Khoái Xuyên Chi Tra Công Chỉ Nam

Chương 135:




Buổi chiều ánh nắng tươi sáng, trong phòng rèm cửa sổ dày nặng chặn lại ánh mặt trời chiếu xán lạn bên ngoài, Lục Lê ngồi xếp bằng trên ghế sô pha, nhìn chằm chằm không chớp mắt bộ phim điện ảnh mới đang trình chiếu. Nam Thù ngồi ở bên cạnh anh rốt cục không trong tư thế quỳ nữa, xem ra còn có mấy phần câu nệ.
Trên TV LCD trình chiếu bộ phim kinh dị bạo lực đầy máu tanh, nhân vật chính là tên giết người hàng loạt, dĩ sát nhân vi nhạc thú*, dùng máu tươi điều chế thành cống phẩm, khi thấy nhân vật chính cầm lấy một con dao nhọn sắc bén phân thây nạn nhân, hiệu ứng chặt thịt mài xương khớp chân thực hiệu quả đến nỗi khiến dạ dày Lục Lê đều muốn nhợn ói ngay tại chỗ.
*Dĩ sát nhân vi nhạc thú: lấy giết người làm lạc thú.
Anh ho khan một tiếng, rốt cục không chịu nổi nữa dùng remote TV tắt bộ phim này đi, theo bản năng nhìn Nam Thù bên cạnh mình.
Nam Thù quay mặt lại, hai khuôn mặt đều nhìn nhau.
Không biết có phải là ảo giác của anh hay không, Lục Lê luôn cảm thấy lúc xem bộ phim này Nam Thù rất là hưng phấn.
Đúng, rất hưng phấn.
Lục Lê nói: “Cậu đi lại đó chọn bộ phim khác.”
Thật không biết vì sao Nam Thù lại lựa chọn bộ phim này, hai người thời điểm cùng nhau không phải nên lựa chọn phim tình cảm hay hài kịch nhẹ nhàng sao, quả không hổ danh là biến thái, đường não đối với người bình thường không giống nhau.
Nam Thù ừ một tiếng, đứng dậy đi tới trước ti vi, ngồi chồm hỗm xuống chọn đĩa phim.
Lúc này, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên.
Lục Lê không muốn nhúc nhích vẫn phải mang dép đi ra mở cửa.
Ngoài cửa người mặc trang phục cảnh sát cầm lên một thẻ ảnh chứng minh, nói rằng: “Triệu tiên sinh anh khỏe chứ, chúng tôi là cảnh sát. Liên quan đến việc cậu sinh viên đêm khuya lái xe bỏ mạng, đến hỏi thăm anh mấy vấn đề, mời anh thành thật trả lời.”
Lục Lê sợ hết hồn, nhớ tới ngày đó xem tin tức, hỏi: “Chẳng lẽ sai lầm không phải do chính cậu ta làm sao? Thật sự là mưu sát ư?”
Cảnh sát nói: “Cái này tạm thời chúng tôi không dám xác minh, nhưng ở hiện trường điều tra ra được dấu vết phanh cùng chân ga có người cố ý để lại dấu vết hư hao, đồng thời trên người nạn nhân rõ ràng có vết thương tác động vào.”
Nội tâm Lục Lê chấn động, có điều vẫn phối hợp với cảnh sát trả lời mấy vấn đề.
Đóng cửa lại, Lục Lê liền vội vàng hỏi hệ thống: “Ai là hung thủ?”
Hệ thống cao thâm khó dò nói: “Tui không biết.”
Lục Lê: “…Mày đoán xem tao có tin nổi không?”
Hệ thống nói: “Có phải anh xem phim truyền hình quá nhiều rồi không?”
Lục Lê phẫn nộ: “Điều này sao có thể giống nhau cho được?!”
Hệ thống lại không nói nữa.
Sau khi khúc nhạc dạo ngắn kết thúc, Lục Lê trở lại trước sô pha, phát hiện Nam Thù như chưa từng có chuyện gì xảy ra vẫn đang chọn đĩa phim, thấy anh trở về, còn giơ lên đĩa CD trong tay, hỏi: “Cái này có được không?”
Lục Lê nhìn thấy đó là một bộ phim tình cảm, liền đồng ý, lần thứ hai lập tức ngồi xếp bằng trên ghế sô pha.
Lần này đúng là một bộ phim thanh xuân vườn trường, sau khi đã xem xong, Lục Lê tựa ở trên ghế sô pha ngáp một cái, muốn Nam Thù đi vén rèm cửa sổ lên.
Nhìn bên ngoài sắc trời trở tối, nhớ tới buổi tối ngày kia sẽ diễn ra party suốt đêm, Lục Lê âm thầm cân nhắc rất lâu, vẫn quyết định không mang theo Nam Thù đi.
Dù sao tình cảnh hỗn loạn như vậy cũng không thích hợp cho Nam Thù đi đến đó.
Nam Thù cũng nhìn đến sắc trời bên ngoài, lại như thường ngày, không cần Lục Lê ra lệnh liền chủ động mặc tạp dề, chuẩn bị đi làm cơm tối.
Lục Lê đứng lên phủ thêm áo khoác, thuận miệng đối với cậu nói: “Bữa tối ngày hôm nay chỉ làm phần ăn một người thôi. Ừm, khả năng tối khuya tôi mới trở về… Nếu không cậu cứ ngủ trước đi?”
Phút chốc Nam Thù ngẩng đầu nhìn anh một chút, Lục Lê không biết tại sao mình lại có điểm chột dạ, chỉ có thể làm bộ hững hờ quay đầu đi, nói rằng: “Tôi đi đây.”
Nói xong cũng không quay lại nhìn Nam Thù, mang theo vài phần chật vật đi ra khỏi nhà.
Ra đến cửa Lục Lê thở phào nhẹ nhõm, hồi tưởng lại lần cuối cùng Nam Thù nhìn anh, khiến anh có loại ảo giác nếu không rời đi ngay sẽ bị tiểu tử này ăn tươi nuốt sống.
Làm sao có khả năng đó được.
Lục Lê lắc lắc đầu, đem hết thảy ý nghĩ không thiết thực đều vứt ra sau đầu.
Nếu như không có bất ngờ, hiện tại Nam Thù vẫn là đóa bạch liên bông đi, hơn nữa theo đúng như cốt truyện thì cậu bị ngược ngay từ đầu cho đến khi kết thúc, căn bản không có cơ hội hắc hóa.
Cho dù có, cũng không phải là vào lúc này.
Giữa lúc anh đang suy tư, Lục Lê bất tri bất giác lái xe tới hội sở nằm ngay địa điểm hẻo lánh, sau khi thông qua tầng tầng nghiệm chứng, mới được phép tiến vào bên trong.
Lần party này không giống như những lần trước, chủ nhân có thể cùng nô lệ tách ra, được chủ nhân cho phép nô lệ cũng có thể đi tìm kiếm người xa lạ khác, diễn một hồi kịch ám muội kích thích giao hoan. Ở đây mọi người đều mang mặt nạ gắn lông chim, bưng ly rượu đi tìm một nửa kia trong lòng đã ngưỡng mộ.
Nếu như hợp ý lẫn nhau, có thể đi đến lầu hai hai người trong phòng củi khô lửa bốc làm một lần.
Triệu Dư chính là ở trường hợp này gặp phải Vivian.
Vivian không chỉ là M, hơn nữa là một M cực kỳ cơ khát, không dễ dàng được ăn no. Vì lẽ đó khi ở cùng chung với Triệu Dư, cô đều chọn hình thức chơi 3P hoặc NP, thế nhưng khi nếm trải thủ pháp dạy dỗ điêu luyện từ Triệu Dư cùng với việc nắm ♀ sức lực, cô liền lập tức quỳ gối trước quần tây của Triệu Dư, hôn chân anh nói sẽ là M phục vụ tận tình cho anh.
May là tình huống lần này không có kịch liệt giống như lần trước, lần này tốt xấu còn có vuốt ve chuyện trò lẫn nhau, mà không phải tới là phải làm liền.
Khiến Lục Lê có thời gian tâm tình giảm xóc lại.
Lục Lê cầm trong tay ly rượu đỏ, tầm mắt tìm kiếm muốn nhìn thấy cô gái ấy.
Cho dù trên mặt có đeo mặt nạ lông chim, nhưng anh ngoại hình khí chất xuất sắc đưa tới không ít ánh nhìn ngưỡng mộ, một bên Lục Lê khách khí từ chối những người tới đây làm quen, một bên tìm kiếm trong bóng tối một người có sức quyến rũ không thể chờ đợi được nữa.
Thật sự từng giây từng phút anh đều không muốn ở nơi rách nát này chờ đợi.
Lục Lê bước nhanh hơn, anh đi tới bên trong góc muốn làm cho người kia chú ý, nhưng giữa đường không cẩn thận đụng phải người khác.
Áo sơmi màu trắng trong nháy mắt dính phải vết rượu đỏ, ngay cả áo lót bên trong cũng không tránh thoát được bị dính ẩm ướt, hai điểm đỏ ở trước ngực như ẩn như hiện, gợi cảm đến mức cực hạn…
Ngay lúc này, Lục Lê cảm thấy chính mình giống như một miếng thịt ngon đứng trong bầy sói đói, anh cũng nghe được những người đứng gần trong gang tấc nuốt nước miếng khát khao muốn chạm vào người anh.
Một nam nhân lớn tuổi như anh có gì đáng xem chứ? Là anh không theo kịp thời đại hay thẩm mỹ của những người ở đây cao hơn anh?
Lục Lê còn chưa kịp làm động tác, liền nghe được một giọng nữ ảo não truyền tới bên tai: “Thật xin lỗi, ngại quá, để tôi giúp anh lau khô…”
Anh nghe được giọng nói tiếng Trung sứt sẹo lại quen thuộc, ngay lập tức trong lòng trở nên thoải mái hẳn, một phát bắt được tay nữ nhân tính cầm khăn tay lau người anh, nói rằng: “Đi theo tôi?”
Cầm tay nhau, dựa vào nhau, cùng nhau đi đúng cốt truyện này.
Khuôn mặt nữ nhân dưới lớp mặt nạ lập tức đỏ bừng lên, tuy rằng trong tình trường cô là một tay già đời nhưng lúc này đây cô lại giống như những em gái tuổi teen ngây thơ trong sáng, đối mặt với lời đề nghị của Lục Lê, không chút do dự nào liền gật đầu đi theo.
Lục Lê lôi kéo tay cô liền muốn đi ra ngoài.
Nhưng Lilith ngăn cản anh, nói: “Đi lên lầu đổi bộ đồ khác chứ? Em có đem theo đồ mới cho anh đây, anh tùy ý có thể mặc. A, anh đừng hiểu lầm, bộ em mang theo là kiểu dành cho nam nhân.”
Thật biết quan tâm săn sóc, không hổ là em gái hay đi hẹn hò, xem ra đã chuẩn bị hết đầy đủ rồi.
Áo sơ mi dính rượu đỏ trên người khiến anh cảm thấy rất chán ghét, để Lục Lê có chứng bệnh thích sạch sẽ không thích ứng nổi, lúc này quyết định đi lên lầu đổi bộ đồ mới.
Xem ra Lilith càng thêm hưng phấn, trái tim cô đập thình thịch thình thịch, sức mạnh giữ chặt tay Lục Lê càng lớn hơn.
Cô nắm tay Lục Lê đi tới lầu hai, quay đầu lại nhìn nam nhân một chút, nói rằng: “Em đã sớm nhận ra anh, anh là cái người lần trước…” Cô dừng một chút, nghĩ thật kỹ rồi lại nói, “Vì đứa em trai mà anh ra mặt?”
Lục Lê không nghĩ tới cô còn nhận ra mình, gật gật đầu, cười nói: “Không nghĩ tới cô còn nhớ tới tôi.”
Lilith khích lệ nói: “You are handsome.”
Lôi kéo nam nhân tiến vào phòng ngủ trên lầu hai, cô thuận lợi đóng cửa lại, trong phòng không mở đèn, chỉ có bóng đêm ngoài cửa sổ len vào, yên tĩnh dị thường.
Cũng thích hợp làm một chút chuyện vận động không hài hòa.
Toàn bộ sự chú ý của Lục Lê đều đặt trên vách tường cách âm, vừa nãy anh nhìn thấy có hai người ôm nhau đi vào phòng bên cạnh bọn họ, tuy rằng tiếng cửa đóng lớn như vậy, nhưng cách vách bọn họ lại không nghe được âm thanh nào khác.
Quả nhiên hiệu quả cách âm đúng là số một.
Lilith không mở đèn, cô lập tức đem Lục Lê chống đỡ trên cửa, gỡ xuống mặt nạ đính lông chim của mình, bên trong con mắt màu xanh lam chứa đầy câu dẫn cùng mê hoặc, hơi thở cô bên tai Lục Lê như cành hoa lan, như một yêu nữ mê người dùng chất giọng ngọt nị dụ dỗ đàn ông: “Anh rất tuấn tú.”
Cô nhón chân lên, tay ấn cửa bên cạnh Lục Lê, cùng anh tới bên cạnh vách tường phía đông.
Lilith môi đỏ cong lên: “Tâm em hoàn toàn luân hãm triệt để vì anh rồi.”
Ngực cô dính sát chặt chẽ lên ngực Lục Lê, thuần thục cọ xát, ý đồ gợi lên hứng thú của nam nhân đối với cô.
Cô đối với mình rất tự tin, nếu như cô thành tâm muốn mê hoặc một nam nhân nào đó, bất luận kẻ nào đều sẽ vì cô khuynh đảo mà sẵn sàng quỳ dưới chân.
Dáng đẹp da trắng môi đỏ, ngực lớn vòng eo tinh tế mông mẩy săn chắc, Lục Lê xác thực Lilith chính là loại hình mơ ước mà anh muốn theo đuổi.
Thế nhưng ——
Lục Lê hít sâu một hơi, khuôn mặt vặn vẹo, không đành lòng nhìn thẳng Lilith, nói: “Xin lỗi, chúng ta không thích hợp đâu.”
Lilith bỗng dưng trợn to mắt, hỏi: “Tại sao? Nếu như anh không thích em, thế còn thân thể của em thì sao… Em rất tin tưởng, chúng ta ở bên cạnh nhau phi thường, phi thường phù hợp.”
Không, không phải như thế đâu đại muội tử à.
May là trên mặt Lục Lê vẫn còn mang mặt nạ, không để Lilith nhìn thấy vẻ mặt vặn vẹo dữ tợn lại đầy thống khổ kia.
Tay anh run rẩy đẩy Lilith ra, kiên quyết lắc đầu nói: “Xin lỗi, chúng ta thật sự không thích hợp đâu.”
Lilith tiếc nuối nói: “Như vậy sao?” Cô thở dài, biểu tình tiêu sái nói, “Tuy rằng rất đau đớn, có điều em tôn trọng quyết định của anh.”
Ánh mắt Lục Lê mơ hồ không cố định, tầm mắt anh lướt qua Lilith nhìn về phía phương xa, nói rằng: “Cảm ơn.”
Nữ nhân tóc vàng không dây dưa nữa, cô không cam lòng ở trước ngực Lục Lê sờ soạng mấy cái, mới buông anh ra, nói rằng: “Nếu anh từ chối em, vậy trả lại quần áo cho em.”
Lục Lê nói: “Được… được rồi.”
Anh cười gượng kéo cửa đi ra ngoài, hoàn toàn có thể xứng danh chạy trối chết rời đi nơi này.
Lục Lê nổi giận đùng đùng đi xuống cầu thang, điên cuồng chất vấn hệ thống: “Có phải mày quá ngu ngốc rồi không? Cố ý đem mấy hình ảnh xốn con mắt đến phát ói trình diện ngay trước mặt tao? Tao nói cho mày biết, mẹ kiếp lão tử không làm nữa!”
Thế nhưng ngoài dự đoán hệ thống lần này không ngăn cản anh rời đi.
Có trời mới biết Lục Lê khi nhìn đến mặt Lilith tam quan liền vỡ nát khi nhìn thấy những hình ảnh gợi dục lúc đó anh chỉ muốn chết đi cho xong.
Hơn nữa chính là những động tác!
Vẫn là Cao! Thanh! Vô! Mã!
Lục Lê đem áo khoác vứt lên trên xe, lái xe về nhà.
Ở trên đường hệ thống một câu cũng không nói, Lục Lê mắng nhiếc thoải mái, đều không nghe nó nói một câu phản bác nào.
Thời điểm tới cửa nhà, bỗng nhiên Lục Lê có loại dự cảm xấu.
Tuy rằng hệ thống rác rưởi đôi khi sẽ im lặng không lên tiếng, nhưng cái việc ẩn thân này không phải lúc nào cũng làm đúng theo quy luật.
Hệ thống bảo vệ việc riêng tư chính là cái cớ để nó bỏ chạy không chịu trách nhiệm.
Cái loại dự cảm xấu kia trở nên càng ngày càng mãnh liệt, trực giác nói cho anh biết sẽ có chuyện gì đó không hay sắp sửa diễn ra.
Hơn nữa, mỗi lần anh có loại dự cảm này, tám chín phần mười sẽ có liên quan đến tên biến thái kia.
Trong phòng dầy đặc một màu hắc ám vắng lặng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.