Khoái Xuyên Chi Vạn Nhân Mê

Chương 69: Vạn nhân mê 69




Edit: Thảo Lê
“Tân Nùng, thằng nhóc nhà ngươi, ngươi đã trốn đi đâu?”
Một phụ nhân khuôn mặt tương đối xinh đẹp đang chống nạnh gào thét với đứa bé trước mặt, một đôi con ngươi long lanh như nước lúc này như bốc hỏa, “Ngươi nhìn y phục trên người ngươi xem, quần áo mới làm, ngươi liền nghịch thành một lổ hổng lớn như vậy.”
Một nam nhân trung niên đang ở trong sân đốn củi, nghe được tiếng rống giận dữ của phu nhân nhà mình, bất đắc dĩ khuyên, “Tiểu Tú, đừng mắng nó nữa, Tân Nùng không phải cố ý đúng không?” Nói xong, còn nháy mắt với đứa bé kia một phen.
Đáng tiếc tình cảnh này toàn bộ rơi vào trong mắt người phụ nữ, nàng nhướn cao mày, lộ ra mấy phần hung dữ, đưa tay ra nhéo lỗ tai đứa bé, “Đi vào nhà mau.”
Đứa bé ôi ôi hô hô lên, “Nương, đau! Đau chết luôn!”
Nam tử kia vốn định nói gì, thế nhưng nhìn thấy ánh mắt phu nhần, liền ở trong lòng cầu xin thần phật phù hộ, nhi tử nghịch ngợm vẫn nên tự cầu phúc đi.
Quả nhiên cửa vừa đóng, bên trong liền truyền đến tiếng gào của đứa bé, nghe thanh âm, liền biết cũng không quá đau. Bất quá lúc ăn cơm, đứa bé bưng cái chén nhỏ ngoan ngoãn ngồi, một đôi mắt hạnh xinh đẹp còn ngậm nước long lanh, thật sự đáng thương.
Người phụ nữ nhìn thấy, lại tự đau lòng trước, ôm con trai vào trong lồng ngực, vừa hôn vừa dỗ, cuối cùng còn đạp phu quân mình một cước, “Đều là ngươi, cũng không ngăn lại.”
Nam tử rất bất đắc dĩ, bất quá nhìn thấy con trai mình hơi nhếch khóe môi lên, cũng chỉ có thể thở dài, bưng chén vào sân ăn.
Sáng sớm hôm sau, phụ nhân đào con trai mình từ đống chăn ra, nam tử từ sớm đã đi bày sạp.
Rửa mặt một phen, phụ nhân nhìn thấy đứa bé đã ăn sáng xong, nhìn theo đứa bé ra khỏi nhà, đi học.
Đứa bé đi không được bao lâu, đã có người kêu hắn lại.
“Tân Nùng.” Một cô bé chạy tới, trên mặt còn mang nụ cười ngọt ngào, “Cha ta hôm qua mua cho ta đường, cho ngươi ăn này.” Bé gái mở tay ra, trong lòng bàn tay hơi chút mồ hôi là những viên kẹo đầy màu sắc.
Đứa bé liếc mắt nhìn, liền lắc đầu, “Bẩn chết, ta không ăn đâu.” Nói xong, cằm nhấc lên, hai tay chắp sau lưng, rất ngạo mạn bước đi.
Bé gái bị bỏ lại, đầu tiên là lăng lăng nhìn mấy viên kẹo trong tay, sau đó lập tức gào khóc.
Mấy viên kẹo này cả một buổi tối nàng chỉ dám nhìn, nước miếng chảy đầy đất, đều không cam lòng ăn, nhưng mà đối phương chỉ liếc mắt một cái, trên mặt liền mang theo ghét bỏ rời đi.
Tân Nùng, năm nay tuổi mụ chỉ mới sáu tuổi, thế nhưng đã được xưng tên khắp trấn này, bởi vì mấy tiểu nha đầu trong vùng này đều vì Tân Nùng mà đánh nhau.
Tân Nùng là đứa bé đẹp nhất trong vùng, hơn nữa vẻ đẹp so với người đẹp thứ hai chênh lệch quá lớn, mấy tiểu nha đầu kia còn chưa kịp học tác phong khuê tú, nhìn thấy Tân Nùng đẹp mắt như vậy, không hề giấu diếm, ý nghĩ đầu tiên là muốn lớn lên gả cho hắn.
Nhưng mà Tân Nùng chỉ có một, lại có nhiều tiểu nha đầu muốn gả như vậy, thì phải làm sao bây giờ? Biện pháp nguyên thủy nhất là, đánh!
Mấy tiểu nha đầu từ nhỏ đã nhanh chóng học được phương pháp đánh nhau của nương mình, ngươi kéo tóc ta, ta đạp bụng ngươi, ở trong bùn lăn qua lăn lại, đợi đến khi mặt trời xuống núi, từng đứa đương nhiên về nhà bị mắng một trận.
Tân Nùng cũng không quản mấy chuyện này, đám nha đầu ngốc kia không ai lọt vào mắt hắn, nhưng mà hắn không lọt mắt, không có nghĩa mấy tiểu nam hài khác không lọt mắt.
Mấy tiểu nam hài kia nhìn thấy thanh mai của mình sốt sánh muốn thành thanh mai của người khác, cũng nổi giận đùng đùng, còn nhỏ tuổi cũng muốn làm anh hùng hảo hán, vì đám nha đầu không tính là xinh đẹp, muốn cùng Tân Nùng đấu một trận tử chiến.
Vì vậy Tân Nùng mỗi ngày cũng bị đám tiểu nam hài lăn qua lăn lại trong bùn, tuy rằng mỗi lần hắn đều thắng, bỏ lại một đám bại tướng, uy phong lẫm lẫm dưới ánh tà dương bước về nhà, thế nhưng quần áo trên căn bản đều không thể nhìn, cho nên về nhà chính là một trận no đòn.
Tân Nùng lúc đi ngang qua một sân khấu kịch trong trấn liền ngừng lại, sân khấu kịch kia bỏ trống đã lâu, cũng không người đến sửa lại, giấy hồng tróc ra không ít, lộ ra gỗ bên trong đã gãy nứt, vải hồng treo trên trải qua gió mưa mấy năm, đã bẩn không thể tả.
Cái trấn này trước kia rất phồn vinh, cho nên người nghe diễn cũng nhiều, bây giờ không ai nghe diễn, người ca diễn cũng đi.
Tân Nùng kinh ngạc mà nhìn chằm chằm sân khấu kịch, hắn lúc còn rất nhỏ đã bắt đầu nằm mơ, rất kỳ quái là, toàn bộ đều mơ cảnh hắn đứng trên sân khấu kịch hát hí khúc.
Vung tay áo một cái, vừa ngẩng đầu, mở miệng ra, dưới đài đều là tiếng khen.
Hắn ở trên đài vẽ mày liễu tinh tế, từ sống mũi thẳng tắp đến khóe mắt lả lướt, mà đôi môi còn được tỉ mỉ vẽ màu đỏ tươi.
Tân Nùng chợt lắc đầu, hắn không biết sao mình lại mơ thành ca diễn, còn vô cùng chân thực, nhưng mình mới sáu tuổi, trong giấc mơ cũng đã hơn chục tuổi, rất cao, trong lúc phất tay đều mang theo vẻ đẹp tự nhiên.
Tân Nùng bĩu môi, quay người chuẩn bị đi, lại đột nhiên bị ôm lấy, đôi mắt hạnh lập tức trừng tròn xoe.
Người đến là một người thiếu niên, khuôn mặt thanh tú, bất quá sắc mặt lại quá tái nhợt. Tân Nùng chưa kịp lấy lại tinh thần, liền thấy đối phương sờ đầu mình.
“Tân Nùng, thì ra ngươi trông thế này? Trước kia thấy ta cũng chưa từng chịu rửa mặt, ha ha.”
Tân Nùng cau mày, kỳ quái bản thân cư nhiên không chán ghét cái ôm của đối phương, thậm chí ngửi thấy mùi thơm ngát của đối phương, còn muốn lại gần hơn nữa. Cảm giác này sẽ không tốt, Tân Nùng trừng thiếu niên một cái, giả vờ bộ dáng ông cụ non, hỏi: “Ngươi là ai?”
Thiếu niên duỗi hai ngón tay ra véo mũi nhỏ của Tân Nùng, “Ta là kẻ thù của ngươi, chuẩn bị bắt ngươi đi bán, có sợ không?”
Tân Nùng duỗi móng vuốt mập mạp ra cũng nhéo mũi đối phương, “Không sợ!”
Thiếu niên nhíu mày, kéo tay Tân Nùng xuống, “Lá gan còn rất lớn.” Cậu như là nghĩ đến gì đó đột nhiên nở nụ cười, sau đó liền buông Tân Nùng xuống, vỗ đầu đối phương, “Còn không mau đi học đi, bị muộn rồi, đến muộn sẽ bị phạt đứng còn bị quất mấy nhánh trúc đấy.”
Tân Nùng nghe nói thế, lập tức nhanh chân chạy đi, chạy một hồi, hắn dừng lại quay đầu nhìn, người kia đã không thấy nữa.
Tân Nùng đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút buồn, hắn nghiêng đầu qua chỗ khác ủ rũ cúi đầu đi.
Người kia đột nhiên đến lại đột nhiên đi, chẳng khác một cơn gió. Tân Nùng mỗi sáng sớm đều sẽ đứng ở sân khấu kịch một hồi, nhưng mà ngươi kia lại không hề xuất hiện.
Tân Nùng năm mười sáu tuổi, từ một đứa bé xinh đẹp trở thành một thiếu niên nhanh nhẹn, long chương phượng tư (xuất chúng), khí thế khiếp người.
Đám tiểu nha đầu trong nhưng năm qua, cũng đã bắt đầu học được chút tác phong thục nữ, không đánh nhau nữa, bắt đầu mỗi ngày cài hoa bôi phấn lắc lư trước mặt Tân Nùng.
Tân Nùng cả ngày bị mùi son phấn bao quanh, tâm tình càng thêm gắt gỏng, hắn nhíu mày nhìn đám kia cô nương kia, tâm trạng liền cảm thấy không vui, tức phụ nhi trong lòng hắn sao có thể dong chi tục phấn như thế này? Mặt trắng môi đỏ, răng dính đồ ăn cũng không biết, cài hoa cũng không có chút thưởng thức, toàn thân màu sắc rực rỡ, quả thực là tục không chịu được.
Mắt thấy đám cô nương kia chuẩn bị cãi vả, ánh mắt Tân Nùng sáng lên, nghiêng người, lén lút trốn đi.
Tân Nùng không còn chỗ để đi, cuối cùng đi tới bờ sông, hai tay gối dưới đầu, nhìn chằm chằm bầu trời trong xanh không khác gì hồ nước sạch.
“Được nhiều người yêu thích như vậy, tại sao lại không vui?” Một âm thanh réo rắt đột nhiên kéo tâm tư Tân Nùng lại.
Tân Nùng quay đầu, liền ngây ngẩn cả người, là người mười năm trước, nhưng đối phương lại không chút nào biến hóa.
“Ngươi!” Tân Nùng từ trên đất bò lên, một đôi mắt hạnh trừng đối phương, “Là ngươi, cái tên kỳ quái mưới năm trước.”
Đối phương nghe vậy, khẽ cười, lấy chống cằm, nhìn dòng nước sóng gợn lăn tăn, gió nhẹ thổi qua, cỏ nhỏ cũng lắc lư.
“Vẫn còn nhớ đến ta, thực sự là thần kỳ.”
Tân Nùng thấy bộ dáng đối phương như vậy, một tia hờn dỗi tự đáy lòng bay lên, trái tim của hắn như bị ngàn vạn con mèo con cào móng vuốt vào, hắn ở trong lòng vò đầu bứt tai, muốn làm gì đó để giảm bớt ngứa.
Cuối cùng Tân Nùng đưa tay ra nắm tay đối phương, “Ngươi là yêu quái hay là quỷ, hay chính là thần tiên?”
Đối phương không tránh tay Tân Nùng, nhưng cũng không nhìn hắn, “Ta là ác quỷ chuyên môn hại người, có sợ không?”
Ánh mắt Tân Nùng khẽ nhúc nhích, càng đến gần đối phương, “Ác quỷ, ngươi chuẩn bị hại ta thế nào, muốn trực tiếp mổ bụng ăn hay sao?” Hắn nói xong, còn cắn môi nở nụ cười, ấm áp khí tức phun trên mặt đối phương.
Gia hỏa tự xưng ác quỷ kinh ngạc liếc hắn một cái, liền khẽ lui về phía sau một chút, “Gặp quỷ cũng không sợ, ngươi cũng thật kỳ quái.”
Tân Nùng chú ý tới động tác đối phương, tâm trạng có chút tiếc nuối, nhưng mà sợ mình sẽ dọa đối phương đi mất, liền buông tay đối phương ra, kéo ra chút khoảng cách, “Ngươi nếu muốn hại ta, mười năm trước đã hại, hà tất chờ tới bây giờ? Còn nữa, sợ sệt cũng không có tác dụng gì.”
“A, cũng đúng, nói cho ngươi biết tên của ta, phải nhớ kỹ a, ta gọi Tịch Đăng, Tịch trong bữa ăn, Đăng trong lồng đèn, rảnh rỗi ta sẽ lại tới tìm ngươi chơi.”
Tân Nùng kéo ống tay áo đối phương, “Ngươi liền… Cứ vậy mà đi sao?” Biểu tình trên gương mặt xinh đẹp kia rất phức tạp, môi mím chặt.
Tịch Đăng thở dài, kéo ống tay áo từ trong tay đối phương ra, “Chờ ngày ngươi đón dâu, ta sẽ trở lại thăm ngươi.”
Tân Nùng lần này là nhìn thấy đối phương đột nhiên biến mất, lập tức liền tức giận bứt một cọng cỏ, nhét vào trong miệng, nhét vào một nửa, liền tỉnh táo lại, “Phi phi phi” phun cỏ ra.
Sóng mắt hắn lưu chuyển, mang theo một vẻ quyến rũ, nhưng cố tình khí thế lăng nhân, vẻ quyến rũ cũng biến thành sát ý.
Gia hỏa tên Tịch Đăng kia như một hạt giống, mười năm trước gieo xuống trong lòng hắn, bây giờ đột nhiên nảy rộ, hơn nữa còn muốn phát triển thành đại thụ tới tận trời xanh, cành lá triền miên mà quấn lấy trái tim hắn, cho nên trong mắt hắn không lọt được bất kỳ ai, trong lòng cũng sẽ không để bất cứ ai tiến vào.
Tân Nùng bây giờ đang nghĩ cách làm thế nào để cây kia đơm hoa kết trái.
Hắn chống tay một cái, liền bò dậy, chạy thẳng về nhày, chờ tới cửa, liền rống lớn một câu, “Cha, nương, ta muốn đón dâu! Muốn nhanh chóng cưới!”
———
Tin tức này tựa như sấm sét, làm nổ banh cái trấn.
Vô số thanh mai bắt đầu nóng nảy, người yêu muốn hôn, như vậy nhất định là nhìn thấy người vô cùng xinh đẹp, không thể chờ đợi được nữa muốn lấy về nhà, không liên quan đến mấy người kia.
Cha mẹ Tân Nùng lập tức buồn, con trai muốn kết hôn là chuyện tốt, nhưng là bọn hò còn chưa kịp tìm bà mai mà một, hai, bà mai trấn trên đều tới của, luôn miệng khen đám cô nương suốt ngày vây quanh Tân Nùng.
Tân Nùng đuổi toàn bộ bà mai ra ngoài, thẳng tắp quỳ gối trước mặt cha mẹ, nói mình có người yêu ở bên ngoài, nhưng mà người yêu tự ti tướng mạo xấu, không chịu đi cùng hắn. Chính mình bất hiếu, chỉ có thể dùng phép khích tướng bức người trong lòng ra.
Cha mẹ Tân Nùng ngây ngẩn cả người, bọn họ cũng đã chứng kiến đứa con mình từ nhỏ được hoan nghênh như thế nào, không nghĩ tới có nữ tử sẽ từ chối con trai mình.
Cha Tân Nùng vỗ đùi, “Nha đầu này được, tức phụ nhi không cần quá xinh đẹp, có thể trị được Tân Nùng là tốt rồi, đỡ nó cả ngày ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt.”
Mẹ Tân Nùng trừng phu quân mình một cái, “Xem ngươi nói gì kia.” Sau đó lại dìu con trai mình lên, “Hảo nhi tử, ngươi nói với nương, cô nương kia từ chối ngươi thế nào, tỉ mỉ nói ra, để nương vui vẻ một chút.”
Tân Nùng, “…”
Cha mẹ đồng ý, việc hôn nhân cứ cuồn cuộn chuẩn bị, mà người xung quanh lại mê hoặc, đón dâu thì đón, nhưng mà cô dâu là ai, Ngưu gia lại một câu cũng không lộ, chỉ mời bọn họ tới uống rượu mừng.
Ngày kết hôn, vô số cô nương không nói hai lời trực tiếp đi về phía bờ sông, một đường khóc sướt mướt, vừa kêu, “Cái tên bạc tình này.”
Đám trẻ ranh lớn lên cùng Tân Nùng đã sớm chờ ở bờ sông, chỉ đợi người yêu nhảy sông, liền sẽ nhảy xuống cứu, cứu xong sẽ trực tiếp ôm về nhà nhạc phụ tương lai. Cứ như vậy, hôn nhân liền như ván đã đóng thuyền, chạy không thoát.
Tịch Đăng biết Tân Nùng nhanh như vậy sẽ kết hôn liền ngây ngẩn cả người, lúc hồi thần, đã đến trước nhà Tân Nùng.
Cha mẹ Tân Nùng ở dãy trước, Tân Nùng sau mười tuổi liền chuyển tới gian sau.
Tịch Đăng nhìn gian nhà lúc này treo đầy vải đỏ, trên cửa sổ còn dán chữ hỷ. Cậu đứng ở cửa, trong lòng rất loạn, cuối cùng vẫn trực tiếp xuyên cửa mà vào.
Đi vào, Tịch Đăng liền giật mình, phòng được trang trí thành hỉ phòng không có người, mà trên giường lại bày chỉnh tề một bộ mũ phượng khăn phủ đỏ. Cậu nhíu mày, mới vừa xoay người, liền bị một người ôm lấy.
“Nương tử, ngày vui, ngươi cuối cùng cũng đến, bằng không ngày vui của ta sẽ không hoàn thành.”
Tịch Đăng trừng lớn mắt, “Ngươi…” Tâm tư cậu xoay chuyển rất nhanh, lập tức liền hiểu rõ ràng, nhất thời dở khóc dở cười, “Tân Nùng, có ai làm như ngươi không?”
Tân Nùng không để tâm cười, ôm được người đến, trái tim của hắn đột nhiên hiểu rõ, kỳ thực năm đó sáu tuổi nhìn thấy Tịch Đăng sau, giấc mộng của hắn tuy rằng vẫn là hát hí khúc, thế nhưng lần nào dưới đài cũng sẽ có một thiếu niên mặc áo đen.
Thiếu niên kia cũng không phải ngồi nghe hắn hát, mà cúi đầu ngồi ăn. Bất luận xung quanh khen hay thế nào, thiếu niên cũng không thèm nâng mí mắt.
Hắn mỗi lần tỉnh lại, đều muốn lần sau nhất định phải làm cho thiếu niên trong mắt chỉ có mình mình.
Hiện tại, hắn ôm Tịch Đăng, mới phát hiện thân ảnh thiếu niên trong mơ trùng hợp với thiếu niên này, cái cây trong lòng trong phút chốc nở hoa kết quả.
Tân Nùng đột nhiên nở nụ cười, kéo Tịch Đăng đến bên giường, “Hoàn toàn dựa theo vóc người ngươi làm, mặc vào cho ta xem.”
Tịch Đăng nghe vậy, lập tức cảm thấy chuyện không ổn, đang định chuồn đi, đột nhiên cảm thấy cổ tay mát lạnh.
Tân Nùng mang một cái vòng vào cổ tay Tịch Đăng, trong mắt dẫn theo mấy phần đắc ý, “Đây là ta cố ý từ đại sư của Chùa Vạn Thiên cầu được, hơn nữa còn chứa máu trong tim ta, ngươi đừng mong biến mất trước mắt ta.”
Tịch Đăng rất kinh ngạc, “Chùa Vạn Thiên?”
Khóe mắt Tân Nùng nâng lên, trực tiếp kề mặt lại gần, liền hôn một cái, “Được rồi, mau mặc áo cưới vào, sau đó…”
Hắn lời còn chưa dứt, liền lộ ra cười xấu xa.
———
Ngày hôm sau, cha mẹ Tân Nùng lén lút đi tới gian nhà con trai, liếc mắt nhìn nhau.
“Động tĩnh tối hôm qua không nhỏ, Tân Nùng tiểu tử kia cũng quá loạn.” Đây là Tân Nùng nương nói.
Tân Nùng cha cũng thấp giọng nở nụ cười, “Hổ phụ không sinh khuyển tử, bình thường, bình thường.” Vừa dứt lời liền bị ngắt một cái.
“Lão đầu ngươi thật không biết xấu hổ! Lại nói chúng ta ngay cả con dâu là ai cha mẹ ở phương nào cũng không biết, có thể hay không quá…”
“Ngươi không tin con trai ngươi sao? Cô nương có thể cự tuyệt nó cũng không kém đi nơi nào, còn nói cái gì mà tự ti tướng mạo, tiểu tử kia, cứ nghĩ mình là Thiên Tiên, những người khác đều là người trần sao. Hừ, ngươi nhìn nó thế, có giống vậy không? Ta không nghĩ quá nhiều, con dâu có thể áp chế tiểu tử thúi Tân Nùng là được, đỡ cho đuôi nó đều vểnh lên trời.”
Trong phòng, Tân Nùng nghe rõ ràng lời cha mẹ nói, xì cười một tiếng, liền cúi đầu nhìn con quỷ nào đó trong lồng ngực, trong mắt tràn đầy ý cười.
A, tối hôm qua hình như mình cũng có hơi quá đáng. Thôi, kệ đi.
Tân Nùng cúi đầu liền hôn lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.