[Khoái Xuyên] Một Trăm Loại Phương Pháp Tẩy Trắng Nhân Vật Phản Diện

Chương 36:




Bầu trời âm u mờ mịt, những bông tuyết to lớn như lông ngỗng bay lả tả xuống, mọi tiếng động đều phá lệ yên lặng, chỉ có thể nghe được những âm thanh rất nhỏ giống như vụn cát rơi rụng.
Trên mặt đất đã sớm được lót một lớp thảm nhung trắng muốt, cả thế giới đều bị trang điểm bởi màu sắc thuần túy nhất.
Một con cún con mang lớp lông dài rậm màu nâu nhạt giũ người cho những bông tuyết trên thân rơi xuống, bốn chân chạy toán loạn trên mặt đất, không bao lâu, lớp tuyết trắng thuần như gấm vóc kia, liền thêm rất nhiều giấu vết hình hoa mai khắp nơi.
Cây quế trong viện đã bị ép tới cong thân xuống, lá cây xanh đậm bị chôn dưới lớp tuyết đọng thật dày, chỉ lộ ra một góc nhỏ. Một trận gió thổi qua, chúng rốt cục không chịu nổi gánh nặng mà nhẹ nhàng run lên, tuyết đọng phía trên liền"Ba" một cái, rơi xuống cún nhỏ đang đùa giỡ dưới tàng cây.
"Uông ngao --" Cún con kia kêu lên một tiếng thê lương, rũ tuyết bám trên người.
Nam tử nằm trên bàn bừng tỉnh, hắn đưa tay nhu đôi mắt buồn ngủ, thần sắc trên mặt có chút mờ mịt.
Hàn khí theo cửa sổ rộng mở đập vào mặt, lạnh khiến hắn run cả người, đem áo khoác trên người kéo chặt lại.
"Nếu bệ hạ mệt mỏi, vẫn là nên về cung nghỉ ngơi chút đi." Người ngồi trước án thả xuống tấu chương trong tay, nâng tay đè mi tâm, mở miệng nói.
Người được xưng là "Bệ hạ" nghe vậy quay đầu, chớp mắt nhìn người vừa nói, vẻ mặt đầy vẻ vô tội: "Nhưng tấu chương còn chưa phê duyệt xong."
Lâu Phù Phương:......
Cúi đầu nhìn một chồng tấu chương trước mặt, lại nhìn người đầy vẻ lười biếng mà ngáp một cái, hắn nhịn không được vươn tay, đè thái dương đang phát đau.
Tuyết bắt đầu từ mùa đông tới nay liền rơi không ngừng, liên tục mấy tháng cũng không dừng lại, sông đóng băng, dân chúng già trẻ đều gặp hoạn nạn, xương khô ven đường nhiều đến nỗi đếm không hết, cái thời tiết tuyết rơi mười năm khó gặp như vậy, làm tất cả người trong thiên hạ hoảng sợ, thậm chí còn truyền ra cái lời đồn đương kim Thánh Thượng thất đạo, những thứ hiện tượng này, thật ra là do thượng thiên vì chuyện kia mà trừng phạt.
"Vớ vẩn!" ngay cái lần đầu nghe thấy cái lời đồn kia, sắc mặt Lâu Phù Phương trở nên cực kỳ khó coi. Hắn từ trước đến nay không tin vào mấy chuyện quỷ thần, đem tất cả những chuyện không thể giải quyết được, đem đổ cho quỷ thần không hề có chút căn cứ nào, chính là hành vi mà hắn chán ghét nhất -- cái kia bất quá chỉ là cái cớ để che đậy sự vô năng của chính mình mà thôi.
Huống chi, những năm gần đây, tất cả những hành động của Vệ Thành Trạch, hắn đều xem trong mắt. Người này, không phải là cái người ngu ngốc không biết gì, đế vương giết hại trung lương trong lời những người kia. Ngược lại những người đang vặn vẹo sự thật, ăn nói bừa bãi càng làm chi người ta hoài nghi hành vi của họ hơn.
Như là nghĩ tới chuyện gì đó, Lâu Phù Phương nhướng mi, thần sắc lúc nhìn về phía Vệ Thành Trạch có chút phức tạp.
Giống như những người khác, hắn cũng từng có cái nhìn phiến diện với người trước mắt -- có lẽ còn muốn sâu hơn. Lâu Phù Phương thậm chí còn từng có ý định cùng người khác liên thủ, đem Vệ Thành Trạch từ cái vị trí kia lôi xuống.
Nhớ tới kế hoạch vô cùng tức cười của chính mình ngày trước, Lâu Phù Phương liền nhịn không được cười một tiếng trong lòng. Hắn có lẽ nên cảm thấy may mắn lúc trước mình vẫn chưa đem ý định làm ra, nếu không hiện tại, hắn cũng sẽ chẳng biết mình sẽ hối hận đến mức nào.
Đương kim Thánh Thượng bất mãn với Ngự Sử đại phu, liền âm thầm dùng mưu kế, nói xấu đối phương thông đồng với địch phản quốc, không để ý đến khuyên can của người bên ngoài đem người nhốt vào thiên lao, sau liền ban rượu độc độc chết -- chuyện này, dù đã qua nhiều năm như vậy, vẫn như trước trở thành bằng chứng cho sự xấu xa của Vệ Thành Trạch, từ miệng rất nhiều người mà đồn ra. Mà Lâu Phù Phương ở miệng mọi người bất quá chỉ là thứ Vệ Thành Trạch vì hiển lộ vẻ khoan hồng độ lượng của bản thân mà cố ý để lại một cái mạng, mỗi khinghe thấy những lời như vậy, lại luôn trầm mặc không nói gì.
Cũng không phải lo lắng tai vách mạch rừng, sợ những lời mình nói bị người ngoài nghe được mà mang đến phiền toái, mà là trong lòng Lâu Phù Phương rõ ràng hơn so với tất cả mọi người, Vệ Thành Trạch -- chưa bao giờ làm sai bất cứ chuyện gì.
Vô luận là cái phụ thân xưa nay có tiếng liêm khiết của hắn, hay là mấy "Trung lương" bị Vệ Thành Trạch lấy đủ loại lý do mà giết hại kia, tội danh trên đầu đều không phải chuyện có lẽ có.
Chỉ là có người, muốn làm cho bọn họ thoạt nhìn như bị oan mà thôi.
"Chỉ là một hôn quân, mới làm cho mọi người không đoán được tâm tư, không phải sao?" Vệ Thành Trạch nói xong, đôi mắt hơi nheo lại, tươi cười giống như mang theo chút nguy hiểm trí mạng, lại làm cho người ta không thể rời mắt.
Nước quá trong ắt không có cá, nếu là muốn một triều đình, không có tham quan ô lại, hiển nhiên là không thể thực hiện được, mà một cái quân vương hỉ nộ vô thường, không thèm quan tâm đúng sai, chính là kiềm chế tốt nhất với những người này. Mà những người quá chính trực lại cổ hủ, cũng có thể thu liễm chút tính nết của mình.
"Hơn nữa, nếu khiến dân chúng biết, trong cái triều đình này, cũng chẳng có bao nhiêu người chân chính vì bọn họ mà suy nghĩ, cũng thật sự khiến người ta quá mức thất vọng đau khổ." So sánh ở phương diện khác mà nói, một đế vương không biết nhìn người, lòng dạ hẹp hòi, ngược lại càng có thể làm cho người ta dễ dàng chấp nhận hơn.
Đem tất cả chán ghét tụ lại trên mình một người, luôn so với chuyện bị phân tán dễ chấp nhận hơn nhiều.
"Dù sao hoàng đế đối với dân chúng tầm thường mà nói, thật sự là quá mức xa xôi." Xa xôi giống như nhân vật trong truyền thuyết, chính là tồn tại ở chân trời vĩnh viễn không thể chạm đến. Người trên đời này rất nhiều, dù nghèo hay giàu, cũng không có cách nào nhìn thấy được khuôn mặt đế vương, cần gì phải đề ý mấy chuyện chẳng quan trọng ấy? Bất quá chỉ là mấy câu chuyện trà dư tửu hậu kể ra khi nhàn rỗi mà thôi.
- - Một thế giới mà không ai phải thụ thương cứ thế mà đạt thành.
"Đây chính là thế giới mà ngươi luôn kỳ vọng, không phải sao?" Vệ Thành Trạch nhìn Lâu Phù Phương, ánh mắt trong suốt như hồ nước kia, nhìn hắn vô cùng thông thấu.
Lâu Phù Phương chưa bao giờ biết, thế nhưng trên đời có thể có một người như vậy, nhìn tâm tư hắn rõ ràng như vậy.
"Bởi vì ngươi là người vô cùng đặc biệt với ta. " Ánh mắt như mặc ngọc tốt nhất trên đời phản chiếu rõ ràng hình dáng ảnh ngược của Lâu Phù Phương, Vệ Thành Trạch đè thấp thanh âm, dường như mang theo vô hạn thâm tình, " Người đặc biệt duy nhất của ta."
Trái tim giống như bị một thứ gì đó không thể nhìn thấy hung hăn nhéo một cái, rung động không biết tên theo trái tim, từng chút khuếch tán ra toàn thân.
"Hắt xì!" Thanh âm bỗng nhiên vang lên kéo lại suy nghĩ của Lâu Phù Phương, hắn đưa mắt nhìn hai gò má ửng đỏ của Vệ Thành Trạch, mày nhẹ nhàng cau lại, đứng dậy đem cửa sổ đang mở khép lại.
Mấy ngày gần đâ, những lời đồn đại bất lợi với Vệ Thành Trạch càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí còn xuất hiện không ít cường đạo lấy cớ thay trời hành đạo mà tác loạn, giảo loạn khiến thiên hạ một chút cũng không được sống yên ổn. Nhưng cố tình, mấy loại kẻ trộm thổ phỉ kia lại chiếm được không ít ủng hộ, giống như chỉ cần lấy cái cơ này, cho dù là làm cái chuyện gì, cũng đều là chính xác.
Nói đến chuyện này, Vệ Thành Trạch đến tột cùng chịu cái áp lực lớn đến thế nào, đều có thể nghĩ được, cũng không thể trách hắn sẽ ngủ ngay ở chỗ này.
"Lần tới ngủ, nhớ đem cửa sổ đóng lại." Do dự chốc lát, Lâu Phù Phương rốt cục vẫn đem lời nhắc nhở kia nói ra miệng.
Thân mình Vệ Thành Trạch vốn đã yếu nhược, mấy năm gần đây lại bởi vì mệt nhọc, thân thể lại càng nghiêm trong, trong lúc thười tiết càng ngày càng lạnh như vậy, chỉ cần không chú ý chăm sóc một chút, nói không chừng lại mắc thêm bệnh.
Nếu là lúc trước, Lâu Phù Phương nhất định sẽ không nói ra cái lời nói không hợp với thân phận thần tử như thế này, nhưng hôm nay khi dã cùng Vệ Thành Trạch ở chung một thời gian, thế nhưng hắn lại quên thân phận đế vương của đối phương, còn cho rằng...... Cho rằng cái gì?
Lâu Phù Phương đột nhiên ngẩn ra, kinh ngạc mình thế nhưng lại không có biện pháp trả lời cái câu hỏi này.
Nếu như không phải quân thần, bọn họ...... là cái quan hệ gì đây?
Nghĩ vậy, Lâu Phù Phương lại quên thu hồi tầm mắt, liền cứ lăng lăng nhìn Vệ Thành Trạch, một chút cũng không ý thức được hành vi của mình có bao nhiêu thất lễ.
Tuổi Vệ Thành Trạch cùng Lâu Phù Phương cũng sàn sàn nhau, nhưng dung mạo tinh xảo kia của hắn, lại làm cho hắn thoạt nhìn so với cái tuổi thực tế kia nhỏ hơn rất nhiều. Trên mình hắn là áo choàng lông chồn đỏ thẫm, thoạt nhìn lại hơn vài phần ngây thơ của trẻ con.
Nhận thấy thần sắc trong mắt Lâu Phù Phương, khóe môi Vệ Thành Trạch không tự chủ được cong lên vài phần. Hắn trừng mắt giống như không phát hiện gì cả, mở miệng nói: "Ta nghĩ ngươi sẽ đóng cửa cho ta." Trong lời nói tựa hồ còn mang theo một chút ủy khuất.
Lâu Phù Phương sửng sốt, cảm thấy có chút ảo não. Này quả thật là hắn sơ sót.
Vừa rồi hắn xem tấu chương trên bàn đến nhập thần, cũng không chú ý Vệ Thành Trạch đã ngủ từ lúc nào.
Nhìn thoáng qua tấu chương để trên bàn, trên mặt Lâu Phù Phương lướt qua một tia xấu hổ. Về mặt này, hắn cũng chẳng phải người có tính tình cẩn thận bao nhiêu.
" Đây quả thật là do thần thất trách, thần......" Nhưng mà, không đợi Lâu Phù Phương nói cho hết lời, trên môi hắn liền nhiều thêm một ngón tay thọn nhọn trắng nõn ớn lên ngón tay nở rộ [ lục trinh đồng nghiệp ].(Ly:???????)
Khác với ngón tay ôn nhuyễn như ngọc của của nữ tử, ngón tay Vệ Thành Trạch có khớp xương rõ ràng, đầu ngón tay do thân thể không tốt mà hơi lạnh, cũng bởi vậy, trên môi mang cảm giác hết sức rõ ràng.
"Ngươi có biết ta không muốn nghe ngươi giải thích." Vệ Thành Trạch ngửa đầu, hơi thở ấm áp khi nói chuyện thổi lên hàm dưới của Lâu Phù Phương, có chút ngứa ngáy.
Trái tim không khỏi nhảy một cái thật mạnh, thân mình Lâu Phù Phương cứng đờ, lui về phía sau hai bước tránh Vệ Thành Trạch, trầm giọng mở miệng: "Bệ hạ thỉnh thận trọng lời nói việc làm."
- -vừa rồi lại như vậy.
Rõ ràng không muốn làm ra hành động xa cách như vậy, nhưng thận thể lại luôn đi trước đầu óc một bước, phản ứng như vậy.
Nhìn thấy phản ứng của Lâu Phù Phương, Vệ Thành Trạch không thú vị mà thu tay, đuôi lông mày mang theo một chút trêu tức: "Lúc này không nói ' tự trọng '?"
Nhìn bộ dạng Vệ Thành Trạch, trong lòng Lâu Phù Phương không khỏi buông lỏng, lại có chút mất mác không thể nói rõ.
Chung quy chẳng qua là chút đùa giỡn không chút để ý mà thôi.
Tư vị cuồn cuộn trong lồng ngực có chút phức tạp, Lâu Phù Phương thoáng nghiêng đầu, tránh tầm mắt Vệ Thành Trạch.
Ánh mắt hắn dừng lại ở tấu chương trên bàn, im lặng một chút, mới có chút cứng nhắc mà dời đề tài: "Đây vốn là việc của bệ hạ."
Mấy thứ vốn nên nằm trên án của đế vương gì đó, lúc này lại ở trong phòng hớn, vốn dã có chút không hợp tình lý.
"Ân?" Như không hiểu mà hơi nghiêng đầu, Vệ Thành Trạch theo ánh mắt Lâu Phù Phương mà nhìn, trong mắt hiện ra thần sắc giật mình, "Ngươi nói cái này?" Hai mắt hắn hơi cong lên, cười thực đẹp mắt, "Đây đương nhiên là chuyện của ngươi!" Hắn nói vô cùng đúng lý hợp tình, tuyệt đối không cảm thấy lời nói của mình có gì sai lầm, "Đây không phải là chuyện ta và ngươi đã bàn tốt rồi sao? Ta buông tha cho phu phụ Lâu thị, ngươi thay ta phê duyệt tấu chương -- tuy rằng hai người kia cuối cùng vẫn chết, nhưng cái ước định này vẫn có hiệu lực."
Lâu Phù Phương:......
Nhìn Vệ Thành Trạch, Lâu Phù Phương nhất thời không khỏi có chút đau đầu.
Tuy hắn quả thật đáp ứng yêu cầu lúc đó của Vệ Thành Trạch, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới, Vệ Thành Trạch sẽ như bây giờ, đem chuyện này toàn bộ giao cho hắn -- như thế này cùng chuyện đem hoàng quyền giao vào tay hắn, có cái gì khác nhau? Nhưng Vệ Thành Trạch chính là như vậy, làm mà không có chút băn khoăn nào, thậm chí còn chặn miệng Vệ Tu Dung cung với mấy đại thần trong triều, đem Lâu Phù Phương đề bạt lên làm chính nhất phẩm Thái Bảo, một chức giám quốc. Nhưng dù vậy, vẫn có người lên án chuyện này không thôi, thậm chí còn có người vì chuyện này, chỉ trích Vệ Thành Trạch không thoả đáng, cũng có loại quan viên, trực tiếp chỉ vào mũi Vệ Thành Trạch mắng to "Đúng là do ngươi làm ra cái loại chuyện này, thượng thiên mới có thể đánh xuống cái thứ trừng phạt như vậy"
Đương nhiên, hiện tại lão ti mã ngay trên triều nhục mạ Thánh Thượng kia, đang ngồi chồm hỗm trong thiên lao. Chuyện Vệ Thành Trạch che chở Lâu Phù Phương có thể thấy rõ ràng, sau đó, rốt cuộc không có ai dám dị nghị gì thêm.
Nhưng Lâu Phù Phương vì tị hiềm, vẫn cáo ốm ở nhà, không vào cung thay Vệ Thành Trạch phê duyệt tấu chương.
Nhưng hắn lại thật không ngờ, Vệ Thành Trạch lại trực tiếp sai người mang cho tấu chương đến phủ hắn, không chút chần chờ, đã đem tấu chương chồng chất mấy ngày qua, tất cả đều để trên thư trác của hắn.
Thấy Lâu Phù Phương một lúc lâu mà không nói gì, Vệ Thành Trạch hơi nheo mắt lại, thần sắc trên mặt mang chút nguy hiểm, "Hay là, ái khanh muốn đổi ý?"
Lâu Phù Phương:......
Bộ dáng nghiêm trang kia của Vệ Thành Trạch, thật sự là làm cho Lâu Phù Phương không biết nên phản ứng như thế nào.(Ly: Linh ơi cứu nguyên gốc là 实在是让楼扶芳不知道该做出什么样的反应孕夫种田记)
Tuy rằng chuyện kia cũng đã là quá khứ nhiều năm, hắn sớm đã buông tay từ lâu, nhưng những người kia rốt cuộc cũng là phụ mẫu đã dưỡng dục hắn hơn hai mươi năm,cứ ôm khư khư cái thứ lý luận ấy thực sự là đã tốt sao?
Nhu nhu cái trán, Lâu Phù Phương không khỏi mà có chút bất đắc dĩ.
Bất quá...... Nếu hắn không biết được cái chuyện kia từ đầu đến cuối, thì dù cho chuyện đó có qua lâu hơn nữa, hắn cũng sẽ không dễ dàng buông tha như vậy đi?
Nếu không có âm mưu, trước đó việc gì phải đánh tráo hoàng tử trong cung? Nếu không có dã tâm, việc gì phải đặt quan hệ với Vệ Thành Trạch đã ngồi trên đế vị? Tóm lại tất cả mọi chuyện, đều là do họ tự tóm lấy.
Nhưng mà lúc đó Lâu Phù Phương lại bị phẫn nộ mê hoặc hai mắt, đem tất cả sai lầm đổ lên đầu Vệ Thành Trạch, không hề nghĩ đến việc chuyện này còn có ẩn tình.
"Ngươi......" Dừng lại một chút, dường như cảm thấy nói như vậy quá mức vô lễ, Lâu Phù Phương sửa lời, "Bệ hạ -- trước đó tai sao không nói cho ta biết?"
"Cái gì?" Vệ Thành Trạch trừng mắt, trong mắt hiện ra thần sắc, hiển nhiên vẫn chưa hiểu được ý tứ của Lâu Phù Phương. Sau khi đối mặt với hắn trong chốc lát, mới bỗng nhiên hiểu ra, trên mặt lộ ra thần sắc giật mình.
"Ta cũng đã nói cho ngươi rồi " bẹp miệng đầy vẻ mếu máo, biểu tình Vệ Thành Trạch rất là ủy khuất, "Chỉ là ngươi không tin ta."
- - đâu chỉ là không tin, thậm chí còn không thèm nhìn mặt hắn lấy một cái. Cuối cùng vẫn là hắn kéo cái thân thể bệnh còn chưa khỏi hẳn, chạy đến lâu phủ, mặt dày mày dạn mà bắt đối phương dốc sức cho mình.
Lâu Phù Phương tự nhiên cũng còn nhớ việc này, trong lòng không khỏi có chút buồn cười, lại có chỗ hơi phiếm đau. Hắn rốt cuộc có cái đức gì, mà lại có thể làm cho Vệ Thành Trạch coi trọng như vậy? Mà hắn lại càng may mắn hơn, có thể gặp một minh quân như Vệ Thành Trạch.
"Nếu ta nói không phải do ta làm, ngươi sẽ tin sao?" Lúc nói ra câu này, trên mặt Vệ Thành Trạch vẫn còn mang theo chút bệnh dung, sắc mặt tái nhợt đến gần như trong suốt, cặp con ngươi trong suốt như mặc ngọc kia, che đi vài phần chờ mong khó có thể xưm xét được. Lâu Phù Phương không thể tưởng tượng nổi, lúc đó Vệ Thành Trạch đang ôm cái tâm tình gì, mà hỏi câu hỏi như vậy, lại nghĩ như thế nào, đem hắn thu vào dưới trướng
"Huống chi......" Cũng không biết Lâu Phù Phương đang suy nghĩ cái gì, Vệ Thành Trạch nhìn hắn một cái, không nói thêm gì.
Mặc dù lúc ấy Lâu Phù Phương có ngàn vạn lần bất mãn với Vệ Thành Trạch, nhưng nếu Vệ Thành Trạch thật sự muốn giải thích, cũng không phải là không có biện pháp, dù sao với những bằng chứng như núi trước mặt kia, chẳng ai có thể kiên định với ý tưởng ban đầu.
Nhưng Vệ Thành Trạch lại không làm như vậy, mà lại nhận lấy cái tối danh sát hại phu phụ Lâu thị. Thứ nhất, Vệ Thành Trạch vốn đã là một "Hôn quân" mà đến"Thị phi cũng chẳng phân biệt được", mà tiếp đó, nếu Lâu Phù Phương biết người sát hại phụ mẫu hắn không phải là Vệ Thành Trạch, chắc chắn sẽ tìm cho ra được hung thủ sau màn, sau đó, tội ác của hai người tất nhiên sẽ không thể che lấp nổi, mà hanh danh của Lâu Phù Phương, tất sẽ bởi vậy mà hao tổn.
Huống chi, kẻ sau màn này che dấu quá mức thành công, đến tận bây giờ, bọn họ cũng không thể tìm ra dấu vết có quan hệ nào hắn để lại. Nếu khi đó Lâu Phù Phương làm to chuyện mà điều tra việc này, cẩn thận không có tiến triển gì, ngược lại còn đánh rắn động cỏ, làm cho manh mối vốn đã không nhiều lắm hoàn toàn mất hẳn.
Đã như vậy, tại sao phải làm cái chuyên vô vị kia? Chi bằng ngay từ đầu, liền tự mình gánh chịu lấy cái tội danh này,dù sao đối với hắn mà nói, thanh danh đã sớm không còn cái ý nghĩa gì.
Tuy rằng trên một số phương diện vô cùng trì độn, nhưng Lâu Phù Phương đến tột cùng cũng không phải đứa ngốc, ở một số phương diện, lại còn mẫn tuệ sâu sắc đến đáng sợ.
Nhìn ánh mắt Vệ Thành Trạch có chút phức tạp, Lâu Phù Phương trong khoảng thời gian ngắn cũng khó mà phân biệt được rõ ràng, mình lúc này đang mang cái tâm tình gì.(Ly: Chờ Linh đến cứu)
Vui sướng vì được quân vương mình đi theo coi trong? Tự nhiên là có, nhưng trừ chuyện đó ra, tựa hồ lại có một thứ gì đó khác lạ -- một loại cảm giác xa lạ, không có cách nào hình dung nổi.
"Người kia tuyệt đối thích ký chủ ngài rồi nha." Nhìn chằm chằm Lâu Phù Phương nửa ngày, 5438 chém đinh chặt sắt mà nói.
Chuyện mà ngay cả 5438 cũng đã nhìn ra, Vệ Thành Trạch tất nhiên không có khả năng không phát hiện ra. Ánh mắt giống như có chút lơ đãng mà đảo qua Lâu Phù Phương, khóe môi Vệ Thành Trạch hơi giương lên: "Cho nên?"
"Cho nên......" 5438 dừng một chút, ngữ khí nhất thời trở nên bi phẫn, "Tại sao vẫn chẳng tóm được chút số mệnh nào a?!!"
Thật sự không trách được 5438 đang hỏng mất, Lâu Phù Phương thật sự là đều dầu muối không ăn.
Rõ ràng độ hảo cảm với Vệ Thành Trạch đều đã sắp max rồi, nhưng cái số mệnh quanh thân kia, lại giống như bị một cái lồng vô hình bao lại, trừ bỏ lúc Vệ Thành Trạch đem người vốn sẽ trở thành thủ hạ của Lâu Phù Phương, thu lại trở thành thủ hạ của mình, một phần số mệnh kia sẽ rơi rớt ra được chút ít, lúc khác, cắm cả cái rễ vào cũng chẳng kiếm được lấy một chút-- ngay cả lúc biết được chân tướng, lúc hiểu được mình hiểu lầm Vệ Thành Trạch, cư nhiên còn chẳng có chút số mệnh nào truyền ra a!
5438 cảm thấy, nó đều đã sắp tuyệt vọng. Nó thực sự không hiểu, Vệ Thành Trạch tại sao lúc trước phải làm như vậy, tại sao còn cố sức lấy lòng mà đem độ hảo cảm của Lâu Phù Phương xoát đến max -- chung quy cũng không đến mức vì chứng minh với 5438, những lời lúc trước hắnnói kia đều là chính xác đi? Vệ Thành Trạch cũng không phải là người nhàm chán như vậy, ngạch...... Hẳn là không phải đi?
Nhìn Vệ Thành Trạch đã ngồi vào một bên, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Lâu Phù Phương tiếp tục phê duyệt tấu chương một cái, 5438 do dự một chút, có chút không xác định nghĩ.
Đem hai tay đưa tới bên môi hà hơi, Vệ Thành Trạch mị mắt: "Ngươi đoán đi?"
5438:......
# đột nhiên muốn dánh ký chủ một cái thì làm thế nào bây giờ#
# mỗi lần muốn làm gì đều oán niệm mình không có thực thể #
# tui hằng ngày đều cùng kí chủ tương ái tương sát#
Thân là một hệ thống thân cô sức yếu, 5438 tỏ vẻ, nó thật sự thực mệt tim a.
Không để ý 5438 mỗi ngày đều phải ra đủ các loại kêu ca, Vệ Thành Trạch đem lực chú ý chuyển tới trên người Lâu Phù Phương đang cau mày.
Từ mùa đông đến giờ cũng đã gần hai tháng, thời tiết ác liệt không có chút chuyển biến tốt đẹp nào, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Giá lạnh, nạn đói cùng náo động, làm cho quốc gia dưới tay Vệ Thành Trạch mới vừa khởi sắc một chút, lần thứ hai bắt đầu rung chuyển. Tấu chương mấy ngày nay đưa lên, mười cái thì chín cái nói đến việc này, mà một cái còn lại, lại là làm sao ứng phó được với loại tình huống này.
Lúc trước ở chỗ này, Vệ Thành Trạch thực sự cũng đã mở ra mấy bản nhìn nhìn, nhưng chỉ nhìn vài câu, đã bị hắn để tại bên cạnh.
Ca công tụng đức đến tận trời, nói bốc nói phét, giữa những hàng chữ lộ ra tâm tư mưu lợi vì mình, còn tự cho là che dấu rất tốt; chỉ một số ít thực tình muốn lo liệu cho dân chúng, nhưng phương pháp đưa ra lại có chút không phù hợp với thực tế, phù phiếm mà vô dụng, nhiều nhất chính là vài câu"Khai thương phóng lương" (Ly: Mở kho thóc phát lương thực), cái nhiều hơn nữa, thế nhưng lại không có. Chỉ có mấy người Vệ Thành Trạch gần đây đề bạt, vốn nên là người bên cạnh Lâu Phù Phương đưa ra một ít cái nhìn, mới có thể làm cho người ta cảm nhận được chút cảm giác nhãn tiền nhất lượng. ( nguyên gốc: 么点眼前一亮)
Cũng không biết đối với những chuyện như thế này, Lâu Phù Phương đến tột cùng đang cảm thấy sa sút thế nào.
"Nên nói không hổ là thủ hạ được chuẩn bị cho nhân vật chính sao?" Nghĩ đến những đề nghị tuy hơi non nớt, nhưng so với ngôn luận của những kẻ gọi là trọng thần triều đình có ý nghĩa hơn rất nhiều, Vệ Thành Trạch nghiêng đầu, đột nhiên nói chuyện với 5438, "Thực sự là quá đơn thuần không chút nào làm ra vẻ nga, cùng với đồ đê tiện bên ngoài đẹp đẻ lại hoàn toàn không giống với bên trong, [vệt đen của mặt trời to như quả bóng rổ] ai động tới đồ của ta liền nhai luôn ngươi!" (Ly: Linh ơi~~~~~)
5438:...... Kí chủ, vào cái lúc như thế này ngươi đừng bán manh có được hay không a?
Đối với hứng thú vô cùng ác ý của kí chủ nhà mình, 5438 tỏ vẻ thực bất đắc dĩ.
Trận tuyết lớn này vẫn liên tục rơi đến mùa xuân năm sau, ở trong"Kịch bản" không có Vệ Thành Trạch, cũng là một sự kiện cố định. Chẳng qua, khác với Vệ Thành Trạch tận tâm tận sức vì quốc gia mà làm lụng vất vả, nguyên chủ tuyệt đối là loại ngại chuyện không đủ lớn. Đừng nghĩ hắn sẽ vì nước vì dân mà ưu tư lo lắng, chỉ cần không cản trở phía sau, đã nên cám ơn trời đất.
"Nói cho cùng cũng đều là người lòng mang thiên hạ....." 5438 nhịn không được phun tào một câu.
Tuy rằng nguyên chủ luôn không ngừng gây sức ép cho cái quốc gia khổ bức này, nhưng chuyện Vệ Thành Trạch thiện lương rõ ràng cũng không thể chạy chạy đi đâu được đi?
"Ngươi đang nói cái gì?" Vệ Thành Trạch mỉm cười, dùng ngữ khí giống như ngâm thơ mà nói, "Mỗi tiếng nói cử động của ta đều vì dân chúng trong thiên hạ mà lo lắng a, là ' quốc quân' hoàn mỹ a."
5438:......
5438 đột nhiên phát hiện, có đôi lúc cái hiệu quả "Tào điểm thực sự quá nhiều không biết bắt đầu phun từ chỗ nào" và "Hắn nói cho cùng đều rất có đạo lý ta thế nhưng lại không có biện pháp phản bác" lại giống nhau như vậy.
...... Có dám mặt đối mặt nói chuyện không a? Mặt! Đối! Mặt!
"Làm sao vậy?" Nhìn Lâu Phù Phương buông tấu chương, nâng tay niết mi tâm, Vệ Thành Trạch mở miệng hỏi.
Lâu Phù Phương nghe vậy quay đầu nhìn Vệ Thành Trạch một cái, mày thật sâu mà nhăn lại, giống như không biết nên mở miệng như thế nào.
"Về chuyện tuyết tai?" Không cần Lâu Phù Phương mở miệng, Vệ Thành Trạch hỏi. Có thể làm cho Lâu Phù Phương lộ ra cái biểu tình như vậy, chỉ có thể là chuyện này.
Lâu Phù Phương khựng lại một chút, trầm mặc gật đầu.
"Nga, những vị bề tôi kia nói thể nào?" Vệ Thành Trạch nhíu mày, trong giọng nói mang theo chút châm chọc.
"Một đám nói bậy!" Lông mày Lâu Phù Phương giương lên, nói ra lời bình không chút lưu tình.
Chỉ cần nhìn những thứ tấu chương như thế này, đủ để tưởng tượng khi những người đó trên triều, sẽ nói ra những lời như thế nào, cũng không lạ vì sao Vệ Thành Trạch luôn lấy lý do thân mình suy yếu mà không thượng triều.
"Bất quá......" Lâu Phù Phương dừng lại một chút, từ trong đống tấu chương rút ra một quyển để sang một bên, "Cái nhìn của những người này, thế nhưng thực ra lại có chút chỗ đáng giá."
Ánh mắt đảo qua trên danh lục của tấu chương, Vệ Thành Trạch không ngoài ý muốn thấy được mấy cái tên quen thuộc.
Tiểu đệ cuối cùng của Nguyên · Lâu Phù Phương(Là Lâu Phù Phương trong bản gốc đó), tâm phúc của Nguyên · Lâu Phù Phương, quân sư của Nguyên · Lâu Phù Phương, trư địch thủ của Nguyên · Lâu Phù Phương...... Ân?
Tầm mắt dừng lại trên một quyển tấu chương, giống như lo mình nhìn nhầm, Vệ Thành Trạch đem thự danh phía trên tỉ mỉ mà nhìn lại một lần, lại duỗi tay đem nó tới nhìn qua, rốt cục mới xác nhận được, đây chính là ý kiến đã được thực thi trong "Nội dung vở kịch", cũng là quyết sách hiếm khi có được khiến nguyên chủ được xưng là"Anh minh", lại là trợ lực quan trọng thúc đẩy Lâu Phù Phương mưu phản thành công.
Lâu Phù Phương......Tại sao lại lấy nó ra?
Vệ Thành Trạch lúc này thật sự có chút kinh ngạc, phải biết rằng phương pháp như trên tấu chương này, mặc dù liếc qua giống như rất thích hợp, nhưng trên thực tế, cũng giống như chuyện đạp nát tường thành -- nếu không cũng sẽ không được nguyên chủ lựa chọn. Mầy lão bảo thủ ngu xuẩn cả ngày chỉ biết ca công tụng đức cùng lý luận suông không thể phát hiện vấn đề trong đó, cũng không phải là cái chuyện kỳ quái gì, nhưng Lâu Phù Phương --?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.