Khoái Xuyên Chi Tra Công Chỉ Nam

Chương 2:




Mẹ Thư Nhiên mắc bệnh ung thư, nhà cậu nghèo chỉ mỗi bốn bức tường, căn bản không bỏ ra nổi tiền chữa bệnh cho mẹ. Thư Nhiên từ bỏ việc học đi làm công kiếm tiền, mỗi ngày tiêu phí tiền như nước, tiền lương còn lại một ít không đủ chống đỡ.
Nếu bệnh viện không thông báo, nói nếu Thư Nhiên không giao tiền đầy đủ liền mau chóng làm thủ tục xuất viện, cậu sẽ không đi tới nơi này.
Thư Nhiên cùng đường mạt lộ chỉ muốn đem mình đi bán phương pháp chỉ có duy nhất một loại, vốn cậu cho rằng chuyện như vậy nhịn một chút liền qua, cũng không nghĩ đến những người này có khuynh hướng thích ngược đãi, bọn họ còn lấy ra rất nhiều đạo cụ kỳ quái, cậu chỉ muốn chạy trốn khỏi đây.
Thư Nhiên chỉ là học sinh mới bước chân vào xã hội, coi như sớm vì mình làm tốt chuẩn bị tâm lý, mà khi hai người nắm trong tay đồ vật đến gần cậu thì trong lòng cũng vẫn như cũ rất sợ hãi.
Vì lẽ đó cậu theo bản năng phản kháng, làm tức giận hai người kia, miễn cưỡng tránh thoát một chai bia đập tới, cậu lảo đảo lao ra phòng khách, tùy ý tìm gian phòng khác trốn vào.
Sau đó vừa vặn đụng tới Diệp Tu Minh cùng Lương Cảnh.
Dựa theo nội dung vở kịch, Diệp Tu Minh bởi vì coi trọng Thư Nhiên, sau đó mang cậu đi ra bên ngoài quán, đem Thư Nhiên ăn đến tận ngón chân, sau đó ném một tờ chi phiếu liền rời đi.
Trách nhiệm của Lục Lê là không để cho nhân vật tính cách tan vỡ, thế nhưng hắn cảm thấy nội dung vở kịch có thể không đi, thậm chí có thể phát sinh thay đổi, bởi vì nếu như hắn cứ tra như vậy, kết cục cuối cùng vẫn chỉ là BE.
Hắn cùng hệ thống thương lượng qua, nhìn hắn kề cận có chút tuyệt vọng hệ thống nói: “Tùy tiện, chỉ cần kết cục HE như thế nào cũng được.”
Lục Lê nói: “Có phải chỉ cần qua cửa thế giới này tao liền có thể trở về?”
Trước hệ thống đã từng nói chuyện với Lục Lê, chỉ cần thuận lợi vượt qua hết thảy thế giới, hắn liền có thể trở về lại thế giới thực chính mình.
Hệ thống cười ha ha: “Cậu chủ đang nằm mơ sao?”
“…” Lục Lê thế mới biết hắn hiện tại chỉ trải qua thế giới thứ nhất.
Thư Nhiên đứng bên cạnh vẫn cúi đầu, Lục Lê nhìn dung mạo của hắn, sâu sắc chần chờ.
Đến cuối cùng nhịn không được hỏi hệ thống: “Người này có thể hay không chính là em trai ta? Hắn có phải cũng chết?”
Hệ thống nói: “Không phải, thế giới này chỉ có một mình cậu chủ, duy nhất chỉ có hệ thống là tui thôi.”
Lục Lê lúc này mới an tâm, dùng tay giơ cằm Thư Nhiên lên, cẩn thận tỉ mỉ nhìn hắn.
Đại khái Lục Lê từ trong tay hai người kia đem cậu cứu lại, Thư Nhiên biểu hiện rất thuận theo, vẫn nhắm nửa con mắt, hô hấp nhẹ thiển, tay bởi vì căng thẳng mà nhẹ nhàng run rẩy.
Lục Lê nói: “Cậu đi theo tôi.”
Nói xong, hắn liền xoay người lại đem áo khoách trên ghế sa lông cầm lên, thuận tiện đối với Lương Cảnh nói: “Tiểu tử, tôi đi trước, cậu lưu lại đây chơi bời thỏa thích nhé.”
Lương Cảnh lườm hắn một cái nói: “Ôi Trời ơi, Diệp Tu Minh cậu được lắm, thấy sắc quên bạn…” Lương Cảnh vừa muốn đứng lên, nhưng bởi vì đầu choáng váng ngồi trở lại trên ghế sa lông.
Nguyên bản thiếu niên ngồi bên cạnh Lục Lê cũng thức thời trở lại bên người Lương Cảnh. Lục Lê đi lên căn dặn một hồi, đi tới cửa gọi điện thoại cho anh hai Lương gia, mới ôm lấy vai Thư Nhiên đi ra quán bar.
Lúc trước trong luân hồi cũ, Lục Lê căn bản không dám đi tiếp xúc Thư Nhiên, chỉ là lén lút dùng phương thức nặc danh cho Thư Nhiên chút tiền, như vậy thay đổi nguyên bản Diệp Tu Minh cùng Thư Nhiên gặp nhau, cuối cùng tự nhiên lại rơi vào một luân hồi mới.
Không biết phân đoạn nào sai, có một kết thúc đóa sen trắng Thư Nhiên đem Lục Lê đâm chết. Lục Lê mãi mãi sẽ không quên cảm giác con dao đâm vào thận.
Lục Lê lái xe, Thư Nhiên ngồi ở vị trí kế bên tài xế, mắt thấy thiếu niên dáng vẻ muốn nói lại thôi, hắn cười cợt nói: “Căng thẳng gì chứ? Cậu thành niên hay chưa?”
Thư Nhiên gật đầu nói: “Mới vừa thành niên.” Liếc mắt eo hẹp nhìn hắn, “Anh muốn đưa tôi đi đâu?”
Lục Lê suy tư mấy giây, đối với Thư Nhiên nói: “Đi đến nhà tôi.”
Nguyên bản kỳ thực xưa nay Diệp Tu Minh không dẫn người lạ về nhà, mỗi lần đều ở bên ngoài mang người giải quyết xong sau mới lái xe về nhà mình, liền mới bắt đầu cùng Thư Nhiên gặp mặt, cũng là mướn phòng khách sạn.
Có điều Lục Lê cảm thấy, sớm muộn Thư Nhiên đều sẽ vào ở, chỉ có điều làm chênh lệch về thời gian.
Xe đi qua một đoạn lộ trình, lái xe đến khu biệt thự nhà giàu, sau khi xác nhận thân phận cửa chạm trổ lớn tự động mở ra đem xe tiến vào.
Lục Lê chạy chậm đem xe lái đến trong nhà để xe, tắt máy xuống xe đối với Thư Nhiên đang ngồi cứng ngắc như một pho tượng nói: “Mau xuống xe.”
Thư nhiên lúc này mới cởi đai an toàn, xuống xe.
Hai người tiến vào biệt thự, Thư Nhiên đi từng bước rập khuôn theo Lục Lê lên cầu thang. Lục Lê đi tới phòng ngủ, từ trong ngăn tủ móc ra hòm thuốc, lại trở về trong phòng khách.
“Lại đây.” Lục Lê vẫy tay, Thư Nhiên tay chân luống cuống mới chậm rãi đi tới, ngồi vào bên cạnh Lục Lê.
Lục Lê đem tay áo thiếu niên cuốn lên, lộ ra cánh tay nhỏ gầy trắng nõn, mặt trên có vết thương nghiêm trọng máu tươi đã khô lại, thời điểm Lục Lê bôi cồn vào vết thương Thư Nhiên phản xạ giật mình vì đau.
Lục Lê cau mày nói: “Không biết bên trong có mảnh thủy tinh ghim vào hay không?”
Thư nhiên lắc đầu, âm thanh chậm chạp: “Chắc là không đâu…”
Lục Lê nói: “Vậy thì tốt.” Khử hết độc sau lại thoa rượu thuốc, cuối cùng hắn quấn băng vải lên cánh tay cậu, toàn bộ quá trình Lục Lê làm hết sức quen thuộc, Thư Nhiên chỉ cảm giác mình mới nhìn nam nhân một lát, hắn cũng vì chính mình băng bó cẩn thận.
“Trong phòng tắm có đầy đủ dầu gội, sữa tắm thời điểm cậu tắm rửa có thể dùng —— hoặc là đêm nay cậu có thể không cần tắm rửa.”
Thư Nhiên lắc đầu một cái nói: “Không cần, tôi sẽ tắm rửa.”
Nhìn ánh mắt kiên định nghĩa khí Lục Lê bất đắc dĩ, hắn không thể làm gì khác hơn là trở lại phòng ngủ, mở ra ngăn tủ tìm một bộ đồ ngủ.
Hắn đem áo ngủ ném cho Thư Nhiên, nói “Cậu mặc bộ này, tôi vào trước tắm rửa.” Sau đó đi vào phòng tắm.
Thư Nhiên quy củ ngồi trên ghế sa lông, ti vi phía trước chiếu tiết mục giải trí, cậu tiếp nhận bộ đồ ngủ, đưa sát vào ngửi một cái, cảm thấy trên y phục mang theo mùi vị Lục Lê.
Cậu không biết khi đi vào phòng tắm Lục Lê so với cậu càng thấp thỏm, một bên hướng về tắm rửa tìm đối sách, theo lý thuyết Diệp Tu Minh nam nữ đều ăn sạch, chắc chắn không từ bỏ con mồi dâng đến miệng. Lục Lê thở dài, nghĩ nếu như bên ngoài là cô gái thì tốt rồi, hắn cũng không như vậy xoắn xuýt làm sao mới có thể không phá vỡ vở kịch.
Chờ Lục Lê từ trong phòng tắm đi ra, hắn thấy Thư Nhiên rõ ràng trong nháy mắt cơ thể căng thẳng.
“Mau đi tắm.” Lục Lê dùng khăn mặt xoa tóc từ phòng tắm đi ra, hạ thân hắn chỉ mặc quần lót, lộ ra nửa thân trên, nước từ trên người uốn lượn xuống chưa kịp lau, Diệp Tu Minh vóc người rất tốt, da dẻ tuy rằng hơi trắng, không đến nỗi như gà chết.
Từ bên cạnh Thư Nhiên cúi đầu nhìn qua hắn, cầm đồ ngủ đi vào phòng tắm.
Lục Lê tiện tay cầm điều khiển ti vi dò kênh, ở mỗi thế giới trước truy tìm bộ kịch trinh thám.
Vừa xem liền hoàn toàn chìm đắm trong kịch tình đặc sắc tuyệt luân, hắn cảm giác mình phảng phất thành thám tử điều tra, khổ sở tìm manh mối liên quan đến hung thủ, bất hạnh chính mình trở thành cái đinh trong mắt.
Khi thấy vị thám tử dùng cơ trí đem người hắn theo dõi dẫn tới góc tối, thời điểm muốn vạch trần đến cùng ai đang theo dõi hắn, vào lúc này phim liền im bặt, sau đó vang lên tiếng nhạc kết thúc phim.
“…” Rất muốn đi thăm dò đạo diễn có phải dạo này khó ở?
Xem kịch xong Lục Lê hất mái tóc lên, tiện tay tắt ti vi, sau đó hướng về sô pha ngửa mặt lên, quay đầu lại phát hiện Thư Nhiên mặc áo ngủ đang ngồi bên cạnh hắn.
Lục Lê: “Thằng nhóc này đi ra từ lúc nào?”
Hệ thống nói: “… Thời điểm cậu còn đang xem ti vi.”
Lục Lê hỏi: “Vậy sao mày không nhắc tao?”
Hệ thống:  “Dù sao cậu cũng đều thất bại, tui mặc kệ luôn.” Sau đó nó cười một tiếng ha ha đầy thiếu đánh.
Thư Nhiên mái tóc sát gần như XXX, chú ý tới tầm mắt cậu nhìn về hắn, hít sâu một hơi, thật giống như chuẩn bị tâm lý, sau đó chậm rãi mở ra cúc áo áo ngủ chính mình.
Trên mặt cậu nổi lên sắc trắng hồng, tay mở ra cúc áo khẽ run, nhưng cậu vẫn kiên định đem cúc áo mở ra, thiếu niên lồng ngực nhẹ nhàng phập phồng, hô hấp đều rối loạn.
Lục Lê nhìn gương mặt quen thuộc kia trong ký ức, nguyên bản không nhấc lên được một tia hứng thú.
Thực sự là kỳ hoa thế giới, nam nhân hiện nay đều mang mình đi bán. Lục Lê hận nghiến răng nghiến lợi, trên mặt còn phải làm ra một bộ dáng vẻ hứng thú dạt dào như sắc lang nhòm ngó con mồi.
Thư Nhiên bỗng dừng động tác lại, ngẩng đầu lên hỏi: “Không biết tiên sinh tên là gì?”
Lục Lê nói: “Diệp Tu Minh.”
Thư Nhiên cúi đầu ừ một tiếng, lúng túng kêu lên: “Diệp tiên sinh.” Chần chờ một chút, sau đó nói, “Mẹ tôi bệnh ung thư, tôi rất cần tiền…”
Lục Lê tiến lên dùng tay sờ xoạng đỉnh đầu cậu, mái tóc mềm mại xuyên qua lòng bàn tay hắn, ôn nhu nói: “Tôi biết.”
Thư Nhiên lúc này mới đem tay đặt lên đồ ngủ, cắn môi đem quần áo cởi ra, da thịt mới vừa tắm xong còn lưu lại vệt đỏ hồng nhạt, mặt cậu đỏ chót, chưa từng làm chuyện như vậy cậu muốn mở miệng hỏi dò, lại không nghĩ đến di động Diệp Tu Minh vào lúc này vang lên.
“Mẹ nó.” Lục Lê liếc nhìn di động, trên mặt mang theo sự mất hứng, hắn cầm điện thoại di động ra ban công.
Thư Nhiên tay chân luống cuống để xuống, chờ Lục Lê trở về.
Vừa nãy Lục Lê cài đặt chuông báo, như vậy hắn mới có thể tìm cơ hội, hắn ở bên ngoài làm bộ nhận điện thoại rất lâu, vừa nói chuyện vừa chú ý trong phòng Thư Nhiên xem tình huống.
Rốt cục đợi được Thư Nhiên thực sự quá mệt mỏi, không nhịn được tựa ở trên ghế sa lông ngủ thiếp đi, Lục Lê mới đem điện thoại di động để xuống, ở bên ngoài rút một điếu thuốc, hút điếu thuốc xong mới vào bên trong.
Nhìn thiếu niên ngủ say, Lục Lê nhìn mặt cậu đến xuất thần, thở dài đem thiếu niên cẩn thận từng li từng tí một ôm lên, đem cậu ôm vào phòng sát vách phòng khách.
Hắn đem Thư Nhiên đặt lên giường, vì cậu đắp chăn, thiếu niên đem thân thể vô ý thức cuộn mình, Lục Lê nhịn không được đưa tay ra xoa đầu cậu.
Lục Lê từ trong bóp tiền móc ra một tấm thẻ, suy nghĩ một chút lấy ra trang giấy đem mật mã viết vào, sau đó đặt ở tủ đầu giường, mới ra phòng khách.
Mẹ Thư Nhiên bệnh ung thư, tuy rằng cuối cùng bất kể như thế nào tế bào ung thư đều phát triển lan tràn đến toàn thân, thế nhưng bởi vì Thư Nhiên không đủ tiền không cách nào cho mẹ đi trị liệu, cậu cho rằng chính mình sai dẫn mới dẫn đến mẹ tử vong, thật là một câu chuyện đáng tiếc.
Lục Lê nằm trên giường trằn trọc trở mình, hắn ngủ không được rút điếu thuốc ra, trong phòng tối tăm lóe lên điểm sáng, một mảnh sương mù lượn lờ bên trong, Lục Lê tựa hồ nhìn thấy Tô Cẩn Ngôn, liên quan đến ký ức kiếp trước hiện lên.
Lục Lê chết rồi.
Thời điểm hắn nhìn thấy Tô Cẩn Ngôn xe phía sau chạy về hướng hắn, thân thể theo bản năng đem hắn đẩy qua một bên, chính mình lại bị xe va bay ra ngoài, máu tươi chảy đầy đất.
Tô Cẩn Ngôn nhất thời không phản ứng được, tiếp theo rít gào xông lên gọi tên của hắn, nước mắt rơi xuống.
Lục Lê đưa tay lên lau nước mắt Tô Cẩn Ngôn, nhưng không có khí lực để nâng tay, toàn thân bị nghiền ép đau xé rách, hắn muốn nói chuyện, từ trong miệng tràn ra hỗn hợp máu và nước bọt.
Người vây xem đều hỗ trợ gọi 120.
“Em yêu anh, em yêu anh…” Tô Cẩn Ngôn tan vỡ ôm lấy hắn, bi ai lặp lại từng lần một, “Lục Lê, em thật sự yêu anh, con mẹ nó anh có biết điều đó không…”
Ý thức Lục Lê bắt đầu từ từ biến mất, hắn nghe được lời Tô Cẩn Ngôn nói với mình, cảm giác chấn kinh rồi —— bởi vì ngay ở sự cố phát sinh trước mấy phút, người nam nhân hắn bảo hộ mười mấy năm nay lại hướng về hắn thổ lộ.
Đáng tiếc chính là Lục Lê không thích Tô Cẩn Ngôn, càng không yêu Tô Cẩn Ngôn.
Bởi vì hắn không thích nam nhân.
Linh hồn Lục Lê trong suốt đã thoát ly thân thể chính mình, hắn nhìn Tô Cẩn Ngôn khóc toàn thân run rẩy, hoàn toàn mất đi dáng vẻ bình tĩnh tự tin, thở dài sâu sắc.
Đây là lần cuối cùng hắn bảo vệ Tô Cẩn Ngôn.
Lục Lê không hối hận, đến lúc này trong lòng hắn nghĩ tới cũng chỉ là không muốn để cho Tô Cẩn Ngôn vì hắn chết mà thương tâm.
Lục Lê nhắm mắt lại, cố gắng đem hồi ức trước đây từ trong đầu bỏ đi, cho dù trôi qua đã lâu, lúc thức dậy hồi tưởng lại vẫn như cũ cực kỳ rõ ràng.
(Hết chương 2)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.