tính cách tự do phóng khoáng, ngươi lại dối trá xảo quyệt, thận trọng từng bước, nơi nơi tính kế, không cho nàng biết được gì! Ngươi coi nàng là gì? Là con chim bị ngươi nhốt trong lồng hay sao?”
Tạ Nguy nói: “Nàng nên biết chuyện gì?”
Thẩm Chỉ Y cười khẩy: “Đối với Thiên giáo, ngươi trước bắt sau thả, mặc kệ bọn họ làm hại thế gian, đồ thán sinh linh! Trên đường, bao nhiêu người trôi dạt khắp nơi, rơi vào nạn chiến hỏa! Dù cho ngươi muốn làm phản, thiên hạ này trước nay chưa từng thuộc về ai, nhưng bách tính thì có tội tình gì? Nếu nói thực lực của ngươi không đủ, thực sự không thể ngăn trở thì cũng thôi đi. Nhưng rõ ràng ngươi có thừa thực lực mà lại không làm gì cả, cố ý dung túng cái ác hoành hành, chỉ vì lòng ích kỷ của bản thân ngươi! Ngươi muốn tiêu diệt triều đình, giành lấy giang sơn, thì nên quang minh chính đại mà đánh tới, đừng dùng thủ đoạn bỉ ổi coi mạng người như cỏ rác như thế!”
Làm chuyện gì, tự Tạ Nguy hiểu rõ.
Hắn thờ ơ. Đối với cái gọi là sống chết của người trong thiên hạ, hắn cũng thờ ơ, chỉ nói: “Thế thì sao?”
Thế thì sao?
Tận mắt chứng kiến cảnh hoang tàn trên đường đi, có thương nhân bị cướp bóc tâm huyết cả đời, có thê tử bị giết mất trượng phu, có hài đồng không còn nhà để về…
Từng tiếng khóc, từng tiếng kêu!
Thẩm Chỉ Y đi theo quân đội, không giống với đám người Khương Tuyết Ninh và Vệ Lương, luôn phải đi sau mấy ngày, phàm là những chuyện nhìn thấy nghe thấy đều ghi nhớ trong lòng, đêm đến thường xuyên không ngủ được.
Giờ phút này nàng nhìn Tạ Nguy, giống như nhìn quái vật.
Phải là loại người máu lạnh thế nào mới có thể thốt ra một câu như vậy?
Nàng chớp chớp mắt, rốt cuộc vẫn bình tĩnh lại, chỉ nói từng câu từng chữ vô cùng rõ ràng: “Khương Tuyết Ninh đối đãi chân thành thật lòng với người khác, nàng vĩnh viễn xứng đáng được mọi người đối xử tốt, nhưng ngươi không xứng với nàng.”
Nói xong liền phất tay áo rời đi.
Ba chữ “Không xứng với”, thật sự hơi chói tai.
Tạ Cư An rũ mi mắt cũng không muốn nhiều lời với nàng, chỉ là sau khi đi thêm vài bước, mọi chuyện trong quá khứ thực sự hiện lên quá nhiều, quá nhiều, thế nên sự thù địch vốn dĩ chỉ âm ỉ trong lòng hắn càng thêm sâu nặng khó kiềm chế!
Giờ khắc này, bước chân hắn đột nhiên dừng lại.
Hắn quay người lại, trong giọng nói dường như xen lẫn cả sự lạnh lùng ác ý, thế mà cay nghiệt nói: “Cá lớn nuốt cá bé, kẻ ngu xuẩn trong thiên hạ chỉ đáng bị người ta tàn sát! Công chúa điện hạ đứng bên bờ vực nguy hiểm, phải cẩn thận từ lời nói đến việc làm. Nếu có một ngày, ta giết hết người trong thiên hạ, thì cũng chỉ trách người trong thiên hạ cam chịu làm chó cỏ!”
Nói xong không thèm liếc nhìn Thẩm Chỉ Y một cái, lập tức đi đến phòng nghị sự.
Thẩm Chỉ Y nhìn bóng dáng người này biến mất giữa những cột trụ hành lang trùng điệp, chỉ cảm thấy dưới thể xác bình tĩnh ấy, cất giấu một loại dữ tợn và điên cuồng sắp mất khống chế.
Một trận gió thổi tới, mới cảm thấy toàn thân ớn lạnh.
Nàng nhẹ nhàng mở bàn tay ra, binh phù được ghép bởi hai mảnh nhỏ, lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay. Nhìn một hồi lâu, thế mà cảm thấy một sự bi ai hoang đường, nhắm mắt lại, dùng sức từng chút từng chút nắm thật chặt, để mặc chúng cộm lại phát đau.
*
Khương Tuyết Ninh không biết mình trở về như thế nào, hoảng hốt như xuyên qua ảo mộng hai đời, hình bóng hoa lá cây cối xung quanh như hòa vào nhau, bỗng nhiên biến thành những người nàng quen biết hai đời, khiến nàng cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, lại có chút không phân rõ mình đang ở phương nào.
Mãi đến khi một bàn tay bên cạnh bỗng nhiên bắt được cánh tay nàng.
Lúc này nàng mới hoàn hồn.
Mưa đã ngớt, Yến Lâm không bung dù.
Hắn mặc một bộ kình trang, nhìn dáng vẻ nàng thất hồn lạc phách, không khỏi nhăn lại đôi mày kiếm anh tuấn, nhưng trong lòng lại có cảm xúc khác thường đang kích động, khiến cho hắn lần đầu tiên nói không nên lời.
Khương Tuyết Ninh nhìn về phía hắn.
Hình dáng trưởng thành của hắn bị màn đêm buông xuống bao trùm, lại có một loại phiền muộn nói không nên lời, vốn là nên hỏi “Nàng đi đâu đấy?”, nhưng lời nói ra lại biến thành: “Ninh Ninh, đêm qua ta đã gặp ác mộng.”
Khương Tuyết Ninh ngơ ngẩn.
Tay Yến Lâm còn đang nắm cánh tay nàng, đôi mắt đen láy âm trầm nhìn nàng chăm chú: “Ta hơi sợ, ở trong giấc mộng đó, ta đối xử với nàng rất tệ rất tệ…”
Mộng…
Nếu nói lúc đầu nàng còn có chút hoảng hốt không hiểu ra sao, giờ khắc này lại bị bừng tỉnh.
Một nỗi sợ hãi còn lại từ kiếp trước nháy mắt ập vào trong lòng.
Khuôn mặt của Yến Lâm trước mắt thế mà có một thoáng trùng khớp với khuôn mặt nặng nề khi nhìn nàng trong tẩm cung nàng kiếp trước, đáy lòng Khương Tuyết Ninh run lên dữ dội, gần như không thể khống chế được phản ứng bản năng của mình, lập tức tránh thoát bàn tay đang nắm chặt mình của hắn, lui về sau một bước!
Yến Lâm thấy vậy, nhưng cảm giác trái tim như bị đao cắt.
Trước khi nói ra lời này với Khương Tuyết Ninh, thậm chí hắn còn đang suy nghĩ, đây có lẽ chỉ là một giấc mộng, một giấc mộng mà thôi.
Nhưng vì sao, nàng lại thật sự sợ hãi như thế?
Trong giọng nói của thiếu niên, mơ hồ mang theo một chút khàn khàn nghẹn ngào: “Giấc mộng mà nàng nói, với giấc mộng của ta, đều là thật, đúng không?”
Hắn vẫn là Yến Lâm của một đời này.
Khương Tuyết Ninh nhìn hắn, khi ý thức được điểm này, lập tức biết hành động mới vừa rồi của mình đã làm hắn tổn thương, nhưng nàng cũng không có cách nào khống chế.
Thế gian còn có chuyện kỳ dị như vậy sao?
Hoặc là, sau khi nghe được những gì Trương Già nói hôm nay, sinh ra một loại ảo giác kiếp trước kiếp này đan xen, khó phân biệt thật giả?
Không…
Nàng lắc lắc đầu, thế mà cảm thấy đầu đau như sắp nứt ra, không muốn đứng ở đây nói thêm câu nào với Yến Lâm nữa.
Nhưng mà khi nàng bước được vài bước, nam tử đã rút đi sự ngây ngô của thiếu niên khi xưa vẫn đứng nguyên tại chỗ, giống như bị người ta bỏ rơi.
Một cảm giác áy náy vì thế mà bùng lên.
Khương Tuyết Ninh nghĩ, bọn họ dù sao vẫn không phải là một người.
Đứng yên hồi lâu, rốt cuộc nàng vẫn quay đầu lại, nói với hắn: “Chỉ là giấc mộng mà thôi, tỉnh lại tất cả đều tan biến, huynh đừng để ở trong lòng.”
Yến Lâm đứng dưới bức tường phủ đầy dây leo khô vàng, nhìn nàng đi xa.
Bóng dáng yểu điệu nhỏ yếu được chiếu sáng bởi từng chiếc đèn.
Nhưng khi chiếu vào trong đáy mắt, chiếu vào trái tim hắn, chỉ còn lại một vùng hoang vu trống vắng.
*
Khi tới sân viện của Tạ Nguy, mưa đã tạnh.
Trong lòng Khương Tuyết Ninh thật sự chất chứa quá nhiều chuyện, đến mức nàng không muốn nhớ lại những lời mới vừa rồi của Yến Lâm đến tột cùng có ý nghĩa gì, thậm chí khi tới trước cửa viện, nghe Đao Cầm nói Tạ Nguy còn đang đợi mình, lòng nàng vẫn mang một sự trống rỗng không thể giải thích được.
Nàng đi vào phòng.
Trên bàn đã bày chén đũa tinh xảo, đặt vài món ăn, có thêm một bầu rượu, hai chiếc chén đã được rót đầy, nhưng rượu bên trong đã không còn lay động, hiển nhiên sau khi rót xong đã để đó hồi lâu, đến mức rượu trong chén phẳng lặng như gương.
Trên bàn bày một chiếc đàn mới.
Đống bừa bộn trong phòng đã được thu dọn sạch sẽ, Tạ Nguy ngồi ở một bên bàn, nhìn nàng đi vào, trên mặt không có chút khác thường nào, chỉ bưng một chén rượu đưa cho nàng, hỏi: “Nói chuyện gì với Vệ Lương mà trở về muộn như vậy?”
Khương Tuyết Ninh và Vệ Lương gặp mưa, tất nhiên là đã sớm xong việc rồi, nhưng trên đường trở về thành, thế mà nàng lại nhìn thấy Trương Già, đuổi theo nói chuyện một hồi lâu.
Chỉ là nàng không muốn kể chuyện này cho Tạ Nguy nghe.
Kết quả hắn đưa cho nàng một chén rượu, nàng rũ mi mắt, tránh ánh mắt trực tiếp của hắn, cười cười nói: “Bị một hộ nông gia giữ lại nói chuyện hồi lâu, không để ý nên quên cả thời gian.”
Tạ Nguy ngồi bên cạnh bàn, lẳng lặng nhìn nàng. Nỗi lòng nàng đến tột cùng vẫn hơi loạn hơn so với bình thường một chút, cho nên không suy nghĩ vì sao Tạ Nguy chuẩn bị một bàn đồ ăn, còn chuẩn bị rượu, chén rượu đã được đưa tới tay nàng, nói xong liền bưng lên muốn uống.
Ánh mắt Tạ Nguy liền dừng ở trên ngón tay đang nâng chén của nàng.
Nhưng mà ngay khi chén rượu kia sắp sửa chạm vào môi nàng, hắn lại đột nhiên đứng dậy, dùng tay đoạt lấy chén rượu, trực tiếp ném trên mặt đất, “bộp” một tiếng rơi vỡ nát!
Thời khắc đó, khuôn mặt hắn lạnh lẽo không thể diễn tả nổi.
Cũng không biết đến tột cùng là tức giận nhiều hơn, hay oán hận nhiều hơn, mắng nàng không chút lưu tình nào: “Khương Tuyết Ninh, nàng là kẻ ngốc sao?”
Hai giọt rượu bị văng ra dính lên trên đũa bạc, nhuộm thành một chút đen nhánh.
Nhưng Khương Tuyết Ninh không nhìn thấy.
Thậm chí nàng còn ngẩng đầu lên nhìn hắn với vẻ mờ mịt, chưa kịp phản ứng.
Buổi chiều lúc chạng vạng trời đổ một trận mưa, nàng từ bên ngoài về, trên lọn tóc xanh cũng dính hơi ẩm, khi bàn tay Tạ Nguy bắt lấy bả vai nàng, trong lòng bàn tay cũng mang cảm giác lạnh lẽo.
Vì thế sự tức giận kia càng thêm hừng hực.
Hắn thẳng thừng túm nàng vào phòng trong, sai người chuẩn bị nước ấm tắm gội, mang gương mặt lạnh lùng lột sạch xiêm y ẩm ướt vì nước mưa trên người nàng xuống, ném cả người vào trong thùng tắm.
Khương Tuyết Ninh ngã ngồi vào trong đó, gần như hoàn toàn chìm vào trong làn nước ấm, búi tóc ướt nhẹp tức khắc tán loạn, rơi xuống đầu vai trắng nõn, phủ lên những đường cong nhấp nhô.
Khi người nổi lên khỏi mặt nước, trên hàng mi dày và dài đều dính giọt nước.
Nàng chỉ cảm thấy người này đột nhiên trở nên thật vô lý, vừa định mở miệng hỏi đến tột cùng đã có chuyện gì, Tạ Cư An đã đè gáy nàng lại, đôi môi bất ngờ đánh úp đến, gắt gao khống chế nàng, loại xâm lược này mang theo một chút phát tiết d*c vọng, dựa vào sự thâm nhập môi lưỡi nàng của hắn, khiến nàng bị giam cầm vô cùng chặt chẽ.
Hắn làm cho Khương Tuyết Ninh ướt đẫm.
Những bọt nước dính trên người nàng, cũng thấm dần dần vào áo ngoài vốn chỉnh tề của hắn, nàng nức nở, lại có ảo giác hít thở không thông.
Lúc này đây rõ ràng còn kịch liệt hơn so với bất cứ lần nào trước kia.
Nhưng đôi mắt Tạ Nguy lại bình tĩnh hơn bao giờ hết.
Hắn nói: “Ta muốn nàng.”
Khương Tuyết Ninh nhìn dáng vẻ cố chấp điên dại này của hắn, không hiểu vì sao lại cảm thấy trái tim đang nhảy lên trong lồng ngực mình bị người ta cầm đao cắt nát, máu tươi theo miệng vết thương tuôn chảy ào ạt, khiến nàng cảm thấy vô cùng bi thương, nhưng ngay cả một câu cũng nói không nên lời.
Rất khó có thể tưởng tượng được, thế mà nàng lại đau lòng cho người này.
Tạ Nguy đột nhiên cực kỳ ghét ánh mắt của nàng như vậy, hắn giơ tay che đôi mắt nàng lại, sau đó vùi đầu hôn nồng nhiệt cánh môi ửng đỏ phía dưới, cuối cùng áp chế nàng, thong thả thâm nhập từng chút từng chút một.
Trận này gần như vui sướng đến cực hạn.
Nhưng sau khi kết thúc thứ còn lại chỉ là khoảng trống hỗn độn và nỗi sợ hãi không thể lấp đầy, còn có cả sự căm ghét chính mình.
Nàng nằm nghiêng bên cạnh hắn.
Tạ Nguy yên lặng trong chốc lát, mới hỏi: “Chúng ta thành hôn, được không?”
Khương Tuyết Ninh không trả lời.
Nàng cắn chặt cánh môi, một bàn tay nắm chặt dán vào ngực, cố hết sức như đang kìm nén điều gì. Nước mắt đã rơi ướt gối, lại sợ nếu mình buông lỏng miệng sẽ khóc thành tiếng.
Tạ Nguy đợi nàng rất lâu.
Nhưng không dám hỏi lại lần thứ hai.
Khoác áo đứng dậy, trong phòng còn chút rượu đã đánh đổ, ngoài cửa lại là ánh nắng trong veo rải khắp, hắn nhớ tới câu nói mà Lữ Chiếu Ẩn trêu chọc mình lúc trước.
Đương nhiên Tạ Cư An sẽ không luôn luôn thắng, nhưng vĩnh viễn không thua.
Nhưng nếu…
Lúc này đây bất luận thế nào hắn cũng đều muốn thắng thì sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.