Khoái Xuyên Chi Tra Công Chỉ Nam

Chương 139:




Lúc này Nam Thù mới phát hiện trên mặt nam nhân đỏ ửng không bình thường, cậu đứng lên, hai tay nâng mặt Lục Lê lên, đem cái trán chống đỡ tới, quả nhiên cảm nhận được nhiệt độ nóng bức kinh người truyền tới từ nam nhân.
Phát sốt rồi.
Đây cũng khó trách, bỏ qua sinh lý bị dằn vặt tạm thời không nói tới, ngày hôm nay còn xăm hình, mỗi ngày dạy dỗ nhất định để lại trong lòng anh một nỗi niềm thống khổ không thể tả.
Nam Thù từ bỏ ý nghĩ ngày hôm nay muốn khống chế nam nhân.
Toàn thân Lục Lê như rơi vào hầm băng, anh lắc lắc cái đầu nặng nề, mở mắt ra nhìn thanh niên, há miệng thở dốc, phun ra một câu nỉ non làm nũng: “Mang tôi rời đi.”
Nam Thù vẻ mặt nghiêm túc ừ một tiếng, chỉ để bàn tay chặn ngang trên trán anh, một giây cũng không trì hoãn, đem nam nhân vô lực tựa ở trên ghế sô pha chặn ngang ôm lên.
Xung quanh những dã thú đang chìm đắm trong mùa giao phối chìm nổi vào bên trong dục vọng.
Lục Lê dựa vào trước ngực thanh niên, trong tay nắm lấy một góc áo, trong thế giới trời đất quay cuồng này liền nặng nề nhắm mắt lại, đem hết thảy mọi điều cùng anh ngăn cách ở bên ngoài.
Khi được Nam Thù ôm, anh lại sinh ra một cảm giác quỷ dị ỷ lại cùng an tâm.
Khi được Nam Thù đặt xuống ghế phụ, Lục Lê còn nắm lấy góc áo cậu không chịu buông tay.
Nam Thù hôn một cái lên bờ môi nam nhân trắng bệch, nắm chặt bàn tay Lục Lê nóng bức đến kinh người, muốn anh buông tay ra, khuyên dỗ nói: “Ngoan nào, tôi mang anh về nhà.”
Lục Lê vẫn không chịu buông ra.
Con ngươi đen tràn ngập thủy quang nhìn về phía Nam Thù, cảm giác mất đi an toàn lại lẻ loi, như con mèo nhỏ khát vọng được chủ nhân động viên an ủi, biểu tình yếu ớt kia khiến Nam Thù đột ngột sinh ra cảm giác yêu thương chi tâm, cậu sờ lên đỉnh đầu nam nhân mềm mại, nói rằng: “Đừng nghịch.”
Ngữ khí ôn nhu, nhưng động tác trên tay không thể nghi ngờ gì cứng rắn đến cường ngạnh.
Cậu đem lưng ghế dựa phía sau Lục Lê điều chỉnh thấp xuống, áo khoác trên người cũng cởi ra, khoác đến trên người anh, tiếp đó lái xe đi về nhà.
Lục Lê nằm trên ghế ngồi, nghe âm nhạc trong xe êm dịu, nhìn gò má thanh niên tóc đen, trong cơn hỗn loạn liền ngủ thiếp đi.
Bên trong ý thức mơ hồ, anh cảm giác mình từ chỗ chật hẹp được đưa đến giường lớn mềm mại.
Rất nhu rất mềm, giống như nằm trên một tầng vải bông.
Trên mu bàn tay bỗng dưng cảm giác được cơn đâm đau nhói, chất lỏng lạnh lẽo theo mạch máu chuyển vào bên trong thân thể anh, Lục Lê run lập cập một hồi, chỉ là cơn lạnh lẽo này không có kéo dài bao lâu, ngay sau đó liền có xúc cảm ấm áp kề sát trên cánh tay của anh, đem một chút lạnh giá đó đuổi đi.
Nguyên bản Lục Lê lông mày nhăn lại đột nhiên giãn ra, không tự giác hướng về nguồn nhiệt dựa vào.
Có bàn tay động viên nhẹ nhàng vỗ về sau lưng anh.
Lục Lê lại lâm vào trong cơn ngủ say.
Anh nhìn thấy một mảnh bóng đêm yên tĩnh, còn nghe được dưới bóng đêm truyền đến tiếng vang ầm ĩ.
Trong bóng đêm chập chờn ánh đèn mờ nhạt chớp tắt mãnh liệt, âm thanh đánh đập không thương tiếc, hỗn hợp tiếng nữ nhân gào thét cùng chửi bới, khiến Lục Lê kinh hồn bạt vía, chỉ có thể ôm chặt lấy bé trai trong lòng ngực vẫn còn đang run rẩy, như vậy mới có điểm sức mạnh để bảo vệ bé.
Tuy rằng rất sợ hãi, nhưng cậu vẫn dùng ngữ điệu đối với bé trai nói: “Sẽ không có chuyện gì nha, chỉ là mẹ tính tình có chút nóng giận trong người, có đôi khi bà ấy cũng đánh chú Tôn đấy thôi.”
Có lẽ nghe được cậu nói đến tên người ấy, cậu cảm giác được bé trai trong lòng ngực đột nhiên run rẩy lên.
Lục Lê hoảng loạn ngừng miệng, bên trong bầu không khí căng thẳng lung tung mở miệng: “Lần trước chú Tôn chỉ chơi cùng với em mà thôi, chơi cái trò chơi gì mà cởi quần áo ra đó, ừm… Ông ta chỉ là thích em, thế nhưng, thế nhưng sao em lại không thích ông ta? Sau đó nhìn thấy ông ta lại không để ý ổng, hầy, anh đang nói cái gì thế này.”
Cậu ảo não cốc vào đầu mình, vẻ mặt uể oải.
Không biết bé trai có đem lời nói của cậu nghe vào tai hay không, bé chỉ ôm chặt lấy Lục Lê, đem cằm gác lên trên bả vai thiếu niên, tiếng nói nhỏ giọng run rẩy lên: “Em không muốn đi, em không muốn rời đi, anh, đừng để bà ấy dẫn em đi.”
Lục Lê động viên vỗ lên lưng bé trai, nhẹ giọng nói: “Không có chuyện gì, em đến trốn bên trong ngăn tủ, mẹ sẽ không tìm được em.” Nói xong, cậu cẩn thận từng li từng tí một đưa bé trai đặt trong tủ quần áo, đối với bé làm động tác im lặng, như thường ngày còn tặng kèm một nụ cười tỏa nắng.
Bé trai đi chân trần ngồi vào trong đống quần áo cũ, ôm chặt hai đầu gối, buông xuống mí mắt vẫn còn lưu lại bóng tối nhàn nhạt.
Không biết tại sao, Lục Lê nhìn bé trai, cảm giác có chút gì đó không đúng.
Nhưng cậu lại tìm không ra được điểm không đúng là ở chỗ nào.
Trong chớp mắt chỉ nghe được một tiếng va chạm thật lớn, cửa khóa chốt kỹ liền bị thô bạo đá văng ra, Lục Lê sợ đến nỗi cả người run rẩy lên, nơm nớp lo sợ nhìn nữ nhân đứng bên ngoài cửa, còn có mẹ cậu đứng ở phía sau, bình tĩnh nhìn ba dượng của bọn họ.
Trên mặt nam nhân còn mang theo vết thương mới tinh, ông đối diện với ánh mắt Lục Lê, hướng về cậu khiêu khích nhướng lông mày.
Nữ nhân nắm chặt gậy gỗ trong tay, chỉ tiếc mài sắt không thành thép đánh túi bụi về phía thiếu niên, vừa phẫn nộ liền mắng: “Ai cho mày bảo vệ nó! Ai cho mày bảo vệ nó! Cái thằng tiện chủng kia đáng lẽ phải đem nó đi! Để nó ở đây ăn nhờ ở đậu lâu như vậy, cũng coi như không làm thất vọng người cha đáng chết của nó đi!”
Lục Lê che đầu lại liền giải thích: “Mẹ, chẳng phải nói ông ta chỉ là ba nuôi thằng nhỏ thôi sao, sao người vẫn còn nóng tính như vậy chứ!”
Gậy gỗ thô bạo đánh trên lưng cậu, Lục Lê đau đến nỗi hít một ngụm khí lạnh, không cần nhìn cũng biết chắc chắn sẽ để lại một mảnh xanh tím rộng lớn trên lưng.
Khẳng định là lão cha già kia đã nói gì đó với bà.
Lục Lê nhịn đau khom lưng xuống, phẫn nộ trừng mắt nhìn người cha dượng vẫn ung dung đứng đó.
Nữ nhân đánh đến như lên cơn nghiện cái gì cũng đều không nghe lọt, bà đẩy Lục Lê ra, như điên rồi đi tìm kiếm hình bóng bé trai.
Khi bà muốn mở ra tủ quần áo, Lục Lê xông lên phía trước che chắn lại, lần đầu đối với nữ nhân mất khống chế hô to: “Không được dẫn nó đi! Con không cho phép!” Lời lẽ thẳng thắn đanh thép, sau đó cậu lại hạ thấp giọng xuống nói, “Mẹ, để con chiếu cố nó đi, con thích nó, nó là em trai con mà…”
Bốp.
Giống như một món đồ rơi xuống đất, trong phòng không lớn đột nhiên yên tĩnh dị thường.
Lục Lê trợn to hai mắt, không thể tin được nhìn nữ nhân đối diện.
Tay cậu run rẩy sờ lên đỉnh đầu, bàn tay tiến đến trước mắt, nhìn thấy trên tay màu máu đỏ tươi chói mắt đến cực điểm.
Nữ nhân tựa hồ cũng ngây người, gậy gỗ trên tay vẫn duy trì động tác công kích.
Máu tươi chảy qua khóe mắt của cậu, Lục Lê lảo đảo một chút, choáng váng té ngã trên mặt đất.
Đau nhức xâm nhập đến từng hồi.
Lục Lê há to miệng, nước mắt rơi như mưa, nằm trên đất không một tiếng động rên rỉ nào.
Bé trai trốn trong tủ treo quần áo phát hiện bên ngoài khác thường, bé đẩy ra cửa tủ treo quần áo, nhìn thấy trên đầu cùng trên mặt thiếu niên chỉ toàn một màu máu đỏ tươi.
Bé đột nhiên ôm chặt khuôn mặt vặn vẹo, dùng hai tay che kín con mắt mình, một tiếng thét gào chói cả màng tai, nước mắt không hề có điềm báo trước chảy xuống, giọt nước mắt ấm áp nhỏ xuống trên mặt Lục Lê.
Lục Lê gian nan mở mắt ra, cậu nỗ lực cong lên khóe môi, dùng câu nói thường ngày đùa giỡn nói: “Không có chuyện gì… Sẽ không chết đâu…”
Đừng khóc.
Sao lại khóc thương tâm đến như vậy?
—— Em trai thân ái của anh, là người anh thương nhất, anh rất yêu em.
Lục Lê đầu đầy mồ hôi giật mình tỉnh lại, anh thở hổn hển, nhìn lên đỉnh đầu thấy được hoa văn quen thuộc trên trần nhà, lúc này mới ý thức được tình cảnh mình vừa gặp phải chỉ là một giấc mộng mà thôi.
Mộng cảnh chân thực đến đáng sợ.
Anh phát hiện có một cánh tay vắt ngang qua người mình, thanh niên tóc đen ôm lấy anh, hai mắt cậu nhắm chặt, Lục Lê quay đầu nhìn cậu, cậu cũng vừa vặn mở mắt ra, hai người nhìn đối diện lẫn nhau.
Nam Thù làm động tác trước tiên, cậu để bàn tay lên trên trán Lục Lê, vẻ mặt vốn nghiêm túc bất chợt thả lỏng ra, nói rằng: “Đã hạ rốt rồi.”
Lục Lê không nói gì, giật giật thân thể có chút cứng đờ, anh nhìn đồng hồ treo tường, hiện tại bây giờ là hai giờ khuya.
Nam Thù từ trên giường ngồi dậy, hỏi anh: “Đói bụng sao? Muốn ăn cái gì?”
Ở phương diện ăn uống này, Nam Thù sẽ không chậm trễ phục vụ anh.
Lục Lê lắc đầu một cái, bộ dáng mệt mỏi uể oải không muốn ăn gì cả.
Không biết tại sao, anh nhìn Nam Thù, đột nhiên nước mắt liền rơi xuống.
Lúc Nam Thù chạm tới gương mặt anh, Lục Lê mới cảm giác được trên mặt mình ướt át.
Nam Thù lau đi nước mắt của anh, hỏi: “Khóc cái gì?”
Lục Lê giương mắt nhìn cậu, bỗng nhiên nhớ tới quan hệ hiện tại của hai người, duỗi tay ra nắm lấy góc áo Nam Thù, trong giọng nói mang vẻ cầu xin: “Tôi không muốn trở lại phòng dưới mặt đất, chỉ cần trở lại nơi đó tôi lập tức sẽ phát điên, Nam Thù, xin cậu hãy thương xót tôi, tôi không muốn đi, tôi không muốn trở về.”
Nam Thù lẳng lặng nhìn anh, tựa hồ đang tra xét lời nói chân thực của Lục Lê.
Hay là cậu không nghĩ tới nhanh như vậy nam nhân đã đầu hàng rồi.
Không nghĩ tới nhanh như vậy liền bẻ gãy được tính tình ngạo mạn ngông ngênh của nam nhân.
Không nghĩ tới.
Hai tay Nam Thù nâng mặt anh lên, tóc mai vành tai thân mật chạm vào nhau, đưa ra lời hứa hẹn: “Chỉ cần anh nghe lời, tôi sẽ không đem anh nhốt vào căn phòng dưới đất.”
Hôn môi triền miên khiến hơi thở Lục Lê có chút bất ổn, nghe được lời thanh niên nói anh vẫn còn đang do dự, cũng đang suy tư giao dịch này mình có lời hay không.
Ý thức được quyền chủ đạo từ xưa đến nay chưa bao giờ đặt ở trên người mình, trên mặt Lục Lê né qua một tia giãy dụa, nhưng cuối cùng vẫn là gật gật đầu, thỏa hiệp nói: “Tôi nghe lời.”
Vừa dứt lời, Lục Lê liền nhìn thấy trên mặt Nam Thù biểu tình mừng như điên, chỉ là biết rõ bệnh trạng biến thái này có ý muốn sở hữu chiếm dục cao, Lục Lê cũng nhìn ra được dưới lớp vẻ mặt này che dấu dục vọng đen tối.
Trong lòng đột nhiên dâng lên một luồng sợ hãi, khiến phía sau lưng Lục Lê lạnh toát cả người.
Người này, thật là đáng sợ.
Tay Nam Thù hiếm thấy khẽ run lên, cậu đem Lục Lê ôm vào trong lòng ngực, lộ ra một nụ cười vặn vẹo, khẽ thở dài hài lòng: “Ngoan.”
Sau đó ba ngày liền trôi qua.
Từ sau ngày hôm đó, Lục Lê không còn trở lại căn phòng dưới đất như địa ngục đó nữa, ngoại trừ Nam Thù vẫn đem anh nhốt ở trong nhà, tựa hồ sinh hoạt lại trở về quỹ đạo, cùng trước đây không có sự khác biệt.
Lục Lê cảm giác mình như động vật nhỏ được Nam Thù nuôi nhốt.
Mỗi ngày ngoại trừ ngủ chính là ăn, à, còn có bị Nam Thù chịch nữa.
Tuy rằng xuất phát từ nội tâm Lục Lê không thích loại hành vi tình dục này, nhưng đã từng nếm trải những thủ đoạn dạy dỗ từ Nam Thù, mới cảm thấy đơn thuần chỉ bị chịch đã là thật sự may mắn lắm rồi.
Những đạo cụ trong căn phòng dưới đất kia, Lục Lê một chút đều không muốn hồi tưởng lại.
Không biết Nam Thù dùng thủ đoạn gì, Lục Lê không đi công ty lâu như vậy, mất tích lâu đến thế, chưa từng thấy một người nào đến tìm anh. Hơn nữa nữ nhân tóc vàng kia… Lilith mất tích, cũng không thấy cảnh sát đến gõ cửa hỏi thăm.
Thế giới phảng phất chỉ còn dư lại hai người bọn họ sinh hoạt bên trong căn nhà này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.