Khoái Xuyên Chi Tra Công Chỉ Nam

Chương 126:




Lục Lê gian nan đem dược uống hết, nặng nề ngủ thiếp đi.
Hắn ở trong mơ nhìn thấy hình ảnh xa xưa, ký ức xưa giống như một bức tranh vàng ố, tiến vào trong đầu của hắn, ở trước mắt chậm rãi triển khai.
Ngày đó ánh mặt trời mờ nhạt xán lạn, chân trời che kín ánh nắng chiều xuất hiện một mảnh mây lửa đẹp đẽ, hắn và bạn thân sau khi chơi bóng rổ xong liền chạy về nhà, một tay nắm bóng rổ, một tay mở cửa tủ lạnh ra lấy ra một chai nước có ga ướp lạnh, dùng hàm răng vặn mở nắp chai, ùng ục ùng ục đem nước có ga lạnh lẽo tiến vào trong miệng.
Trong chớp mắt liền đem chai nước uống hết, câu cảm khái “Thoải mái quá” còn kẹt trong cổ họng, liền thấy cửa thô bạo bị đẩy ra.
Nhìn thấy mẹ mặt sầm xuống, trên gò má trái còn quấn lớp vải màu trắng Lục Lê cười hì hì hỏi: “Mẹ, sao thế ạ?”
Bà vừa nhìn Lục Lê cả người đầy mồ hôi, trên người toàn bùn đất, hơn nữa ngày hôm nay khí trời không tốt, nhất thời giận không có chỗ phát tiết, chỉ vào mũi hắn liền mắng: “Trên người lăn lộn làm sao lại bẩn đến như vậy? Mau cút đi tắm rửa!” Một bên nói xong một bên giơ tay lên cầm lấy khăn mặt, “Thứ súc sinh như mày với thằng cha đức hạnh đều giống như nhau, ly hôn đi ra ngoài tìm con hồ ly tinh, sau khi chết còn để lại một đứa con ghẻ!”
Lục Lê than thở một tiếng, lúc mẹ hắn bước nhanh tới dùng khăn mặt đánh hắn hắn cũng không né tránh, nếu mẹ không đánh thì càng trở nên cáu kỉnh, vung lên lòng bàn tay quay về lưng Lục Lê liền đánh.
“Úi cha cha, mẹ lại có chiêu mới rồi, mẹ đánh nhẹ một chút!”
Lục Lê tuy kêu khuếch đại, nhưng cũng không phải giả bộ.
Mẹ hắn đánh lên người rất là đau.
Đúng, thật đau cả người.
Lục Lê một bên cong người xuống sát đất hứng chịu cơn phẫn nộ của mẹ, đột nhiên nhìn thấy cửa khép hờ xuất hiện một bóng người nhát gan, bé trai tóc ngắn mềm mại rụt rè, nhìn thấy cảnh tượng này tựa hồ rất sợ hãi, do dự không biết có nên hướng vào trong hay không.
Lục Lê âm điệu “Úi cha cha” đột nhiên hạ xuống, hắn thông thạo che đầu, tránh khỏi mẹ đánh hắn lên đầu khiến não rung động, đột nhiên liền đối đầu với đôi mắt bé trai đứng ngoài cửa nước mắt lưng tròng, con ngươi đen trong suốt.
Trong lúc nhất thời, Lục Lê liền cảm thấy trái tim như nhảy một nhịp, cơn đau đớn trên người đều biến mất không thấy hình bóng.
Nữ nhân giống như điên thường ngày bị váng đầu, xem Lục Lê là ông chồng bỏ vợ bỏ con, bà dùng móng tay sắc bén cào lên trên mặt Lục Lê cho hả giận, đem băng gạc trên mặt thiếu niên kéo xuống, lộ ra vết thương móng tay còn chưa kịp kết vảy.
Đứng ngoài cửa bé trai nhăn lại lông mày thanh tú, tròng mắt đen lưu ly ngưng tụ lại hơi nước.
Lục Lê như không có chuyện gì xảy ra hướng về bé cười cợt, bên môi ý cười càng lớn, hé miệng không hề có một tiếng động nói ra một câu.
“Bé là em anh ư?”
Bé trai khe khẽ gật đầu, nước mắt óng ánh long lanh từ trong mắt của bé rơi xuống, như rơi xuống trong lòng Lục Lê, bốc ra gợn sóng nhợt nhạt.
Hình ảnh ngọt ngào buổi sơ ngộ trong nháy mắt nứt toác ra, như pha lê vỡ vụn, tan nát rồi sau đó biến mất ngay trước mặt Lục Lê, chỉ để lại bóng đêm vô cùng vô tận.
Lục Lê biết đó là thuộc về trí nhớ của hắn, tuy nhiên cùng giấc mơ ký ức lúc trước đều tương đồng nhau.
Hắn “Hiện tại” mới ý thức được nó cùng với trí nhớ của chính mình, nói cách khác, những hồi ức giấc mơ kia như được người khác truyền vào trong đầu.
Lục Lê giãy dụa từ trong giấc mộng tỉnh lại, hắn mở mắt ra kịch liệt thở dốc mấy lần, chờ triệt để tỉnh táo trở lại, mới quay đầu nhìn một chút bên ngoài cửa sổ.
Tuyết lớn như lông ngỗng bay lượn cả một đêm, mãi đến tận ánh bình minh chói rọi mới dần dần ngừng lại, hiện tại ngày đông dương ấm có thể cùng gió xuân tháng ba sánh ngang cùng.
Hồng Linh thấy Lục Lê tỉnh lại, lập tức tiến lên cách khăn mặt thăm dò nhiệt độ trên trán hắn, thấy hắn rốt cục không phát sốt nữa, thở phào nói: “Thiếu gia rốt cục đã đẩy lùi cơn sốt, nô tỳ vì ngài đi ngao dược.”
Thời điểm nghe được cái chữ dược này, Lục Lê trên mặt phản xạ xoắn xuýt lại, nhưng lời hắn ngăn cản còn chưa kịp nói ra, tiểu cô nương Hồng Linh kia liền cầm lấy gói thuốc trên bàn đẩy cửa rời đi.
Lục Lê hỏi hệ thống: “Yến Dung đâu?”
Hệ thống nói: “Cùng với cha mà anh chiếm tiện nghi kia đi lâm triều rồi.”
Lục Lê ồ một tiếng, không nói nữa.
Hệ thống nói bổ sung: “Y canh giữ ở bên giường anh đợi một đêm.”
Lục Lê nói: “Là chính nó đồng ý.”
Hắn miễn cưỡng nằm ở trên giường, suy yếu đến nỗi một ngón tay đều không muốn nhúc nhích, híp mắt nhìn trên đầu hào quang ấp áp, trong lúc nhất thời không nhận rõ đây là mộng cảnh hay vẫn là hiện thực.
Cửa chạm trổ tử đàn bị đẩy ra kêu một tiếng kẽo kẹt, thiếu niên hai tay bưng mâm đồ ăn đi vào, đặt ở trên bàn cách giường không xa, tiếp đó đi tới bên giường, cung cung kính kính cúi đầu hô: “Thiếu gia.”
Lục Lê vừa nhìn là Tiểu Màn Thầu, liền miễn cưỡng lên tinh thần nói: “Ngươi tới đây, bổn thiếu gia muốn nói với ngươi một chuyện.”
Tiểu Màn Thầu tiến sát vào hỏi: “Chuyện gì?”
Hệ thống nói: “Đứa nhỏ này thật khờ, không biết anh có phần mềm hack tui cho à.”
Lục Lê trào phúng nói: “Mày có cái trứng dé để dùng ấy.”
Trong nguyên tác nội dung Tôn thị vì diệt trừ Trưởng Tôn Lân dùng phương pháp cùng thủ đoạn không ít, mặc kệ là vu oan giá họa, vẫn muốn tìm kiếm thế thân, thật sự lòng dạ đàn bà là độc ác nhất.
Mà Tiểu Màn Thầu chính là một con chó tuyệt đối trung thành của Tôn thị, cuối cùng Trưởng Tôn Lân đạp đổ Tôn thị, liền đưa cái tên bạch nhãn lang phản bội dìm chết trong hồ nước, trả được mối thù.
Lục Lê trầm ngâm một chút, nói rằng: “Ngươi lần này thất bại sẽ khiến Tôn thị kiêng kỵ cùng bất mãn, bà ta sẽ không ủy thác trọng trách cho ngươi nữa, cũng sẽ không tín nhiệm ngươi, coi như ngươi nóng lòng đối với bà ta bề ngoài trung kiên đều không còn tác dụng, biết không?”
Tiểu Màn Thầu phút chốc cúi đầu, lập tức căng thẳng lên, không biết lời nói của hắn là có ý gì. Ấp a ấp úng nói: “Biết, biết, nhưng ta hiện tại là người của thiếu gia, sẽ không… sẽ không cùng Tôn thị liên quan đến nhau nữa.”
Lục Lê ánh mắt nhàn nhạt đảo qua món ăn trên bàn, nhìn Tiểu Màn Thầu tóc gáy dựng đứng, mồ hôi lạnh ướt đẫm vạt áo sau lưng.
Lục Lê nói: “Đem cháo mang lại đây, bổn thiếu gia muốn dùng thiện.”
Tiểu Màn Thầu cúi đầu, đem đồ ăn trong mâm bưng ra, đưa cháo cho Lục Lê, nói rằng: “Đây là cháo phòng bếp đã chế biến, ta vì thiếu gia mang tới đây, nhân lúc còn đang nóng người dùng đi.”
Lục Lê hai tay hoàn ngực, dáng vẻ cao cao tại thượng, nói rằng: “Ngươi là hạ nhân hầu hạ ta dùng bữa, ngươi không có mắt sao?”
Tiểu Màn Thầu cắn răng, liều mạng bỏ ra nụ cười nịnh nọt, nói rằng: “Nô tài hầu hạ thiếu gia dùng bữa.” Cậu múc một muỗng cháo, hướng về môi Lục Lê.
Hệ thống nói: “Chỉ cần một muỗng này thôi liền tiễn anh về tây thiên, chính anh ngẫm lại đi có nên ăn hay không.”
Lục Lê nhíu mày lại, hắn hơi vung tay đem cái muỗng hất xuống, bát cháo cũng không thể may mắn thoát khỏi, rơi trên mặt đất phát sinh tiếng nứt toác, vỡ thành từng mảnh.
Hắn vì chính mình tìm cái bậc thang, cả giận nói: “Cháo còn chưa thổi liền đưa tới, ngươi muốn bỏng chết bổn thiếu gia có đúng không?”
Đúng vào lúc này, cửa gỗ nặng nề bị đẩy ra, ánh mặt trời chiếu xuống bóng người thon dài kiên cường, phản quang mơ hồ mặt mũi nam nhân, vẫn như cũ ngờ ngợ có thể nhìn thấy khuôn mặt nhu hòa.
Hắn chắp hai tay sau lưng đóng cửa lại, phảng phất vội vội vàng vàng tới đây, chỉ vì muốn nhìn thấy một người, trên mặt ôn nhu như dòng nước ấm áp.
Tiểu Màn Thầu lập tức quỳ xuống, thỉnh thoảng liếc về phía nam nhân, tình cảm ái mộ lộ rõ trên mặt: “Ninh vương điện hạ.”
Yến Dung cất bước đi vào, cởi xuống trên người áo choàng đặt ở một bên, đi tới trước giường ngồi xuống.
Lục Lê rất không cao hứng nói: “Ngươi làm sao lại đến đây?”
Yến Dung không thèm để ý, y muốn đưa tay thăm dò thân nhiệt nam nhân, nhưng phát hiện tay của chính mình quá mức lạnh lẽo liền coi như thôi. Yến Dung hỏi: “Còn sốt không?”
Lục Lê lắc đầu một cái.
Yến Dung nói: “Vậy thì tốt rồi.”
Lục Lê không nói nữa, hắn tựa ở đầu giường, ngón tay khẽ vuốt trên trường bào màu đen hoa văn tinh xảo, cảm thụ cảm xúc lồi lõm mà nó đem lại.
Tiểu Màn Thầu hoảng loạn đem mảnh vỡ bát sứ nhặt lên, bàn tay bị mảnh sứ cắt ra vài đạo vết máu.
Sau khi thu thập xong hết, cậu muốn rời khỏi đây, không nghĩ tới cậu mới vừa há miệng, liền thấy Lục Lê cũng vừa vặn giương mắt lên nhìn cậu, một thân mồ hôi lạnh mới vừa tuôn xuống lại có dấu hiện tuôn ra, nhất thời không dám nói gì.
Thấy Lục Lê chỉ trầm mặc không nói, bàn tay Yến Dung xoa lên tóc hắn, hỏi: “Làm sao vậy, ai làm cho huynh không cao hứng?”
Lục Lê mặt xụ xuống, hắn nói: “Đồ ăn ăn không ngon, không muốn ăn.”
Yến Dung nói: “Vậy thì không cần ăn, sẽ không ai ép buộc huynh phải ăn.”
Lục Lê mân mê miệng, tức giận bất bình nói: “Nhưng là có người nhất định phải ép ta ăn.”
Yến Dung nhíu mày lại, hỏi: “Ai cả gan dám làm loạn như vậy?”
Lục Lê lập tức lấy tay giơ lên thật cao, chỉ về thiếu niên thất kinh, lớn tiếng nói: “Là hắn! Ta nói không muốn ăn, hắn còn muốn ta ăn, người này thật là xấu.”
Hệ thống không khỏi cho hắn một tràng vỗ tay: “666, cậu chủ của tui thật lợi hại.”
Yến Dung nheo mắt lại nhìn về phía thiếu niên, liền thấy cậu rầm rầm một tiếng quỳ trên đất, cả người run cầm cập, nói rằng: “Nô… nô tài không có.”
U, có làm mà không dám thừa nhận kìa.
Lục Lê còn chưa kịp thêm mắm dặm muối, liền thấy Yến Dung ngay cả dư quang không thèm bố thí cho cậu, chỉ vỗ vỗ tay, vẫn giữ ở ngoài cửa, binh lính mặc khôi giáp lập tức đẩy cửa vào, quỳ một chân trên đất nói: “Điện hạ có gì phân phó?”
Lục Lê nhìn thấy rõ ràng những người này đều do Yến Dung mang đến đây, những binh lính đều theo y quanh năm chinh chiến, những chiến sĩ tràn ngập huyết tính.
Yến Dung hời hợt nói: “Lần này người không lớn không nhỏ, tùy tiện tìm cái hố chôn.”
Tiểu Màn Thầu sợ đến không chịu được, hai hàng lệ lập tức chảy xuống, cậu quỳ tiến lên không ngừng dập đầu, lung tung nhận tội nói: “”Không phải ta, thật sự không phải ta… Là nhị phu nhân, là Tôn thị, ta được bà ta sai khiến! Ta không nghĩ tới muốn làm hại thiếu gia! Vương gia tha mạng!”
Thần linh ơi đứa nhỏ này thật chân thực, còn chưa đánh liền đã khai rồi.
Yến Dung sắc mặt trầm xuống, ý tiến lên nắm cổ áo Tiểu Màn Thầu, dễ như bỡn đem cậu quỳ trên mặt đất kéo lên, thấp giọng hỏi: “Ngươi nói lại cho bổn vương nghe, các ngươi muốn làm hại như thế nào?”
Tiểu Màn Thầu khóc nước mắt nước mũi đều chảy ra, nói rằng: “Là Tôn thị ở trong cháo cùng với thức ăn hạ độc, bà ta muốn ta đem mâm cháo mang đến cho thiếu gia, không có quan hệ gì với ta…”
Yến Dung đột nhiên buông cậu ra, Tiểu Màn Thầu co quắp ngồi dưới đất, dùng sức lau nước mắt.
Yến Dung đem thức ăn trên bàn bưng lên, để sát vào chóp mũi ngửi một cái.
Lục Lê nháy mắt mấy cái, hồ đồ vô tri hỏi Yến Dung: “Hắn đang nói cái gì?”
Yến Dung biểu hiện lạnh lùng mới hòa hoãn lại, động viên nói: “Không có gì, chỉ là mâm cơm này đã nguội lạnh, ta sai người làm món mới đến cho huynh.”
Lục Lê nói: “Phải làm thật tốt đó.”
Yến Dung nói: “Đương nhiên rồi.”
Không qua một phút, Lục Lê liền ăn được cơm canh nóng hổi, Hồng Linh nhiều lần căn dặn “Chỉ có thể ăn thanh đạm”, hắn như hùm như sói uống xong cháo, cặp mắt đáng thương nhìn món thịt khiến người ta thèm nhỏ dãi, hít lấy hít để ngửi mùi thịt.
Khi Hồng Linh đem bát dược tiến vào, Lục Lê trong lòng từ chối.
Nhưng hắn vẫn nín giận uống một cái, uống xong mau mau nhét mứt hoa quả vào trong miệng.
Lục Lê một bên nhai mứt hoa quả một bên cùng hệ thống tán gẫu, hắn hỏi: “Mày nói thử xem Yến Dung có đem chuyện này ra xử lý hay không?”
Hệ thống hỏi: “Chuyện gì?”
Lục Lê nói: “Chuyện Tôn thị. Tao vốn còn muốn giữ lại Tiểu Màn Thầu, để bọn họ cuối cùng chó cắn chó, mà tao thì ngồi mát ăn bát vàng, xem trạch đấu oanh oanh liệt liệt.”
Hệ thống ý tứ sâu xa nói: “Xem ra anh đấu không lại họ.”
Lục Lê không phục: “Sao mày nghĩ như vậy, mày kỳ thị tao không thông minh?”
Hệ thống xì một tiếng nói: “Anh có thông minh à?” Thời điểm Lục Lê chuẩn bị phản kích liền nói, “Yến Dung thay anh đem bọn họ đều giết chết, năng lực bạn trai level MAX nha.”
Nằm ở trên giường vô vị tiêu hao sau một ngày, mãi đến tận màn đêm buông xuống, Lục Lê mới biết hệ thống nói tới “Đều giết chết” là có ý gì.
Trưởng Tôn Ngọc Nhi trong mắt ngậm nước quỳ gối bên giường hắn, muốn Lục Lê hướng về Thừa Tướng đưa ra lời khuyên, buông tha mẫu thân nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.