Khu Resort khép kín Anto dành riêng cho các thương gia giàu có. Khuôn viên rộng rãi mát mẻ, thoáng đãng, những căn biệt thự xếp tách chuyên nghiệp. Từng khu vận động thư giãn cũng độc lập riêng lẻ, Đông Vũ Quý nằm khoan khoái trên chiếc chõng tre cạnh bể bơi. Một cô gái dáng cao người đẹp quỳ gối bên cạnh, cứ vài giây lại đút vào miệng anh một quả nho tím đã lột vỏ.
"Vù.."
Luồng khí màu lam cuộn tròn phi lên từ dưới bể, nó bay lên bờ tụ lại thành hình người. Đông Vũ Quý bình thản nhét hai tay kê cao đầu. Thở dài một hơi, anh quay đầu nhìn Phong Tư Giản.
"Có tin gì rồi sao?"
Phong Giản Triệt liếc mắt nhìn cô gái trẻ đẹp, trên người chỉ mặc mỗi bộ bikini. Tự nhiên anh thấy ấm ức trong lòng.
"Hừm!"
Đông Vũ Quý bỗng thấy lạnh sống lưng, anh từ từ ngồi dậy khẽ vẫy tay đuổi cô gái ra ngoài.
"Ờ.. ờm.."
Cô gái hiểu ý, nhanh chóng đặt đĩa nho xuống chiếc bàn nhỏ rồi chạy thẳng vào trong căn biệt thự phía sau. Lúc bấy giờ, Đông Vũ Quý mới dám mặt đối mặt với Phong Tư Giản.
"Vậy được rồi chứ?"
"Vụt!"
Phong Tư Giản hóa khói thoắt biến, anh ngồi ngay bên cạnh Đông Vũ Quý. Miệng kề sát tai anh ta, Phong Tư Giản thầm thì.
"Ngươi nói, ta mới là người của ngươi cơ mà. Vậy cô ta là thế nào?"
Ngón tay thon dài lướt trên môi Đông Vũ Quý, Phong Tư Giản miết nhẹ ngón xuống yết hầu rồi xuống ngực. Giọng anh vẫn nhỏ nhẹ phả hơi ấm đều đều vào tai Vũ Quý.
"Ngươi lừa ta.."
Đông Vũ Quý nuốt nước bọt, anh lấy hơi hít thở đều mấy lần. Cuối cùng anh không thể chống lại được, bèn túm lấy cổ tay Phong Tư Giản, gượng gạo nở nụ cười méo mó.
"Ta nào dám lừa cậu chứ. Cô ta, cô ta ấy à.."
Đông Vũ Quý bối rối buông tay ra, anh cúi đầu nhìn xuống.
"Chỉ là phục vụ bình thường thôi."
Phong Tư Giản nghiêng đầu tựa người ngả vào vai Đông Vũ Quý. Anh thành thật thầm thì.
"Phạm Thanh Xuyên đang tính kế trả thù lão già Hách Kỳ. Hình như hắn sẽ giết lão vào ngày lão tổ chức lễ kỉ niệm ngày cưới."
Đông Vũ Quý thở phào nhẹ nhõm, anh đưa tay ôm lấy Phong Tư Giản.
"Hắn muốn giết lão già đó thì cứ để hắn giết. Dù sao thì ta cũng không quan tâm việc này."
Phong Tư Giản nhắm mắt lại nói thêm vài lời.
"Ta nghe nói, hắn đã hồi được ba phần sức mạnh rồi. Ngươi muốn tìm thuốc bất tử thì phải bắt được hắn. Chỉ hắn mới biết về loại thuốc đó."
Đông Vũ Quý gật đầu suy ngẫm.
"Xem ra chúng ta chỉ có thể dùng trí để bắt hắn."
Phong Tư Giản mở mắt, anh chồm dậy đè Đông Vũ Quý nằm ngửa ra. Từ từ cúi đầu xuống, môi sát má anh ta, Phong Tư Giản nhẹ nhàng hôn một cái.
"Tin cũng đã báo đủ, giờ thì.. ngươi phải làm việc cho ta rồi."
Đông Vũ Quý tê điếng người, anh ngượng ngùng nhắm tịt mắt gượng gạo nói.
"Cậu định làm gì? Còn đang ở bên ngoài đấy! Này, dừng lại đi. Hự.. ư.. ưm!"
Phong Tư Giản mặc kệ Đông Vũ Quý la hét đủ điều, anh luồn tay sau gáy anh ta, tay còn lại lướt nhẹ từ ngực xuống bụng.
Trời trong xanh, không nắng nhưng có gió nhẹ, mặt nước gợn sóng lăn tăn, cây cối xung quanh rung rinh lắc lư như đang múa. Len lỏi vào bức tranh trưa là những tiếng la hét thảm thiết của Đông Vũ Quý.
"Dừng lại ngay, cậu tuổi chó à. Sao cứ thích cắn người thế hả? Ai da! Dừng lại ngay cho tôi!"
* * *
Tại căn nhà gỗ khang trang, trước sân vườn Phạm Thanh Xuyên đang trầm buồn đứng cạnh cây phượng vĩ. Nhìn những bông hoa đỏ rực, mắt Thanh Xuyên lãnh đạm hẳn.
"Muốn nói gì sao, Kiêu Tự Đan?"
Kiêu Tự Đan phụng phịu thò thập ở cây cột nhà. Thấy mình đã bị phát hiện, cô ủ rột vùng vẩy vùng vằng tay chân bước tới trước mặt Phạm Thanh Xuyên. Sau khi hành lễ cúi đầu hời hợt, cô phồng má lí nhí trong cổ họng.
"Ta tới để báo cho ngài biết một tin. Ờ.. ờm.. ta để lạc mất tên kia rồi."
Phạm Thanh Xuyên quay người, anh chau mày hỏi lại.
"Ngươi nói sao?"
Kiêu Tự Đan gân cổ lên thét lớn.
"Ta để lạc mất tên kia rồi."
Phạm Thanh Xuyên mím môi hít một hơi căng phồng lồng ngực, anh thở đều ra rồi cố nén lòng mà gõ vào trán Tự Đan một cái thật mạnh.
"Ngươi thật là!"
"Ui!"
Kiêu Tự Đan đưa tay lên xoa trán, cô chu môi phụng má cúi mặt làu bàu vài câu.
"Là tại hắn thôi, ta chăm sóc đàng hoàng rồi. Vừa rồi ta đi lấy canh gà hầm cho hắn, lúc quay lại thì hắn biến mất tiu."
Phạm Thanh Xuyên bất lực không biết nói nên nói gì, chỉ đành bặm môi cau mày thở hắt một hơi. Ngay sau đó biến thành khói đỏ, để lại màn mưa bông tơ rồi biến mất tiu.
Kiêu Tự Đan hai tay chống nạnh ưỡn ngực ngẳng đầu lớn tiếng quát lớn.
"Không phải tại ta đâu đó. Ngài bảo ta chăm sóc hắn, ta cũng chăm sóc rồi đó. Hắn biến mất không phải tại ta, ngài đừng đổ lỗi cho ta."
Kiêu Tự Đan bỗng giật mình nhảy dựng lên khi nghe thấy tiếng Phạm Thanh Xuyên truyền giọng để lại.
"Cô vào Tháp Thư Lộ quét dọn đi. Hắc Bạch sẽ thay ta đi kiểm tra cô."
Kiêu Tự Đan nuốt nước bọt vào bụng, cô bức bối dậm chân dậm cẳng chỉ chỉ trỏ trỏ nhưng không thốt ra lời nào.
"Ngài!.. A.. á!"
* * *