Khoái Xuyên Chi Tra Công Chỉ Nam

Chương 114: Thế Giới Thứ Tám – Ngươi là nương tử của ta




Đào Nguyên thôn cách vương đô rất xa lại nằm trong vùng nông thôn hẻo lánh, ít dấu chân người, người lui tới càng ít ỏi hơn.
Ở tại thôn đông có gian nhà lá kia, bên trong có một kẻ ngu si.
Kẻ ngu si đã từng cùng cha y sống nương tựa lẫn nhau, nhưng cách đây mấy ngày trước, cha kẻ ngu si đột nhiên buông tay mà đi, chỉ để lại một mình y. Có người nói từ đây bệnh điên của kẻ ngu si trở nên càng nghiêm trọng, chỉ cần người trong thôn trên đường gặp phải kẻ ngu si cũng phải chọn đường vòng.
Thân cận y chỉ có những hài đồng trong thôn, bọn chúng dùng đá cùng cỏ dại ném về kẻ ngu si, nhìn thấy kẻ ngu si ôm đầu ngồi chồm hỗm trên mặt đất dáng vẻ đáng thương, còn vui vẻ làm càn mà cười to.
Kẻ ngu si kỳ thực rất hiền lành, hắn rất muốn đi trợ giúp những người khác, nhưng đụng đến chuyện nào cũng rối một đoàn, hoàn toàn không giúp ích được gì.
Cảm nhận được thế giới này rất ác ý, y thường thường chạy đến phía sau núi cùng thỏ rừng tán gẫu, đem oan ức trong lòng mình cùng buồn bực đều xả ra hết.
Sáng sớm nước sương từ nóc nhà trong khe hở nhiễu xuống, nhỏ xuống trên mặt kẻ ngu si, y bị lạnh đến nỗi run cầm cập một hồi, lưu luyến từ trong chăn chui ra. Ngẩng đầu lên nhìn một chút nóc nhà liên tục hạ xuống từng giọt sương sớm, chậm chạp mặc y phục vào, y đem đống củi bên trong khiêng lên, hướng phía sau núi mà đi.
Cha kẻ ngu si trước khi lâm chung dạy cho y nuôi sống bản thân mình, nói muốn y đến hậu sơn đốn củi ra chợ bán lấy tiền. Tuy rằng kẻ ngu si khí lực không đủ dùng, số lượng củi chặt xuống cũng rất ít, nhưng đổi lấy tiền còn có thể miễn cưỡng mua màn thầu ăn.
Kẻ ngu si ngáp một cái, đón triều dương cùng ánh bình minh từ từ ló dạng trên núi, hướng về ven đường nhìn thấy lũ thú nhỏ nhảy nhót chào hỏi.
Hắn đứng trước một thân cây, đem củi đốn được từ trên vai lấy xuống, một hồi lại một hồi, lực bất tòng tâm vung rìu chặt củi, thỉnh thoảng còn dừng lại nghỉ một lát lại bắt đầu làm lại từ đầu.
Mãi cho đến khi mặt trời lên cao, bụng đói lại uể oải kẻ ngu si mới dựa vào cây đã chặt một nửa ngồi xuống, y từ trong túi vải rách bên người móc ra một cái màn thầu, ăn như hùm như sói.
Cắn không được bao nhiêu miếng, y liền vội vàng lấy túi nước vây quanh ở bên hông cầm lấy, quơ quơ, mới phát hiện bên trong không có nước.
Kẻ ngu si biết chung quanh đây có một dòng suối nhỏ trong suốt, y hướng về phương hướng dòng suối nhỏ chạy tới.
Kẻ ngu si tìm tới dòng suối nhỏ nước chảy róc rách, y ngồi xổm trên đất, vội vã dùng túi nước múc nước, ùng ục uống vào. Uống xong nước kẻ ngu si mới thở phào nhẹ nhõm, y lau vệt nước bên môi, ngồi ở một bên suối nước nghe tiếng nước chảy, mới đứng dậy dự định rời đi.
Nhưng lúc y muốn xoay người, nhìn thấy bên trong suối nước hiện ra màu đỏ tươi, màu đỏ càng lúc càng lớn, càng nhuộm càng sâu, từ từ hướng về y tràn lan tới.
Một tiếng kêu sợ hãi kẹt ở trong cổ họng kẻ ngu si, y sợ đến nỗi túi nước cầm trong tay cũng rơi xuống đất, liên tục lăn lộn ra khỏi chỗ y đứng.
Thế nhưng y nghe được một tiếng rên rỉ yếu ớt.
Kẻ ngu si ý thức được âm thanh đó thuộc về nhân loại, mà không phải của sơn tinh yêu quái.
Y cẩn thận từng li từng tí một quay đầu lại, liền nhìn thấy theo suối nước dạt tới một người. Người kia toàn thân nhiễm đỏ máu tươi, ngờ ngợ có thể nhìn thấy đó là một bộ đồ trắng, tóc thật dài trôi nổi trên mặt nước, từ xa nhìn lại giống như một con thủy yêu đòi mạng.
Mắt thấy người kia liền theo suối nước trôi đi, kẻ ngu si tay mắt lanh lẹ nắm lấy vai người kia, mấy ngày nay đốn củi không uổng công, hắn có sức lực một cái liền đem đối phương từ trong nước kéo tới trên bờ.
Kẻ ngu si đem người kia lật lại nhìn một chút, không kìm lòng được giật mình khẩu khí. Y từ ngữ thiếu thốn cũng chỉ biết thốt “Đẹp quá” chỉ hai chữ này mới có thể hình dung người này.
Tuy rằng trên mặt tú lệ nhiễm phải huyết ô, nhưng không giảm bớt chút nào nửa điểm phong hoa, lúc này chính hắn thống khổ lông mày cau lại, dưới ánh mặt trời da thịt trắng xám hầu như trở thành trong suốt. Kẻ ngu si thậm chí sợ chỉ cần y buông lỏng tay, người trong ngực sẽ biến mất không còn dấu vết.
Thật là đẹp mắt, thật là đẹp mắt, so với Nhị Hoa xinh đẹp nhất trong thôn cũng không sánh bằng.
Kẻ ngu si nhìn đến sững sờ, mãi đến tận người trong ngực từ trong kẽ răng kêu lên một tiếng rên rỉ yếu ớt, y như vừa tỉnh giấc chiêm bao, luống cuống tay chân đem người kia ôm lấy, để hắn nằm sấp trên người chính mình.
Kẻ ngu si không nghĩ tới người này tuy yếu đuối mong manh, nhưng vác lên lại không nhẹ như mình tưởng, y kiềm nén đỏ mặt, mới bất đắc dĩ đi đến nơi đốn củi.
Kẻ ngu si muốn làm ra lựa chọn giữa người kia cùng việc đốn củi, y liếc nhìn rìu đốn củi, liền lựa chọn cái người bị thương kia. Y vì đối phương cõng lên, trước khi đi không yên lòng liếc nhìn rìu đốn củi được y giấu trong bụi cỏ.
Mãi đến tận mặt trời lặn về hướng tây, kẻ ngu si mới gập ghềnh trắc trở cõng người kia xuống núi, đem hắn thuận lợi thu xếp ở trên giường của chính mình.
Thời điểm cởi y phục, kẻ ngu si lại gặp khó khăn.
Bởi vì cha đã từng nói, y không thể tùy tiện thoát y phục của tiểu cô nương, như vậy bị coi là bất kính, sẽ bị người dân đuổi theo vây đánh.
Nhưng nhìn thấy người kia cả người lạnh đến nỗi run rẩy lên, thậm chí nghe được hàm răng va vào lập cập, kẻ ngu si cắn răng, tiến lên giải y phục bị thấm nước.
Kẻ ngu si nhắm mắt lại đem đầu chuyển hướng một bên, sau khi đem áo bào cởi ra, tay liền chạm vào thứ dính nhớp chán ghét.
Y đặt bàn tay ngay trước mắt, nhìn đến hai tay đều là máu đỏ tươi, không khỏi trợn to hai mắt. Lúc này cũng không kịp nhớ cái gì kiêng kỵ, kẻ ngu si đem tầm mắt nhìn về người nằm ở trên giường.
Eo bụng vết thương dữ tợn khắc vào trên da thịt như bạch ngọc, lại đặc biệt chói mắt, không có cơ hội khép lại cầm máu, hơn nữa trên đường đi xóc nảy khiến máu đỏ tươi không ngừng chảy ra.
Kẻ ngu si trừu quấn lông mày, y vì người kia dùng chăn che lại, tiếp đó cuống quít tông cửa xông ra ngoài, chạy đến dược phòng trên thị trấn, vọt vào lôi kéo cánh tay lão đại phu muốn kéo đi.
Dược đồng tiến lên chặn lại nói: “Kẻ ngu si, ngươi muốn làm gì? Không thấy tiên sinh đang bắt mạch sao?”
Kẻ ngu si gấp đến muốn khóc, y lúng túng nói: “Cứu cứu, cứu cứu nàng…”
Lão đại phu thở dài, nhẹ nhàng hất tay của y ra, hỏi: “Từ từ nói, có chuyện gì?”
Kẻ ngu si suy nghĩ hồi lâu mới nói: “Cứu cứu nương tử ta!”
Người bên trong dược phòng đột nhiên cười vang lên một trận, một nam tử chỉ vào kẻ ngu si cười nước mắt đều muốn chảy ra, hỏi: “Kẻ ngu si như ngươi cũng có nương tử sao? Đến cùng là cô dâu nhà ai bị mù mà lại chịu gả cho ngươi?”
Kẻ ngu si gấp không chịu được, lại muốn kéo cánh tay lão đại phu, dược đồng tiến lên vẫy lui y, nói rằng: “Kẻ ngu si, muốn mời tiên sinh chẩn bệnh cần phải có phí chẩn, ngươi có tiền sao?”
Kẻ ngu si dùng tiền mua bánh màn thầu miễn cưỡng mới mua được một cái, làm gì còn tiền để mà phí chẩn, mắt thấy tất cả mọi người đều đem lời nói của hắn cho rằng trò đùa, kẻ ngu si càng thêm sốt ruột, y mò khắp toàn thân cũng không tìm được một đồng nào, khi mò tìm trước ngực chạm đến một vật thể.
Y ý thức được đó là cái gì sau đó còn có chút do dự, nhưng nghĩ đến người trong nhà nằm ở trên giường trọng thương, vẫn là đem ngọc bội treo ở trên người lấy xuống.
Kẻ ngu si đem ngọc bội nắm ở trong tay đưa tới, lúng túng nói: “Đây là cha cho ta, ông ấy nói ta không được làm mất… Chờ ta tích góp đủ tiền, có thể chuộc lại không?”
Lão đại phu diện từ thiện tâm, thật hết cách với kẻ ngu si, lão than nhẹ lắc lắc đầu, đem ngọc bội cất đi, nói rằng: “Cũng được, lão đi theo ngươi xem một chút. Nếu như ngươi lừa ta, ngọc bội kia sẽ không trả lại cho ngươi.”
Kẻ ngu si ánh mắt lưu luyến nhìn khối ngọc bội mình luôn mang bên người kia, lão đại phu mới vừa vác trên lưng hòm thuốc, liền kéo tay lão đại phu cấp thiết chạy đi.
Lão đại phu cùng dược đồng thở hồng hộc chạy đến nhà kẻ ngu si, nhìn đến người trọng thương trên giường, lão đại phu nhăn lại lông mày, vội vã đem hòm thuốc đặt xuống, đem đồ vật nhất định phải dùng lấy ra, động thủ băng bó.
Dược đồng đưa ánh mắt thỉnh thoảng nhìn đến thân thể người kia, trong lòng than thở thiên tiên này lại chính là nam tử.
Kẻ ngu si ở một bên lo lắng nhìn, người hôn mê thỉnh thoảng nhẹ nhàng động đậy ngón tay, y sẽ nắm cánh tay lạnh lẽo kia, đem nhiệt độ chính mình lan truyền cho hắn.
Vết thương nơi eo bụng sâu nhất được băng bó chặt chẽ, vết thương trên đầu cũng được quấn một vòng rồi một vòng lụa trắng. Sau khi xử lý xong, lão đại phu thở dài một hơi, dược đồng dùng khăn tay thay lão lau mồ hôi trên trán.
Lão đại phu lưu lại một bình thuốc mỡ cùng một toa thuốc, muốn kẻ ngu si ngày mai đến chỗ lão bốc thuốc, kẻ ngu si hai tay tiếp nhận liên tục đáp lời.
Sau khi đưa lão đại phu đi, kẻ ngu si đi tới bên giường, nằm nhoài đầu giường nhìn người nằm ở phía trên, không nỡ dời tầm mắt của mình. Nhìn rồi lại nhìn, cái bụng kẻ ngu si bắt đầu ục ục réo gọi.
Kẻ ngu si từ trong túi vải rách móc ra một cái màn thầu, liền mặc kệ nó đã nguội ngắt từ đời nào ăn như hùm như sói chỉ còn lại nửa cái, đem nửa cái còn lại thả vào bên trong túi, chờ người kia sau khi tỉnh lại đói bụng liền cho hắn ăn.
||||| Truyện đề cử: Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên (Vô Địch Tiên Nhân - Ngạo Thế Tiên Giới) |||||
Kẻ ngu si nhìn hắn, ngây ngốc nở nụ cười, nói rằng: “Chờ nàng tỉnh lại, làm nương tử của ta có được không?”
Tuy không nghe được câu trả lời kẻ ngu si cũng rất vui vẻ.
Dưới ánh nến mờ nhạt, kẻ ngu si nằm nhoài bên giường, dùng một ngón tay cẩn thận chạm tay người nọ, một khắc chạm nhau đó, giống như một luồng điện giật liền tách nhau ra.
Lúc này bên tai đột ngột truyền đến một tiếng cười nhạo: “Thật là khờ.”
Kẻ ngu si trợn tròn hai mắt, y nhìn chung quanh một chút, nhưng thủy chung không phát hiện khi nãy rốt cuộc là ai đang nói chuyện.
Kẻ ngu si kinh sợ nắm chặt tay người nọ, tiếp đó chậm rãi leo lên giường, nằm bên cạnh hắn, cánh tay vòng lấy hắn.
Kẻ ngu si đáy lòng từ từ bình tĩnh lại, nhìn trước mắt dung nhan như ngọc, bên môi ý cười nhợt nhạt, ngọt ngào nhắm hai mắt lại.
Cách ngày lúc y tỉnh lại, người kia sắc mặt vẫn trắng bệch nằm ở trên giường, không có dấu hiệu tỉnh lại.
Kẻ ngu si vươn mình xuống giường, tìm tới một đồng giấu ở trong vách tường, dùng một đồng kia mua một bát cháo nóng hổi trở về. Y nâng gáy người kia lên, dùng muỗng đem cháo bên trong đút cho hắn.
May mà có thể nuốt vào.
Kẻ ngu si trước đây hầu hạ qua cha bệnh nặng, vì lẽ đó hầu hạ người kia liền biết mình sẽ làm gì.
Y đem từng muỗng cháo đút vào, còn dư lại một chút liền uống cạn, chưa hết thòm thèm liếm liếm môi.
Kẻ ngu si vẫn là nằm nhoài đầu giường, nhìn người mê man, lẩm bẩm nói: “Nương tử, lúc nào nàng sẽ tỉnh lại đây?”
(Hết chương 114

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.