Khoảng Trời Của Gió

Chương 22: Một lần phóng túng




Phong Linh nghe xong ban đầu liền không tin, sau nhìn lại mặt hắn có vẻ không phải đùa, nhưng cô vẫn không muốn tin nên cứ nhìn hắn, môi mấp máy muốn nói lại cứ đóng rồi mở.
Nhìn con bé trước mặt mặt mũi lúc xanh lúc trắng, hắn từ từ tiến tới làm đối phương có chút sợ sệt vô thức đi lùi vài bước. Cho đến khi Phong Linh bị ép sát vào tường không còn đường lui, hắn mới cúi đầu, gương mặt hai người chỉ cách nhau chưa bằng một gang tay:
"Ngốc thật đấy! Ngốc y chang cái cách em uống có mỗi một chai rượu mà say lên xỉn xuống vậy." Mới hù có chút mà xanh cả mặt rồi.
"Không say mà." Cô nàng vẫn chối. Bằng chứng là hiện tại cô thấy mình cũng tỉnh táo.. sau khi nôn.
Hắn đưa tay bóp hai má cô, làm miệng cô biến thành cái mỏ vịt:
"Để người ta biết bạn gái của Đỗ Đăng Khoa uống một chai vodka đã say, thật quá mất mặt mà."
"Ai là bạn gái của cậu?" Cô nói lí nhí trong miệng.
Nhưng với khoảng cách của cả hai, đương nhiên hắn có nghe thấy. Hắn lại càng ép sát:
"Em đang ở trong nhà của tôi đấy. Chỉ có hai chúng ta. Bây giờ đã là nửa đêm. Em nói mình không phải bạn gái của tôi? Vậy là gì?"
Cho đến khi cả hai chỉ cách nhau đúng một hơi thở, Phong Linh nhắm chặt mắt đợi nụ hôn rơi xuống môi mình. Nhưng một giây, hai giây, ba giây sau vẫn không thấy có gì khác, cô ti hí mở mắt ra thì thấy họ Đỗ kia đang nhìn mình với gương mặt vô cùng đểu:
"Cũng biết tận hưởng quá nhỉ?"
Phong Linh có chút ngượng, đưa tay đẩy mạnh hắn ra. Nhưng Đỗ Đăng Khoa nhanh hơn, một lần nữa hắn đẩy nhẹ cô vào tường, và nụ hôn thật sự đã rơi xuống trên môi.
Không phải kiểu hôn chuồn chuồn lướt nước như những lần trước, không phải kiểu hôn trêu nghẹo như đã từng, nụ hôn lần này có chút dây dưa không dứt. Hai bàn tay của cô ban đầu nắm chặt cùng cánh tay buông thỏng, nhưng không hiểu từ khi nào nó đã nằm lên cổ của hắn, chỉ biết rằng cả hai đang dính chặt vào nhau.
Sau sự đụng chạm mềm mại, Phong Linh còn ngửi được mùi thuốc lá nhàn nhạt từ Đỗ Đăng Khoa, tâm trí cô bắt đầu hỗn loạn. Để nụ hôn sâu hơn, hắn một tay nâng mặt cô, một tay ôm chặt người cô, cảm giác đó quả nhiên như trong tiểu thuyết ngôn tình miêu tả, quấn quýt triền miên không thể nào ngừng lại.
Thế nhưng hắn đã dừng.
"Em nói xem! Chúng ta là gì của nhau?"
Phong Linh nhìn thẳng vào mắt hắn, rồi lại nhớ đến những câu nói lúc chiều của Hải Quỳnh khiến mình tổn thương, tuy nhiên sau một hồi nghĩ kỹ thì lại thấy thương bạn mình nhiều hơn.
Nhưng cô cũng lỡ thương cái tên "vô lại" trước mặt này nữa.
Cô muốn chứng minh cho mọi người thấy, Đỗ Đăng Khoa không quá xấu xa như bọn họ nghĩ, mọi chuyện tồi tệ xảy ra với Hải Quỳnh cũng không phải là do hắn. Cứ cho là cô ích kỷ, nhưng mặc kệ bọn họ có ghét hắn đến cỡ nào thì cô vẫn không muốn bỏ lỡ tên họ Đỗ không hiểu từ lúc nào đã len lỏi vào tim của mình.
Cho cô một lần phóng túng đi.
"Đỗ Đăng Khoa! Chúng ta hẹn hò đi!"
Phong Linh thầm quyết định một lần phóng túng, buông thả bản thân theo cảm xúc của con tim mà bỏ qua mọi chuyện bủa vây lấy lý trí, thế nhưng Đăng Khoa vẫn không làm đến bước cuối cùng.
Sau một hồi hôn nhau trên chiếc giường lớn, bàn tay hắn mân mê cơ thể đang ở dưới thân mình, thậm chí chiếc váy của cô dã bị tốc lên cao, nhưng cuối cùng hắn vẫn dừng lại, nằm vật ra giường, và.. thở dài.
Phong Linh đang lâng lâng trong cảm giác được nâng niu, bỗng nhưng ngưng ngang làm cô không khỏi có chút hụt hẫng, đưa mắt nhìn qua nhưng vì ngượng nên cũng không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng đưa tay kéo váy xuống.
Hắn nghiêng đầu nhìn gương mặt của người con gái mà hắn thích, trong đôi mắt ấy hiện tại như có một tầng nước mơ màng khiến hắn như đắm chìm vào đó. Nhưng chút lí trí còn sót lại kêu gào rằng hắn không thể..
"Nếu em muốn có em bé khi còn chưa tốt nghiệp thì chúng ta cứ thế mà tiếp tục." Hắn chưa kịp nghĩ đến một ngày cô lại chịu lên giường cùng hắn thế này, nên chả có chút chuẩn bị nào.
Phong Linh thầm mắng mình ngốc một vạn lần. Cô không phải kiểu con gái mang nặng tư tưởng truyền thống, nên vấn đề hai người yêu nhau phát sinh quan hệ cũng không phải là cái gì đó quá to tát. Cái vấn đề cần lưu ý đó là sức khoẻ sinh sản và việc có thể mang thai ngoài ý muốn. Ấy vậy mà trong giây phút chìm đắm vào cảm giác mới lạ vừa rồi, cô lại quên mất điều đó.
Cô điên rồi! Nằm trên giường của một đứa con trai và không nhớ đến trường hợp có thể mang thai? Bị lú rồi sao?
Nhưng mà ít ra.. hắn tinh tế hơn cô nghĩ.
Phong Linh mím môi, chồm đến ôm lấy hắn, áp mặt của mình vào lồng ngực hắn làm cho giọng nói phát ra bị ồm ồm:
"Đây có phải là tác dụng của ba viên thuốc kích thích mà anh nói không?"
Đỗ Đăng Khoa nhếch môi:
"Đùa thôi. Chả có viên thuốc nào cả, đừng có mà đổ thừa." Hắn nói giọng khinh bỉ nhưng lại đưa cánh tay vòng qua ôm lấy người trong lòng.
Phong Linh ngước lên nhìn, hắn lại tiếp tục cái giọng điệu thiếu đánh:
"Em cất cái mặt thèm thuồng đó lại đi!"
Cô đánh nhẹ vào ngực hắn một cái:
"Ai thèm thuồng? Anh nói chuyện thô thiển thế?"
"Lau nước bọt đi kìa!"
Theo phản xạ, cô đưa tay lên miệng mình lau thật. Sau đó mới phát hiện mình đang bị trêu, vừa ngượng vừa buồn cười:
"Đỗ Đăng Khoa! Anh đểu nó vừa thôi!"
"Em nằm im đi! Anh chưa muốn làm bố đâu." Hắn đã phải kiềm chế dục vọng rất khổ sở, mà cô nàng trong lòng cứ không ngừng nhích tới nhích lui làm hắn chỉ muốn đè xuống mà ăn luôn cho rồi.
"Ngủ đi!" Hắn chủ động nhắm mắt trước, bàn tay còn vỗ nhẹ lên lưng cô.
Có lẽ vì tác dụng của chai vodka mà Phong Linh chìm vào giấc ngủ rất nhanh.
Cô ngủ say đến nỗi không hay biết có tên nào đó đã phải vào nhà vệ sinh "tự xử", miệng buông một câu chửi thề, rồi cũng tự hỏi không biết mình tử tế như thế từ bao giờ..
Chả phải chỉ cần "ăn" là được à?
Đến khi quay lại giường, thấy cô gái của mình đang ngủ say sưa không biết trời đất gì, còn ngáy nhè nhẹ. Ngồi xuống mép giường, hắn đưa tay búng nhẹ vào cái trán trơn nhẵn ấy, ấy vậy mà cô nàng vẫn không tỉnh, chỉ nhíu mày một cái, miệng lèm bèm một thứ ngôn ngữ gì đó rồi lại ngủ tiếp. Nhếch môi cười, lần nữa nằm xuống ôm đối phương vào lòng, hắn cũng nhắm mắt, một cảm giác bình yên len lỏi sâu vào lòng hắn.
Phong Linh sau khi "mất tích" một đêm, đã xuất hiện ở phòng ký túc xá lúc sáng sớm. Một con sâu lười chuyên ngủ nướng như Diệp Chi hôm nay cũng dậy sớm, cô nàng lật chăn ngồi dậy, quan tâm hỏi han:
"Cậu đi đâu cả đêm qua vậy? Không gọi cho cậu được? Mọi người lo lắm đấy."
Phong Linh ngập ngừng một lúc, sau đó mới thú thật:
"Mình ở cùng Đỗ Đăng Khoa."
Câu trả lời như tiếng sét giữa trời quang làm cho ba cô gái còn lại trong phòng đơ mặt ra.
"Này Trần Phong Linh! Cậu đùa đấy à?"
"Không, mình nghiêm túc. Mình và cậu ấy đã xác nhận mối quan hệ rồi."
"Điên rồi." An Vũ từ nãy giờ mới lên tiếng.
"Các cậu dậy chuẩn bị đi học đi. Mình tắm trước nhé!" Không muốn nói nhiều thêm, Phong Linh cố ý đánh trống lãng qua chuyện khác. Vấn đề tình cảm cá nhân của cô, thiết nghĩ cũng không cần phải giải thích nhiều làm gì.
Khi đi ngang qua giường của Hải Quỳnh, Phong Linh nghe được một tiếng cười khẩy, rất khẽ.
* * *
"Cậu nói rõ xem nào!" Diệp Chi vẫn không tha, con nhỏ quyết định đi theo hỏi cho ra lẽ mới được.
"Thì là vậy đó, mình và Đỗ Đăng Khoa đang yêu đương."
"Cậu ta ép buộc cậu?"
"Không."
Thở dài một hơi, Diệp Chi tiếp tục:
"Cậu biết cậu ta là loại người gì mà đúng không?"
"Cậu ấy không tệ như mọi người nghĩ đâu."
"Chưa gì mà bênh chầm chập rồi!"
Phong Linh thở dài:
"Chi này! Nếu như anh Andrew của cậu xuất hiện, nhưng tất cả mọi người xung quanh cậu đều phản đối vì cho rằng anh ta là người xấu và không phù hợp với cậu, thì sao?"
Họ Diệp chả cần suy nghĩ mà tuôn ngay một tràng:
"Mọi người là mọi người, anh Andrew là anh Andrew, đừng hòng chia rẽ. Chả có ai sống hộ cuộc đời của người khác cả, sao cứ thích lo chuyện tình cảm của người ta làm gì?"
Phong Linh không nói gì, chỉ nhìn cô bạn và cười. Diệp Chi thầm hiểu ý, một lúc sau mới nói:
"Cậu đừng để bản thân mình chịu thiệt đấy."
"Sẽ không. Cậu yên tâm."
"Nhưng mà, Hải Quỳnh và An Vũ có vẻ ác cảm với hắn ta dữ lắm.." Diệp Chi vẫn nghĩ đến tình cảm của cả phòng.
"Mình biết. Nhưng từ từ các cậu ấy sẽ hiểu thôi."
Một lúc sau.
"Tối hôm qua hai người có.." Họ Diệp ngập ngừng hỏi nhỏ, còn làm biểu tượng hai ngón tay dính vào nhau.
Phong Linh có chút xấu hổ nhớ lại cảnh tượng tối hôm qua, nhưng chung quy bước cuối cùng vẫn chưa làm nên nói có thì không đúng, mà nói không có thì cũng sai sai.
Nhưng cô cũng không muốn giải thích nhiều.
"Không có."
"Không có thật không? Mặt cậu đỏ như quả cà chua kìa."
"Khi nào cậu có bạn trai đi sẽ biết."
"Tự nhiên nhắc đến anh Andrew làm gì, mình nhớ anh ấy quá! Con nhỏ An Vũ kia bảo mình sẽ gặp lại anh ấy sớm, nhưng mùa sắp sang đông rồi mà chả thấy người đâu."
Diệp Chi bĩu môi nhớ đến anh hùng của nó. Ngoài cái tên Andrew ra thì chả biết gì về người ta, mà cô nàng vẫn nhớ mãi không quên cái đêm hôm ấy, còn nguyện trong lòng cả đời sẽ không cưới ai ngoài anh Andrew.
Nhưng mấy tháng trôi qua, đã dùng mọi cách từ tiền và quan hệ để hỏi thăm về người ấy nhưng cũng chả có một chút tin tức nào, cứ như là chưa từng tồn tại trên đời vậy.
"Hay mình thuê thám tử nhỉ?"
"Cậu đừng có dở hơi. Thông tin, hình ảnh của người ta cậu còn chẳng có, chẳng có một tí ti thông tin nào trừ cái tên Andrew, mà còn chưa chắc là tên thật. Thám tử nào dám nhận kèo này của cậu?"
Diệp Chi trưng ra gương mặt ủ dột. Phong Linh vừa buồn cười vừa thương. Mới gặp có một lần mà cô bạn mình đã hai tay dâng trái tim cho người ta rồi, mà dám yêu như Diệp Chi cũng đáng để nể đấy chứ.
Cái nắng nhẹ buổi chiều sắp tàn hắt lên gương mặt của Phong Linh. Cô suy nghĩ câu nói vừa rồi của nhỏ bạn, nhưng đã nhanh chóng lắc đầu xua đi, cô tự tin lựa chọn của mình là đúng đắn. Mà cho dù có sai đi, thì cũng xem như sai lầm của tuổi trẻ thôi, còn hơn là yêu mà chẳng dám yêu, chỉ vì ánh nhìn của người khác.
Nhìn qua nhỏ bạn đang nằm dài ra bàn, Phong Linh mỉm cười xoa đầu cô nàng như trẻ con nhưng sâu sa là một sự cảm kích không nói thành lời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.