Vốn dĩ Đao Cầm, Kiếm Thư cũng không dám ngăn cản nàng, thấy nàng hành động như vậy, mặc dù trong lòng bị hù dọa lộp bộp một tiếng, nhưng cứ ngẩn ra đứng yên không di chuyển.
Dáng vẻ Tạ Nguy nghiêm chỉnh mà ung dung* quay đầu lại.
*Nguyên văn “好整以暇- Hảo chỉnh dĩ hạ”: Là thành ngữ cổ đại miêu tả dáng nghiêm chỉnh có thứ tự, thong dong, ung dung, bắt nguồn từ Xuân Thu – Lỗ – Tả Khẩu Minh trong《 Tả Truyện – Thành Công Thập Lục Niên》.
Hành động gần như là “phá cửa mà vào” của đối phương, thế mà không hề khiến hắn có chút tức giận và bất mãn nào, dưới ánh mặt trời ấm áp êm dịu, mắt mũi như được gọt đẽo chậm rãi giãn ra, chỉ cười nhàn nhạt hỏi: “Bực tức dữ dội như vậy, ai lại chọc giận ngươi rồi?”
Sau khi Khương Tuyết Ninh tỉnh lại được đại phu xem qua, toàn thân không còn sức lực, vốn nên ăn một bát cháo sau đó nằm xuống nghỉ ngơi trước một lúc. Nhưng nàng mới ăn được nửa bát cháo nha hoàn mang tới, càng nghĩ càng tức giận, cơn tức không tên đè nén trong lòng hồi lâu, chẳng những không hạ xuống, mà còn bùng cháy mãnh liệt như được đổ thêm dầu.
Thế là nàng ném bát cháo đi, dứt khoát đến đây.
Lúc này đứng trong phòng, nàng quan sát Tạ Nguy đang ngồi dựa ở dưới cửa sổ, từ trên xuống dưới một lượt, có chút trào phúng ngoài cười mà trong không cười: “Hiện tại ta nghĩ lại, là ta sai rồi. Người như Tạ tiên sinh, vốn dĩ xứng được chết.”
Trước đây nàng nói, ngươi cũng xứng được chết sao?
Nay lại đổi cách nói rồi.
Tạ Nguy khẽ nhướng mày, ý cười bên môi sâu hơn một chút, nhưng không hề tức giận, dáng vẻ vẫn không nóng không lạnh như cũ, hỏi: “Ồ, ngươi lại đổi ý rồi?”
Chút dư vị muốn cười mà không cười vốn đang căng ra trên mặt Khương Tuyết Ninh, lạnh xuống ngay, cuối cùng lười đùa giỡn gì với hắn nữa, nàng hỏi thẳng: “Ngày đó, thứ ngươi mang theo là ngũ thạch tán?”
Tạ Nguy nhìn nàng chằm chằm: “Không phải ngươi đã hỏi đại phu rồi sao?”
Khương Tuyết Ninh khựng lại: “Cho nên là thật sao?”
Nơi này đã tính là miền Bắc, cho dù thái dương ló dạng, cũng vẫn cực kỳ lạnh. Lúc nàng ra ngoài mặc cẩm y thật dày, khoác áo choàng mềm mại, cả người giống như được bọc lại. Chỉ là khuôn mặt gầy gò, càng lộ rõ thân hình yếu ớt. Lúc nói chuyện, vì tức giận hai má đều ửng đỏ lên vài phần, trán và chóp mũi vì suy yếu lại rịn chút mồ hôi.
Hắn thật sự sợ nàng đứng không vững, ngã xuống.
Giọng nói Tạ Nguy dịu lại, nhẹ nhàng chỉ về bàn vuông đặt cây cổ cầm trước mặt, nói: “Ngồi xuống rồi nói.”
Quả thật Khương Tuyết Ninh mới tỉnh lại, cơ thể suy nhược, lúc nghe thấy lời này của hắn, bước chân khẽ động, theo bản năng muốn đi qua đó ngồi xuống. Tuy nhiên lúc bước chân sắp nâng lên, bỗng nhiên giật mình một cái liền tỉnh cả người…
Ngồi xuống, khí thế kém một phần, lời cũng sẽ khó nói.
Nàng cứng rắn đứng yên, không hề nhúc nhích, ngẩng cổ mạnh miệng nói: “Không ngồi. Ngũ thạch tán, là thật sao?”
Cuối cùng Tạ Nguy chầm chậm cau mày, thần thái ung dung trước đó cũng tiêu tan mấy phần, trầm mặc nhìn nàng giây lát, không hề phủ nhận: “Là thật.”
Đáp án này vốn nằm trong dự liệu của Khương Tuyết Ninh.
Nhưng lúc thật sự nghe chính miệng hắn nói ra, như cũ nàng cảm thấy một loại hoang đường không cách nào lý giải: “Đường đường thiếu sư một triều, tấm gương sáng cho kẻ sĩ thiên hạ, lẽ nào ngươi không biết thứ này rốt cuộc là gì? Chỉ có những kẻ u mê hoang đàng, ngu xuẩn bồng bột, mới dùng làm thuốc giải ưu! Ngươi lại cùng một đường với bọn hắn, đắm chìm trong trụy lạc sao?”
Kỳ thực lời nàng nói không hề tàn nhẫn.
Nhưng rất lâu rồi không ai dám nói chuyện với hắn như thế.
Nhớ lại những đêm dài đã qua khi ngồi trước ngọn đèn đợi trời sáng, Tạ Nguy vô cùng an tĩnh, chậm rãi nói nghiêm túc: “Về sau sẽ không thế nữa.”
Tim Khương Tuyết Ninh vô cớ lỗi một nhịp.
Tiếp theo ngay cả mí mắt cũng nháy một cái.
Một câu nói rõ ràng bình thường, dưới cái nhìn chăm chú của Tạ Nguy, hàm ý nói ra lại mang cảm giác lưu luyến mà trịnh trọng, cứ như đây là một dạng cam kết hứa hẹn của hắn đối với ai đó.
Mà người này, chính là nàng.
Nếu nói vừa rồi nàng không khách khí đẩy cửa đi vào chất vấn, là tức giận váng đầu, nhất thời không nghĩ qua, thì khoảnh khắc Tạ Nguy nói ra câu này, tất cả kích động và tức giận của Khương Tuyết Ninh, đều rút xuống như thủy triều, chỉ để lại đá ngầm trơ trọi, khiến nàng chợt bừng tỉnh…
Ở đây không phải là sơn dã nữa rồi.
Nếu nàng không cẩn thận giữ khoảng cách với Tạ Nguy, rất có khả năng sẽ khiến bản thân bị cuốn vào một vòng xoáy thân bất do kỉ. Nàng không nên đi quá giới hạn với Tạ Nguy, một khi vượt qua ranh giới, không những sẽ gây nên hiểu lầm, mà còn có thể dẫn đến kết quả không thể vãn hồi.
Tạ Nguy vẫn nhìn nàng ôn hòa như cũ: “Ta không gạt ngươi, ngươi không tin sao?”
Đáy lòng Khương Tuyết Ninh càng cảm thấy sợ hãi.
Khương Tuyết Ninh lặng lẽ kiềm chế, gương mặt dịu lại, nhớ lại dáng vẻ ngày trước tương giao của mình với vị thiếu sư đương triều này, miễn cưỡng cười, nói: “Tiên sinh nhất ngôn cửu đỉnh, tự nhiên sẽ giữ lời hứa. Như vậy học trò cũng yên tâm, mới vừa rồi có phần mạo phạm, nhưng cũng thật lòng quan tâm đến an nguy của tiên sinh, vẫn mong tiên sinh không trách mắng.”
“…”
Khóe miệng cong lên ẩn chứa ý cười nhẹ kia của Tạ Nguy, giữa chừng chợt chầm chậm tan biến.
Hắn là người nhạy bén thế nào?
Gần như ngay lập tức cảm nhận được thái độ lạnh nhạt, kéo giãn khoảng cách của nàng, giống như ý thức được trước đó đã làm việc gì ngu ngốc, không nên làm vậy. Cũng có lẽ bị câu nói nào đó vừa nãy của hắn dọa sợ.
Khương Tuyết Ninh bị hắn nhìn chằm chằm, nhưng cũng không nghe thấy hắn nói gì, vô cớ tâm hoảng ý loạn một trận, còn có chút oán trách bản thân.
Nàng cùng Tạ Nguy từng có chung trải nghiệm vô cùng đặc biệt.
Điều này khiến cho nàng hơi buông lỏng sẽ lộ ra bản tính, thiếu cẩn thận, cũng thiếu thận trọng. Mà Tạ Nguy sẽ vì thế tìm được kẽ hở để đi vào, càng tiến vào khoảng cách càng thu hẹp, lúc đó cho dù nàng tỉnh ngộ muốn thoát thân lần nữa, thì đã muộn rồi.
Khoảnh khắc này, quả thật Khương Tuyết Ninh muốn tìm đường chạy trốn, nhưng nàng cũng biết nếu cứ đi như thế, không còn nghi ngờ gì nữa chính là ngầm thừa nhận quan hệ của hai người đã có sự thay đổi tế nhị.
Mà đây không phải điều nàng muốn thấy.
Cho nên nàng vắt óc suy nghĩ, cuối cùng nghĩ được chủ đề phù hợp, hơi bình tĩnh lại, hỏi: “Bây giờ ta ở lại Tế Nam đợi, cách xa biên quan ngàn dặm. Yến Lâm vẫn là thân phận tội thần, mà đã vội vã đến biên quan, hắn không có chúng ta hỗ trợ, không biết sẽ gặp khó khăn không? Muốn cứu Công chúa, sẽ phải đánh Thát Đát, muốn đánh Thát Đát ắt phải có binh quyền. Trước đó trên đường không dám hỏi, nhưng bây giờ… không biết binh quyền… sẽ đến từ đâu?”
Lẽ nào cứ như vậy giương cờ tạo phản?
Nhưng cả dòng họ Yến Lâm bị lưu đày, ai cũng ở Hoàng Châu, cho dù có nuôi dưỡng tư binh, cũng không thể nào đi xa ngàn dặm đến biên quan đánh trận. Chỉ động tĩnh đó đã không qua mắt được ai, hễ rút dây động rừng, triều đình không thể trơ mắt nhìn.
Đến thời điểm đó làm thế nào thành sự?
Cho nên câu hỏi của Khương Tuyết Ninh, có thể nói, đã hỏi đến điểm mấu chốt.
Chỉ là lúc này, Tạ Nguy không phải là rất muốn trả lời.
Hắn lặng yên nhìn nàng chăm chú, dường như muốn từ bên ngoài nhìn được bên trong, nghiền ngẫm thấu triệt, rõ ràng.
Qua rất lâu, mới nói: “Giả mạo chỉ dụ.”*
*Nguyên văn矫诏 – Kiểu chiếu: Giả mạo chỉ dụ, chiếu chỉ của vua.
Giả mạo chỉ dụ!
Khương Tuyết Ninh bị mấy chữ này kinh động đến mức da đầu muốn nổ tung, nhưng mà nhanh chóng suy xét một phen, phát hiện kế hoạch này gần như là thiên y vô phùng! Tạ Nguy thường nghị sự ở nội các, nắm rõ mọi động thái của triều đình trong lòng bàn tay, nếu do hắn ra mặt, mang theo cái gọi là “thánh chỉ”, giao binh quyền biên quan vào tay Yến Lâm, ai dám nghi ngờ? Đợi biên quan xác nhận với triều đình, có lẽ tin tức chiến loạn đã lan đến trung nguyên, chỉ sợ chiến tranh cũng đánh xong rồi!
Đợi Công Chúa bình an, lần nữa dấy binh vào kinh thì có gì khó?
Còn đến lúc đó Công chúa sẽ có phản ứng gì…
Khương Tuyết Ninh lại không muốn tiếp tục nghĩ nữa, bởi vì nàng chẳng những không có năng lực thay đổi toàn cục, mà còn không có tư cách cản trở người ta báo thù rửa sạch hàm oan nhẫn nhục.
Nàng chậm rãi thở dài một hơi, dường như muốn nhờ vào đó xoa dịu tâm tư đột nhiên bị kích động vì mấy từ này của Tạ Nguy, sau lại muốn thuận lý thành chương nói mấy lời vô nghĩa gì mà “tiên sinh quả nhiên nhìn xa trông rộng”, từ đó xin cáo lui.
Chưa nghĩ xong, đột nhiên Tạ Nguy gọi nàng một tiếng: “Ninh nhị.”
Khương Tuyết Ninh khẽ giật mình, ngẩng đầu: “Tiên sinh có gì chỉ giáo?”
Tạ Nguy nhấc ngón tay, nhẹ nhàng gảy thử dây đàn, dây đàn kia lập tức rung rung vang dội, tuôn ra dư âm run rẩy.
Ánh sáng lưu chuyển nơi đáy mắt, hắn nhìn nàng cười.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Cô Gái Ngốc, Tôi Yêu Em
2. Ngài Ảnh Đế Đang Hot Và Cậu Nghệ Sĩ Hết Thời
3. Kẹo Sữa Bò
4. Đối Tượng Kết Hôn Của Tôi Lắm Mưu Nhiều Kế
=====================================
Chỉ là trong nụ cười đó có một loại đùa bỡn và chế nhạo trước giờ chưa từng có, nhẹ nhàng nói: “Ta còn tưởng rằng, ngươi ghi hận, tức giận ta nói thức ăn ngươi làm khó nuốt, đến hưng sư vấn tội.”
“Ngươi dựa vào đâu mà dám nói lời này?”
Ngay lập tức Khương Tuyết Ninh giống như con thỏ bị người ta giẫm phải đuôi, thiếu chút nhảy dựng lên! Người ta nói “đánh người không đánh mặt, mắng người không lôi khuyết điểm”, Tạ Nguy đây là châm biếm rõ ràng! Từ lúc hôn mê nàng đã tích tụ oán giận, một khoảnh khắc tất cả đều nổ tung, đâu còn nhớ đến kiềm chế, thận trọng, giữ khoảng cách gì nữa?
Buột miệng nói ra lời giận dữ.
“Ăn cũng ăn rồi còn chê Đông chê Tây! Không có năng lực còn nói vuốt đuôi, có bản lĩnh ngươi nhổ ra đi!”
Khuôn mặt nàng đỏ bừng, như thể con thú nhỏ nhe răng nanh sắp cùng ai đó quyết đấu một trận sống chết vinh nhục, toàn thân căng thẳng. Nhưng rơi vào mắt Tạ Nguy, chẳng qua chỉ là con thú nhỏ chưa trưởng thành, hung dữ lộ ra răng sữa không có bao nhiêu lực uy hiếp.
Hắn vô cùng dễ chịu.
Ý cười trong đôi mắt, giống như lá liễu dài nhọn vươn ra trong quang cảnh ngày xuân thanh khiết, chỉ nói: “Ta không có bản lĩnh, nhổ ra không được. Về sau làm đồ ăn cho ngươi nếm thử, khiến ngươi tâm phục khẩu phục, thế nào?”
Tát thẳng vào mặt!
Mặt Khương Tuyết Ninh giống như bức họa tinh tế ngâm trong nước, màu sắc gì cũng có, chỉ cảm thấy đứng ở đây thêm khoảnh khắc nào nữa cũng sẽ tức muốn chết, nhân lúc lý trí chưa mất đi, nàng dứt khoát cười khẩy một tiếng: “Nhưng ta không dám phiền tôn giá ngài!”
Nói xong, phủi tay, quay người đi về phía cửa.
Nàng sợ mình sẽ không nhịn được mà lao lên, ấn vị đáng ghét này xuống, hung hăng đánh một trận!
Tạ Nguy cũng không giữ nàng lại, cứ nhìn mà cười như thế.
Chỉ là Khương Tuyết Ninh đi đến ngoài cửa, một tay vịn lên khung cửa, giống như cuối cùng đã nhớ lại việc quan trọng gì đó, thân hình chợt cứng đờ, cả người tựa như hóa đá.
Tạ Nguy ra vẻ chưa hề phát giác, điềm nhiên như không hỏi: “Làm sao vậy?”
Một giây này Khương Tuyết Ninh đã hiểu rõ, đối phương căn bản chính là cố ý khiêu khích, trăm triệu lần nàng không nên nổi giận! Chỉ bằng hai ba câu nói, khiến toàn bộ nỗ lực giữ khoảng cách với Tạ Nguy trước đó, hết thảy đổ xuống sông xuống biển, toàn bộ đều phí công!
Nhưng muốn sửa chữa cũng đã muộn.
Họ Tạ nham hiểm xảo trá, lão hồ ly gài bẫy quá thâm sâu rồi!!!
Vì thế nàng không nhịn được mà nghiến răng nghiến lợi, giọng nói gần như từ trong kẽ răng gằng ra từng từ: “Ta không sao, cáo từ.”
Nói xong nàng liền cất bước ra ngoài.
Lúc đi qua người Đao Cầm, Kiếm Thư còn gắng gượng không tỏ ra gì khác thường, nhưng đợi rẽ qua hành lang gấp khúc, đến chỗ không ai nhìn thấy, cuối cùng vẫn là ôm lấy đầu mình, chỉ hận nàng việc nhỏ không nhịn làm hỏng việc lớn, rơi vào bẫy của Tạ Nguy, cực kỳ ảo não, không thể nhịn được nữa, lớn tiếng hét lên.
“A a a a a…”
Bên này, Tạ Nguy ngồi dưới cửa sổ, có thể loáng thoáng nghe thấy, trong đầu nghĩ đến dáng vẻ nàng đấm ngực giậm chân ảo não không thôi, một ngón tay đè lên môi, thật sự không nhịn nổi, cuối cùng cười ra tiếng.
Ở bên ngoài, Đao Cầm, Kiếm Thư ngơ ngác nhìn nhau.
Tạ Nguy cười một lúc, mới chầm chậm dừng lại, ngước mắt nhìn về cửa sổ giấy trong suốt trắng như tuyết kia, ô cửa lăng hoa để lại phía trên đó bóng tối mờ nhạt, cũng để lại trong đáy mắt hắn vài bóng đen.
Hắn yên lặng giây lát, cau mày nói: “Kiếm Thư, tìm mấy con mèo đến đây.”
Đừng nói là Kiếm Thư, chính Đao Cầm cũng chợt cảm thấy sợ hãi.
Hai người đứng như trời trồng hồi lâu.
Nhưng Tạ Nguy đã thu lại ánh mắt, rũ mắt che đậy ác ý thoáng qua kia, chỉ đẩy cây cổ cầm trước mặt ra, thản nhiên nói: “Đi đi.”