Khoái Xuyên Chi Tra Công Chỉ Nam

Chương 39:




Lục Lê đau ra một thân mồ hôi lạnh, đau đớn kịch liệt không thể nhịn được khiến khuôn mặt hắn có chút vặn vẹo. Trong lòng mắng to ngay cả một ngón tay vàng cũng không mở, hắn cảm giác đau không hề giảm thiểu, đây là muốn để hắn đau đến chết mà.
Kê Thủy nắm lên cằm hắn, lại ấn cuống lưỡi Lục Lê, đem một viên thuốc đắng cho hắn nuốt vào.
Lục Lê lần đầu tiên nuốt loại thuốc này vào miệng liền tan ra, đầu lưỡi tê dại đắng nghét, hắn còn chưa kịp buồn nôn, Kê Thủy liền cúi đầu chiếm lấy môi hắn.
Đầu lưỡi y liếm lên môi nam nhân, tiếp theo mút lên bờ môi mềm mại, nhưng thủy chung không thâm nhập vào trong.
Lục Lê nhắm mắt lại chịu đựng, hô hấp càng ngày càng thanh thiển, ý thức cũng bắt đầu mê ly.
Ngay cả khi Kê Thủy cắn ở trên môi hắn một cái, cơn đau đớn sắc bén không thể khiến hắn phục hồi tinh thần lại, ngay cả cánh tay đau nhức cũng bị hắn bỏ qua, trên đùi chống cự, cùng với độ cong giãy dụa càng ngày càng nhỏ.
Ý thức rơi vào một vùng tối tăm.
Hoảng hốt không biết đã qua bao lâu, ở bên trong bóng tối vĩnh hằng, bên tai Lục Lê có một âm thanh rất ồn ào. Hắn không chịu được sự quấy nhiễu này liền nhíu mày lại, trong đầu chứa đầy sự hỗn loạn, qua rất lâu mới thanh tỉnh lại.
Hệ thống vội vàng hỏi: “Xảy ra chuyện gì? Tại sao cậu ngủ ròng rã mất ba ngày?”
Lục Lê trầm mặc một lát, mới nói: “Tao lúc đó hỏi mày thời điểm đó mày đang ở đâu?”
Hệ thống lẽ thẳng khí hùng: “Đây là việc riêng tư hệ thống có chức năng tự động bảo vệ.”
Nội tâm Lục Lê như chó cắn, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cút mẹ mày đi chức năng tự động bảo vệ, tao không làm, tao muốn tự sát!” Tiếp theo hắn lại nói, “Có phải huân hương có vấn đề? Con mẹ mày sao không nhắc nhở tao?! Đều ngửi được đồ chơi đó ba năm, tao đã có thể không bị nó lừa rồi.”
Hệ thống chần chờ một chút, không dám đứng chính diện khi hắn oán giận, chỉ nói là: “Cậu chắc chắn chứ? Cậu hiện tại từ bỏ, liền không trở về được thế giới hiện thực.”
Hắn đương nhiên không trở về được thế giới hiện thực, bởi vì khi đó hắn vì cứu Tô Cẩn Ngôn, bị xe đụng chết.
Lục Lê trầm mặc.
Hệ thống nói tiếp: “Hay là cậu chọn tự sát, luân hồi lần thứ hai mở ra.”
Lục Lê vẫn là trầm mặc.
Qua hồi lâu, hắn tựa hồ đối mặt với hiện thực, chậm rãi động đậy cánh tay cứng ngắc. Phát hiện hai cánh tay đều hoạt động như thường, xem ra đã được nối lại.
Lục Lê giật người, trên chân hắn xiềng xích tinh tế buộc chặt, dưới thân là tấm thảm lông mềm mại, tuy rằng hiện tại thân thể hắn trần trụi, nhưng không chút cảm giác nào có khí lạnh vào người.
Bên trong địa phương không biết tên rất yên tĩnh, ngay cả một chút âm thanh đều không có.
Trong lòng hắn không có chút nào thoải mái.
Lục Lê mò mẫm đi dò tìm món đồ vật có thể chạm vào, lấy tư thế bất nhã nằm trên mặt đất sờ soạng đã lâu, mới chạm đến cây cột lạnh lẽo.
Bàn tay dò theo những cây cột kia trái phải mò đến, Lục Lê mới rốt cục nhụt chí ngồi xuống thảm, hỏi hệ thống: “Tao đang ở đâu?”
Hệ thống nói: “Bên trong lồng sắt.”
“???”
“Chế tác từ hoàng kim, lồng sắt màu vàng.”
Lục Lê ôm thân thể chính mình, không kìm lòng được run lên một hồi, hắn chậm rãi thở ra một hơi, bỗng nhiên lại nghĩ tới lời Kê Thủy nói tàn sát cả phủ Quốc Sư, có chút hoang mang hỏi, “Phủ Quốc Sư thế nào rồi?”
Hệ thống trầm mặc, cho Lục Lê chuẩn bị sẵn sàng tâm lý, một hồi lâu mới nói: “Ngoại trừ Quý Thanh Hoan tập trung giải vào trong tù, người trên cả thành phủ đều bị xử tử. Hơn nữa, Kê Thủy còn đem phủ đệ lật tung lên trời, có điều không tìm được vật cậu ấy muốn.”
Lục Lê cắn môi, mãi đến tận nếm được vị rỉ sắt mới buông ra. Mặc kệ thế nào, Lục Lê vẫn thở phào nhẹ nhõm, lắp bắp nói: “Nó đương nhiên không tìm được …”
Kỳ thực Lục Lê đã sớm dự liệu được một ngày hai người trở mặt, vì để tránh cho Kê Thủy đến thời điểm trở mặt vô tình, hắn liền sớm đem xương sọ mài thành bột phấn, rải theo gió tung bay trong biển rộng.
Chỉ cần Kê Thủy không lấy được đồ vật, sẽ không động đến Bạch Đinh Ca.
Lục Lê vừa bắt đầu là nghĩ như vậy, nhưng đến hiện tại, hắn không thể xác định Kê Thủy so với hắn còn muốn biến thái hơn, đến tột cùng sẽ đối với hắn làm ra cái gì.
Chỉ là hắn không hiểu chính là, tại sao Kê Thủy xử quyết tất cả mọi người trong phủ Quốc Sư, lại buông tha Quý Thanh Hoan, chỉ đem nàng giam bên trong tù lao.
Có điều hắn chưa kịp nghĩ rõ ràng, liền nghe từ đằng xa truyền đến âm thanh.
Muốn biết hắn đã tỉnh lại hay chưa, Lục Lê nghe được tiếng cửa mở ra kẽo kẹt, tiếp theo chính là tiếng bước chân nhẹ nhàng hầu như không thế bắt giữ.
Nơi này là mật thất vương chuyên môn vì Quốc Sư hắn chế tạo, lấy ngọc làm gạch, dùng ngân làm ngói, đặt ở chính giữa, lồng sắt to lớn mạ vàng là tài bảo quý giá nhất.
Bầu không khí thiêu đốt huân hương cực lực nhuộm đẫm màu sắc ái muội.
Lục Lê hãi hùng khiếp vía nghe tiếng bước chân kia cách hắn càng ngày càng gần, nhưng thân thể như cứng lại không thể nhúc nhích nổi.
Tầm mắt nóng rực bỏ qua thân thể hắn trần truồng, cùng mái tóc dài tán loạn ở trên người, che khuất một phần da thịt trắng bệch, mà bộ phận không bị che chắn kia, da thịt hiếm khi ra ánh sáng mặt trời giống như màu sắc ngọc Dương Chi.
Quốc Sư môi đỏ nhếch lên, mắt nhắm lại, muốn xem qua cặp mắt bên trong kia tràn ngập ánh sáng mặt trời, muốn để hắn vì chính mình mở lại một lần.
Lục Lê nghe được tiếng xích nhẹ mở ra, hắn thử nắm chặt song quyền, thế nhưng xoay quanh ở trong thân thể, nội lực toàn thân hoàn toàn bị ngưng trệ, hiện tại tình huống thân thể hắn không khác nào một người thường.
So với người bình thường còn muốn kém hơn.
Hắc đế kim văn hài đứng ở trước người Lục Lê, nam nhân cúi thân xuống, đầu ngón tay lạnh lẽo xoa lên bả vai hắn bóng loáng.
Lục Lê bị nhiệt độ băng giá cả người liền run lên, theo bản năng muốn trốn.
Nam nhân nhìn phản ứng của hắn liền nở nụ cười, nói rằng: “Tiên sinh thật đáng yêu.”
Lục Lê từ chối nói chuyện cùng y, hướng về y ném ánh nhìn đầy lạnh lẽo.
Thời điểm Kê Thủy tới gần cũng cảm giác được một trận ý lạnh, Lục Lê ngồi dưới đất lui về phía sau một hồi, Kê Thủy lại kiên nhẫn theo sau.
Mãi đến tận phía sau Lục Lê dựa vào cây cột chống đỡ, không thể lui được nữa, Kê Thủy mới có thể toại nguyện thoả thích xoa hắn.
Lục Lê vừa định muốn đá y lăn xa một chút, trên cổ phút chốc liền đau xót.
Thân thể cứng rắn kéo lên, bởi vì hắn nghẹt thở trên mặt đều đỏ bừng lên, đầu ngón tay cấu vào tay của đối phương.
Kê Thủy bóp lấy cổ hắn, để hắn từ trên mặt đất đứng lên, phía sau lưng dán thật chặt trên cây cột.
Tiếng nói nam nhân trầm thấp lại nguy hiểm, y nói: “Bây giờ tiên sinh nói món đồ vật đó đang ở đâu, Cô sẽ không trừng phạt ngươi.”
Lục Lê thống khổ dùng tay gỡ mu bàn tay của y ra, lắc đầu nói không ra lời, khóe mắt tràn ra nước mắt sinh lý.
Kê Thủy đột nhiên buông lỏng tay, Lục Lê rơi xuống tấm thảm mềm mại, che cổ chính mình, không ngừng ho khan.
Lục Lê đương nhiên không thể nói mẹ kiếp xương sọ bị chính mình mài nhỏ theo gió cuốn đi, nếu không dựa theo cá tính Kê Thủy, khẳng định hiện tại liền đem hắn đâm chết.
Kê Thủy thấy hắn không trả lời, bỗng nhiên không đáng để nói: “Ngươi không nói, cũng không sao.”
Y chậm rãi, nâng lên một nụ cười tàn nhẫn: “Cô sẽ có biện pháp để tiên sinh mở miệng.”
Hoảng sợ to lớn bao phủ đến Lục Lê, nhưng hắn đang kịch liệt ho khan, tuy thân thể không ngừng run rẩy, vẫn lộ ra nụ cười điên cuồng lại dữ tợn: “Nếu nói như thế, ngươi liền thử xem.”
Lục Lê cũng không muốn tự tìm đường chết như thế, nhưng tính cách Bạch Đinh Ca là vậy, thời điểm chịu nghiêm hình trên mặt hắn mang theo ý cười, thản nhiên tự tại.
Cơn đau đớn phảng phất giống như hắn hít heroin, vừa dính vào muốn ngừng cũng không ngừng được.
Coi như hiện tại Lục Lê là tên biến thái, hắn vẫn không hiểu tư duy biến thái.
Kê Thủy giận dữ mà cười, y trên dưới đánh giá nam nhân một chút, nắm sợi dây thừng cầm ở trong tay.
Sợi dây sắc vàng rực rỡ, nhưng cũng cực kỳ cứng cáp cùng mềm mại.
Kê Thủy nói: “Cô hôm nay muốn nhìn một chút, trên mặt Quốc Sư đến cùng có hay không lộ ra biểu hiện tuyệt vọng…”
Lục Lê vốn cho là Kê Thủy sẽ giống như nguyên tác nội dung vở kịch, khi Bạch Đinh Ca nói ra câu nói này, liền gọi thị vệ đem hắn mang xuống nghiêm hình tra tấn một phen.
Song khi Kê Thủy dùng dây thừng đem tay phải hắn trói lại phía sau, hắn mới phát hiện mức độ nghiêm trọng của sự việc.
Hoàn toàn không có cách nào phản kháng cùng tránh thoát.
Hai tay bị trói buộc ở phía sau, giữa hai chân có người cứng rắn chen vào, ngoài miệng cũng bị khí tức ấm áp xâm chiếm.
Lục Lê kinh hoảng dùng răng cắn y mạnh mẽ một cái, mùi máu tanh tràn ngập trong cổ họng, nhưng Kê Thủy nắm cằm hắn, đầu lưỡi như rắn rết tiến vào trong.
Lục Lê chỉ có thể nhếch miệng mặc y muốn gì cứ lấy, nước bọt trong suốt đều chảy xuống.
Đầu lưỡi Lục Lê bị mút vào tê dại, hắn bị đau lông mày nhăn lại, ngửi thấy được hương vị sữa bò, trong miệng chỉ có thể phát sinh âm thanh ý vị mơ hồ không rõ.
Sau khi kết thúc hôn môi bá đạo, Kê Thủy mới buông hắn ra, lòng bàn tay y dính máu mơn trớn lên môi hắn.
Lục Lê không nhìn thấy vẻ mặt y giờ khắc này, kỳ thực hắn cũng không muốn nhìn —— rõ ràng cơ hội trốn thoát đi là rất nhỏ, Lục Lê liền nhận mệnh nằm ở trên thảm, lồng ngực đơn bạc trập trùng, nhẹ nhàng thở hổn hển.
Thảm nhung thuần trắng phối cùng màu da nam nhân có cảm giác đặc biệt gần gũi, mái tóc đen dài rối tung trên người hắn, thân thể lấy tư thế hiến tế hiện ra ngay trước mắt, môi đỏ khẽ nhếch hiện ra thủy quang.
Chỉ liếc mắt nhìn thôi, khiến dục vọng y tăng vọt.
Kê Thủy nhất thời hứng khởi, đối với hắn nói: “Mở mắt ra.”
Lục Lê phiết đầu qua, làm bộ không nghe.
Hai ngón tay Kê Thủy kìm ở trên mí mắt hắn, uy hiếp nói: “Tiên sinh lại cố chấp rồi, Cô không ngại đem con mắt của ngươi khoét xuống. Sau đó cầm trên tay quan sát tinh tế.”
Cảm nhận được áp lực trên mắt, Lục Lê chỉ có thể thỏa hiệp.
Lông mi nhẹ nhàng chớp mấy cái, ẩn giấu ở dưới đáy con mắt hiện ra dễ dàng.
Đó là đôi mắt có vạn ngàn ánh sáng, cho dù thị lực chủ nhân bị tước đoạt, nhưng vẫn sáng đến đáng sợ, cũng đẹp đến thế.
Ma lực thật mê người.
Lục Lê cảm giác được khóe mắt một trận ẩm ướt, nụ hôn nhỏ vụn thuận theo đi xuống, hắn nghiêng đầu cực lực né tránh.
Kê Thủy không dây dưa với hắn, đứng thẳng người lên, ánh mắt nhìn trên thân thể duyên dáng Quốc Sư xẹt qua.
Sợi dây thừng vàng ở trên người nam nhân, lại như Cự Long tài phú đem bảo vật mình yêu nhất nắm trong tay.
Kê Thủy tiến lên trước hôn một cái lên môi Lục Lê, nói rằng: “Cô phi thường, phi thường thích tiên sinh, mến mộ tiên sinh.”
Lục Lê không để ý đến hắn.
Hắn hiện tại rất vui mừng chính mình không nhìn thấy mặt Kê Thủy, bằng không hắn sẽ càng thêm phiền muộn.
Kê Thủy như bệnh thần kinh nở nụ cười, tiếng cười kia mang theo từng tia hàn ý lạnh lẽo, hỏi hắn: “Lẽ nào tiên sinh đối với tâm ý Cô từ chối ư?”
Con mắt Lục Lê mở to, tròng mắt ngưng lộ giống như hắc vực, con mắt đối diện như vậy, khiến người ta muốn chiếm lấy.
Kê Thủy hận không thể móc xuống, sau đó kích động cất giấu vĩnh viễn.
Người này trên mặt vẫn là bộ dáng xa cách lạnh nhạt, lấy tư thế trơ trẽn hiện tại lại nằm ở thế yếu, hắn vẫn là như vậy, vẫn là vẻ mặt như thế.
Cao cao tại thượng, không coi ai ra gì.
Không nhịn được muốn xé nát vẻ mặt hắn lạnh nhạt, muốn nhìn hắn nhiễm tư vị tình dục, gào khóc xin tha.
Lục Lê đã tuyệt vọng, thân thể hắn không ngừng run rẩy, ngoài miệng không một chút nào yếu thế nói: “Không, ta có bao giờ để bụng qua chuyện này đâu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.