“Làm sao bây giờ?”.
Bạch Linh không ngừng suy nghĩ trong hỗn loạn.
Nàng là cành vàng là ngọc từ trước tới nay đều không có việc gì không thuận lợi không việc gì không thể thành công nên trong tình huống này tình huống mà nàng phải trải nghiệm cái cảm giác thất bại đầu tiên, không những thế nó còn gây hại đến người khác đây là điều khiến nàng thấy thất vọng tự tránh nhất.
“Ngươi bình tĩnh một chút”.
Dương Phượng Vũ vừa tăng cường huyền lực hộ thuẫn vừa quay sang trấn tĩnh Bạch Linh.
“Nhưng mà…”.
Bạch Linh vẫn tự tránh.
“Đừng nói lời vô dụng, mau dùng giải độc đan rồi dùng tốc độ nhanh nhất vượt qua thông đạo này”.
Vân Phong cực kỳ bình tĩnh chỉ huy.
Cũng nhờ sự chỉ huy rõ ràng khiến người tin tưởng nên 3 người phía sau cũng bình tĩnh phần nào lấy ra đan dược ăn vào.
Do thân phận hiện tại khá quan trọng nên trước khi đi bọn hắn đều được Vân Long chuẩn bị rất nhiều đan dược để dùng, ngoài ra còn nhiều thứ khác.
“Mau dùng tốc độ nhanh nhất xuyên qua thông đạo”.
Vân Phong thấy mọi người đều đã dùng đan dược lập tức dẫn đầu tăng tốc.
Đoàn người Vân Phong băng băng chạy nhanh, phía sau đoàn người cũng ung dung đuổi theo.
“Vân Phong rất không tệ, rất có tố chất người đứng đầu”.
Liễu Mộc vui vẻ khen cháu.
“Qua thật, lần đầu gặp tình hình nguy hiểm như thế mà vẫn bình tĩnh suy nghĩ giải quyết rất không tệ”.
Diệp Thiên cười nói.
“Tình huống bọn họ thật không nguy hiểm gì chứ? Cái thông đạo này có vẻ rất dài”.
Kim Sơn lo lắng nói.
Tu vi hắn yếu nhất lúc nãy huyền lực hộ thuẫn vừa tiếp xúc độc khí lập tức rạn nứt tan vỡ, nếu không phải Liễu Mộc mở rộng hộ thuẫn giúp hắn thì hắn đã xong rồi.
Biết rõ độc khí lợi hại nên hắn có phần lo lắng cho đoàn người Vân Phong.
“Không sao, độc khí này lúc đầu rất mạnh có thể phá huyền lực hộ thuẫn của Đan Linh cảnh nhưng qua mấy ngàn năm độc lực hiện tại chỉ nguy hiểm cho Huyền Ấn cảnh tầng đầu mà thôi”.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Diệp Thiên dùng tinh thần lực phân tích độc khí rồi nói.
“Nhưng bọn Vân Phong chỉ mới Huyền Vân cảnh”.
Kim Sơn nghe Diệp Thiên nói như thế lập tức lo lắng dâng cao.
“Huyền lực hộ thuẫn cộng với đan dược vẫn có thể cầm cự được một lúc không nguy hiểm, chỉ cần trong khoảng thời gian an toàn đó chú ý đến một số thức là có thể giải được độc khí này”.
Diệp Thiên không lo lắng nói.
“Một số thứ?”.
Kim Sơn hỏi.
“Thứ này đây”.
Diệp Thiên chỉ chỉ một đoàn Kim Viêm hỏa hắn tạo ra để soi đường.
“Vù vù…”.
Theo điều khiển của hắn đoàn Kim Viên hỏa bay lên phía trước từ từ rơi xuống.
“Phập…PHÙ PHÙ PHÙ…”.
Đoàn Kim Viêm Hỏa chạm đất bùng phát ra ngọn lửa lớn bao trùm một đoạn thông đạo.
“…”.
Kim Viêm hỏa biến mất chỗ ngọn lửa bao trùng độc khí đều tan biến không còn tồn tại.
“Dị hỏa là khắc tinh của độc đấy”.
Diệp Thiên cười cợt tiếp tục tiến lên.
“Càng lúc ta càng thấy Dị hỏa mạnh mẽ, ta bắt đầu muốn có một cái”.
Liễu Mộc không quá kinh ngạc nói ra, hắn biết Diệp Thiên đã một khoảng thời gian nên mấy thứ này đã không thể khiến hắn kinh ngạc nữa.
“Phải có uy lực đạt đến Đan Linh cảnh mới thích hợp với ngài nếu không có cũng không thắng phúc được nhiều, đợi đến tuyết sơn nếu may mắn có lẽ viện trưởng sẽ tìm được 1 Dị hỏa thích hợp”.
Diệp Thiên nói.