Khoái Xuyên Chi Tra Công Chỉ Nam

Chương 52:




Lục Lê đem nhóc con phóng tới trên giường, Thanh Linh vẫn còn chút e sợ, nó bất an nắm lấy tay, ánh mắt ở trên mặt Lục Lê dao động bất định.
Lục Lê thấy rõ dáng vẻ Thanh Linh muốn nói lại thôi, hỏi nó: “Ngươi sao thế? Sao lại nhìn bản tọa?”
Thanh Linh mím môi, rốt cục liền hỏi: “Cha, Linh Nhi sẽ có mẫu thân sao?”
Lục Lê thế mới biết trong lòng nhóc con đang suy nghĩ gì, thấy rõ ánh mắt Thanh Linh khát vọng chờ đợi, hắn hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói: “Bản tọa làm sao có thể để ý Tần Thủy Nguyệt cho được? Muốn mẫu thân, Tam Nương mới chính là mẫu thân ngươi.”
Kỳ thực bên trong nguyên tác Trầm Đình Quân cướp lấy Tần Thủy Nguyệt đem đến Thập Lục Dạ, hai người trải qua ngược thân ngược tâm sâu sắc, đương nhiên phần lớn đều là Trầm Đình Quân ngược nàng, Tần Thủy Nguyệt mới bất đắc dĩ chấp nhận hắn.
Mẹ nó hắn đây căn bản không phải là gay đi làm chuyện tình nam nam, cuối cùng dĩ nhiên Trầm Đình Quân có thể cùng Tần Thủy Nguyệt HE với nhau, mà Thanh Linh ở Câu Lan Viện tự sinh tự diệt.
Thanh Linh nghe hắn nói xong, liền thở phào nhẹ nhõm.
Đến thời điểm dùng bữa tối, Lục Lê sẽ điểm vài món ăn cho hai người.
Khách điếm này mùi vị cơm nước cũng không tệ lắm, tuy rằng vẫn dùng nước trắng, thiếu dầu thiếu muối, nhưng ăn thức ăn khác ngoài những món Thanh Linh nấu có chút không quen, ngẫm lại hiện tại đang ở bên ngoài cũng chỉ đành nhịn xuống.
Rất kỳ quái, nhìn những món ăn kia đều có đầy đủ màu sắc hương vị, thế nhưng Lục Lê ăn vào lại không ra mùi vị gì cả, thầm nghĩ có hay không BUG thế giới trước kéo dài đến thế giới này.
Thế giới cay gà chính là muốn cho hắn không thể rời bỏ Thanh Linh, may là Lục Lê không phải kẻ tham ăn, nếu không chắc điên lên mất.
Lục Lê không còn tâm tình ăn uống nữa liền đặt đôi đũa xuống, bên cạnh Thanh Linh đang vui vẻ ăn chợt thấy thế, cũng lập tức buông bát đũa xuống, trợn to hai mắt nhìn hắn.
Lục Lê đứng lên, liền đi ra ngoài không bắt chuyện cùng Thanh Linh.
Mãi đến khi nhìn hắn đi ra cửa, Thanh Linh mới đem tầm mắt thu hồi về, yên tĩnh cầm đũa lên ăn cơm.
Lục Lê phiền muộn không ra khỏi khách điếm, mà là ngược lại đi tới sát vách gian phòng nhỏ, dự định đi nhìn Tần Thủy Nguyệt.
Khi Lục Lê đi vào, Tần Thủy Nguyệt đang ngồi ở trên giường, hai tay ôm ngực vô cùng tức giận, nữ nhân hắc y che mặt cầm kiếm bảo vệ một bên, nàng là một trong những mười hai ảnh vệ của Trầm Đình Quân.
Tần Thủy Nguyệt vừa thấy Lục Lê liền trợn tròn mắt, tiện tay nắm lấy bình hoa tính ném qua bên này.
Ảnh vệ hết sức chức trách lập tức tiến lên nắm lấy cổ tay nàng, sức mạnh mạnh mẽ kia khiến Tần Thủy Nguyệt đau đến cau mày, bình hoa trên tay rơi xuống đất, tiếng vỡ nát vang lên, mảnh sứ trải đầy trên mặt đất.
Ảnh vệ nắm vai Tần Thủy Nguyệt nhấn xuống một cái, lại đá lên cẳng chân nàng, Tần Thủy Nguyệt không khống chế được liền quỳ xuống.
Vừa vặn quỳ gối xuống trên những mảnh sứ sắc bén, máu tươi lập tức chảy ra thấm vào lớp vải thuần trắng.
Lục Lê nhìn thấy thôi cũng muốn đau dùm.
Tần Thủy Nguyệt đương nhiên cũng đau, nước mắt nàng tuôn xối xả, nhưng vẫn mạnh miệng nói: “Bổn công chúa đã sớm nghe nói ma giáo các ngươi người bên trong đều đê tiện vô liêm sỉ, nham hiểm giả dối! Đừng hòng mưu toan muốn dùng loại này để bổn công chúa khuất phục!”
Lục Lê nhìn thấy bàn bên cạnh bị lật tung cùng cơm nước bừa bộn khắp nơi, cảm thấy tiểu cô nương này tính khí thực sự quá nóng nảy.
Chẳng trách Trầm Đình Quân yêu thích dạy dỗ nàng đến như vậy.
Lục Lê không cho nàng quỳ trên mặt đất nữa, liền vẫy lui ảnh vệ, sau đó nhấc cổ áo Tần Thủy Nguyệt xách lên, khóe miệng hắn mang theo nụ cười yếu ớt tà khí, ánh mắt đào hoa không có ý tốt.
Tần Thủy Nguyệt cảnh giác nhìn nam nhân.
Lục Lê nói: “Bản tọa hiện tại cởi hết y phục của ngươi ra, đem ngươi toàn thân trần trụi đứng ở cửa khách điếm, cho vạn người dùng lời lẽ dâm dục nhục mạ ngươi, thế nào?”
Tần Thủy Nguyệt run rẩy lên, nàng ngừng cắn môi, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp.
Nàng phẫn hận nói: “Ngươi rốt cuộc muốn Bổn công chúa phải làm sao?”
Lục Lê bỗng dưng buông nàng ra, Tần Thủy Nguyệt không lực chống đỡ nghiêng về phía sau ngã vào trên giường, nhìn về phía Lục Lê ánh mắt một mực kiên trinh bất khuất, thà chết không phục.
Lục Lê đưa tay đặt dưới cằm, tầm mắt khinh bỉ từ trên người nàng đảo qua, nói rằng: “Ngươi trước tiên đem đồ vật trên mặt đất thu dọn sạch sẽ, chờ đến Thập Lục Dạ sẽ có đầu bếp đến nấu món ăn cho ngươi.” Tiếp theo hắn đưa ánh mắt nhắm ngay ảnh vệ.
Ảnh vệ vừa tiếp xúc tầm mắt tới từ hắn, ngay lập tức cúi đầu cung kính nói: “Giáo chủ yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ coi chừng nàng.”
Lục Lê thỏa mãn gật gật đầu, liền rời khỏi sương phòng.
Đợi đến khi hắn trở lại gian phòng của mình, Thanh Linh nằm nhoài trên bàn đọc sách, nhìn thấy Lục Lê trở về liền ngẩng đầu lên, ân cần đi tới, hỏi hắn: “Nước nóng đã chuẩn bị xong, cha có muốn tắm rửa?”
Lục Lê đáp một tiếng, sau đó muốn cởi trường bào ra Thanh Linh bước lên một bước, nhón chân lên giải vạt áo cùng dây lưng ra.
Động tác tay quen thuộc không biết làm qua bao nhiêu lần.
Tuy rằng Lục Lê cảm giác thấy hơi khó chịu, nhưng không có đi ngăn cản nó.
Trong sương phòng bồn tắm phía trước đặt một tấm bình phong hình hoa điểu, Lục Lê thoát trường bào chỉ còn áo lót lỏng lẻo trễ xuống, liền để Thanh Linh ngừng lại, đi tới sau tấm bình phong, bước lên cầu thang bậc gỗ tiến vào bên trong bồn tắm màu nâu.
Nước nóng bao quanh thư thích khiến hắn bất chợt thở dài, còn chưa kịp hưởng thụ, liền nghe đến tiếng bước chân Thanh Linh chậm rãi đi tới.
Lục Lê rất đau đầu.
Tiểu tổ tông này đi đến đâu đều đợi hắn đến đó, sao lại dính bên người hắn rồi.
Thanh Linh mang đến một cái ghế nhỏ, để mình đứng lên sát thành bồn tắm, nhìn nam nhân bên trong nhiệt khí mịt mờ, nhẹ giọng nói: “Linh Nhi vì cha kỳ lưng.”
Lục Lê nói: “Không cần.” Mau cút nhanh để hắn mắt không thấy tâm không phiền.
Thanh Linh “Dạ” một tiếng, từ trên băng ghế nhỏ đi xuống.
Lục Lê nghe được âm thanh Thanh Linh rời đi mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhóc con tính ý thức vẫn quá mạnh, khổ là chính hắn không chỉ không suy yếu loại ý thức này, trái lại muốn cho Thanh Linh biết được chính mình kém một bậc so với người khác, từ nhỏ là thân phận thấp hèn.
Đây mới là điểm chính khiến Lục Lê đau đầu.
Sau khi Lục Lê tắm xong từ bình phong đi ra, hắn liền nhìn thấy Thanh Linh nằm ở trên bàn, dưới cánh tay còn gối lên sách, xem ra đã ngủ say.
Lục Lê nhẹ nhàng lặng lẽ đi qua, vươn ngón tay đâm đâm gò má trắng mịn của nó.
Nhóc con bị quấy nhiễu nhíu lông mày lại, trong miệng lầm bầm mơ hồ cái gì đó, đợi đến khi Lục Lê lấy tay xẹt qua bên mép nó, không hẹn mà tự nhiên đem ngón tay hắn ngậm vào trong miệng.
Cảm giác được nhiệt độ ẩm ướt ấm áp, Lục Lê mặt dài ra liền đỏ lên, lập tức đem ngón tay thu hồi lại.
Hắn liếc nhìn Thanh Linh, tiếp theo dùng nội lực đem tóc còn dính nước hong khô đi.
Sau đó cẩn thận từng li từng tí một ôm nhóc con đi ngủ, hắn ngửi thấy được mùi thơm ngọt ngào trên người hài tử, nhìn thấy hài tử ngủ say, cảm nhận được thân thể hài tử mềm mại nằm trong lồng ngực hắn, tâm Lục Lê như bị manh hóa.
Cật lực nhịn xuống gào thét điên cuồng ‘Nó thật đáng yêu’, Lục Lê đem Thanh Linh ôm lên giường, cánh tay nắm trên người nó, một bên nhìn chằm chằm nhóc con.
Nhìn hồi lâu, hắn thực sự không nhịn được ngay ở trên mặt Thanh Linh thu hồi ánh nhìn lại.
Thanh Linh bình thường ngoan ngoãn cùng với lúc khi ngủ hoàn toàn không giống nhau, nó trái phải nhiễu loạn nhíu lông mày, lắc lư cái đầu nhỏ, muốn từ trong lồng ngực Lục Lê tránh thoát.
Lục Lê không cho nó cơ hội tránh thoát, lại ở trên mặt nó hôn một cái.
Thanh Linh nửa ngày đều không tránh ra, khóe mắt ngưng tụ hơi nước, giơ lên cánh tay nhỏ liền cho Lục Lê một cái tát.
Sức mạnh tuy không lớn, thế nhưng khiến Lục Lê trong nháy mắt tỉnh táo lại. Hắn không đùa Thanh Linh nữa, mà là dùng cánh tay khinh nhu vòng qua người nó, nhẹ nhàng vỗ về lưng nó.
Thanh Linh lông mày nhăn lại chậm rãi thả lỏng, hơi thở có chút ngổn ngang lần thứ hai trở nên vững vàng.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của nó gần trong gang tấc, Lục Lê nhìn thấy nó mặt mày tinh xảo, lông mi màu đen cuộn lại, bờ môi nho nhỏ hé mở.
Lục Lê cẩn thận liếc nhìn Thanh Linh, nhìn thấy nhóc con ngủ rất say, lại không nhịn được nhào tới, ở khóe miệng nó ấn một nụ hôn nhợt nhạt.
Sau khi hài lòng liền ôm nó nhắm mắt lại ngủ.
Mãi đến tận khi Lục Lê ngủ sâu, lẽ ra hài tử phải nhắm mắt ngủ đột ngột mở hai mắt ra, con ngươi trong trẻo cực kỳ ám trầm. Mặt nó không chút biến sắc nhìn nam nhân một lát, mới nhợt nhạt nhắm mắt lại.
Cách ngày Lục Lê tỉnh lại, Thanh Linh cũng đã sớm tỉnh lại, vừa mở mắt liền nhìn thấy Thanh Linh trừng mắt theo dõi hắn, dọa Lục Lê nhảy dựng lên.
Lục Lê lúng túng khụ một tiếng, không nhìn đến Thanh Linh, chính mình vươn người ngồi dậy.
Thanh Linh cũng không nói lời nào, theo hắn yên lặng xuống giường.
Lần thứ hai ngồi vào trên xe ngựa lên đường, Lục Lê thấy rõ Thanh Linh còn đang nghiên cứu bí tịch bại hoại kia, từng trang sách trong tay nó lật sang, tiện tay để lên bàn.
Thanh Linh duy trì tư thế hai tay cầm bí tịch, nó ngẩng đầu lên nháy mắt nhìn Lục Lê, tựa hồ không hiểu ý đồ của hắn.
Lục Lê biểu hiện kiêu căng nói: “Lại đây nắn chân cho bản tọa.”
Thanh Linh thấp giọng nói: “Dạ.”
Tiếp theo liền quỳ xuống trước mặt Lục Lê, sau đó duỗi ra hai cái tay bé nhỏ nắn chân Lục Lê.
Lục Lê thấy gần đủ rồi, dùng mũi chân đá nó ra, ra hiệu Thanh Linh đứng lên.
Thanh Linh chậm rãi đứng lên, con ngươi trân châu đen như tụ tập hàng ngàn ngôi sao lấp lánh, Lục Lê muốn nhích lại gần một chút, để hắn có thể nhìn thấy rõ ràng.
Thanh Linh cúi đầu, Lục Lê vừa định muốn nói gì đó với nó, liền nghe phu xe bên ngoài lên tiếng: “Giáo chủ, đã đến Thập Lục Dạ!”
Nghe vậy, Lục Lê vén lên tấm mành dầy nặng vừa nhìn, quả nhiên phía trước chính là cửa ải đầu tiên tiến vào Thập Lục Dạ —— rừng rậm chướng khí đầy sương mù. Từng tầng sương mù dầy đặc chỉ xem thôi đặc biệt cảm giác âm u khủng bố, hàn khí quanh thân, thị lực Lục Lê vô cùng tốt, có thể nhìn xuyên thấu qua từng tầng sương mù nhìn thấy bóng người lờ mờ bên trong.
Tiếng gào thét tuyệt vọng lan tràn trong khu rừng rậm.
Xe ngựa lấy tốc độ như tên bắn đột phá chướng ngại vật, nhanh chóng chạy xuyên qua.
Địa phận ma giáo ở Bát Dạ, trong này ngoại trừ phải xuyên qua rừng rậm sương mù chướng khí dầy đặc, còn phải trải qua bảy tầng cửa ải gian nan, dọc theo đường đi Lục Lê đều ngửi thấy được mùi máu tanh khiến người khác phải buồn nôn.
Thanh Linh phản ứng hiển nhiên so với hắn càng lớn hơn, chưa từng thấy loại tình cảnh này khiến khuôn mặt nó trắng bệch, thân thể run rẩy nép sát vây quanh thân hắn.
Lục Lê cảm thấy Thanh Linh có chút đáng thương, muốn đem nó lên ôm vào trong lồng ngực, lại vì duy trì thiết lập nên nhịn xuống, tiếng chê cười sắp bật thốt lên cũng làm cho hắn cố gắng nuốt xuống.
Ai biết Thanh Linh run rẩy không dừng lại được, lập tức nhào tới trên người Lục Lê, Lục Lê đột nhiên không kịp chuẩn bị liền đem nó ôm vào lòng.
Thời điểm chạm vào hai tay lạnh lẽo của nhóc con, Lục Lê lúc này mới phát hiện hài tử là thật sự rất sợ hãi.
Thanh Linh gắt gao nắm lấy vạt áo trước của hắn, đầu nó núp vào trong lồng ngực Lục Lê, hắn nghe thấy tiếng hàm răng nhóc con vang lên lập cập.
Hắn muốn đẩy ra đột nhiên ngừng lại, đổi thành động viên vỗ nhẹ lên lưng Thanh Linh, Lục Lê nói rằng: “Mới chỉ nhiêu đây thôi ngươi đã sợ? Bản tọa còn chưa chân chính mở mang tầm mắt cho ngươi thấy những nơi càng ác liệt hơn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.