Khoái Xuyên Chi Ngược Tra Ngược Tra

Chương 26: Ngược tổng tài công ty giải trí cặn bã 3




Từ trong phòng thu âm bước ra, Tần Lực không hiểu sao có chút suy sụp.
“Sao vậy?” Nhóm trưởng Kim Hà nhìn Tần Lực rõ ràng đang có vấn đề liền hỏi, tuy rằng bốn người chung một nhóm, nhưng việc riêng mỗi người cũng không quá rõ ràng, nhưng là một nhóm trưởng cũng phải quan tâm đến các thành viên một chút.
Tần Lực lắc đầu, chuông di động là thanh âm đau thương của Mạc Sinh Bạch vang lên ‘Anh thích em, em chính là ký ức độc nhất của anh…’ Tên màn hình hiển thị là Tần Vinh, vì vậy ra dấu không sao liền đến mộc góc nghe máy “Anh.”
Thanh âm trầm thấp từ tính xuyên qua di động rơi vào tai Tần Lực “Hai ngày này em về nhà ăn một bữa cơm đi, ba gần đây thân thể không tốt.”
Tần Lực không trả lời, sự trầm mặc giữa hai bên cuối cùng vẫn do Tần Vinh phá vỡ “Mạc Sinh Bạch mà em thích nhất tuần sau sẽ tổ chức tour diễn kỷ niệm tròn 10 năm ca hát, em đã biết chưa?”
“Ừm.”
“Em về nhà một chuyến, anh sẽ sắp xếp cho các em làm khách mời đặc biệt trong tour diễn đó. ” Là Tổng tài của Hoành Triển, Tần Vinh giúp em trai nhà mình tiếp cận thần tượng chỉ là chuyện dễ dàng.
Do dự rất lâu, cuối cùng nói một tiếng “Được.”
“A Lực à, lúc em gặp ba thì cũng mềm mỏng với ông một chú. Cứ cúi đầu nhận sai là được, đừng bướng bỉnh như vậy.”
“Anh, tính hướng không phải là chuyện em có thể quyết định. Em cúp máy đây.”
“Ừ, vậy khi nào về em cứ gọi điện cho anh, tạm biệt.”
“Tạm biệt.”
Dù đang là giữa trưa, trong lòng Tần Lực vẫn lộ ra cảm giác thoải mái. Chính mình cách người kia quá xa, nhưng mà, bây giờ rốt cục cũng có thể tới gần thêm một chút rồi.
Mà Mạc Sinh Bạch đang được Tần Lực nhớ thương lại không thèm để ý đến phản đối của Chu Minh, mang theo một chiếc kính râm có thể che khuất hơn nửa khuôn mặt liền lắc lư ra ngoài đi dạo. Hết cách rồi, ở yên trong nhà một tuần thật sự đã là cực hạn của hắn, nếu còn không ra ngoài hít thở một chút không khí, cả người hắn chắc chắn sẽ mốc meo. Chỉ trách độ nổi tiếng của nguyên chủ quá cao, nhân dân cả nước ai ai cũng đều biết mặt, còn có đám paparazzi khó lòng phòng bị nên không thể không cẩn thận một chút.
Ở góc đường nhìn thấy một quán café tên ‘Tố’, nửa mặt tường phủ dây thường xuân xanh ngát, xuyên qua cửa sổ thủy tinh còn có thể thấy trong quán đều là những chậu cây nhỏ xinh, làm cho người ta cảm giác rất thoải mái. Đẩy cửa bước vào, tìm một chỗ ngồi kín đáo, gọi một tách cappuchino, lắng nghe giai điệu nhẹ nhàng trong quán, thoải mái mà lướt điện thoại.
Bởi vì là trực tiếp tại trường quay, cho nên trên mạng các bài post về chương trình Mạc Sinh Bạch tham gia đã chất thành lầu cao. Nhìn một bài viết có tiêu đề ‘Tiêu chuẩn chọn bạn trăm năm của Đại thần thật làm lòng tôi sôi trào’có lượng truy cập nhiều nhất, Mạc Sinh Bạch nhấn vào xem.
Lầu chủ: Nghe Đại thần nói người yêu không cần quá xinh đẹp, lầu chủ lập tức nhiệt huyết sôi trào. Nói đi cũng phải nói lại, cứ có cảm giác các sao nữ châu Á không ai xứng đôi với Đại thần hết! Tất cả đều là vì nhan sắc của Đại thần vốn không ai sánh nổi!
Lầu một: Đoạt sô pha. Lầu chủ ngốc đến không thể giải thích! Tại sao Đại thần nhất định phải quen nữ chứ!
Lầu hai: Lầu trên quá chuẩn, nhìn biểu tình ngượng ngùng của nhóm trưởng ONEBLUE Kim Hà đi, suốt buổi đều không dám nhìn thẳng vào mặt Đại thần, tuyệt đối là loại tình tiết thầm mến Đại thần đã lâu!
Lầu ba: Lầu chủ ngốc đến không thể giải thích! Đại thần chưa từng nói chỉ thích nữ nhé!
Lầu bốn: Lầu chủ ngốc đến không thể giải thích!
Lầu năm: Lầu chủ ngốc đến không thể giải thích +10086! Chẳng lẽ không thấy các thành viên ONEBLUE đều ngượng ngùng muốn chết sao! Mị lực của Đại thần quả nhiên không thể ngăn cản!!!
Lầu sáu: Lầu chủ ngốc đến không thể giải thích + số CMND!
Lầu bảy: Tại sao trong mắt mị chỉ nhìn thấy Đại thần công cùng bốn thụ, 2 MC cũng thành phông nền luôn rồi, nhất định không phải do mắt của mị có vấn đề!
Lầu chín: Lầu trên tại sao không giữ đội hình hả?
Lầu chín: Mạc Đại thần là công không cần giải thích!
Lầu mười: Chỉ mình tôi thấy Mạc Đại thần rất giống thụ à?
Lầu mười một: Lầu trên đi chết đi!!!

Mạc Sinh Bạch nhìn tiêu đề bài viết vốn là đề cập đến tiêu chuẩn chọn người yêu của hắn biến thành thảo luận vấn đề tính hướng, đến cuối cùng toàn bộ đều là tranh cãi túi bụi vấn đề công thụ. Dám nói mình là thụ, ánh mắt mấy fans này thật sự có vấn đề sao? Tưởng tượng một chút hình ảnh chính mình nằm dưới, Mạc Sinh Bạch cả người lập tức không khỏe! Nhưng nghĩ đến có nhiều fans đều YY hắn như vậy, thật sự rất muốn khóc!
“Mạc ca, anh đang ở đâu? Quản lý Chu bảo em qua đón anh, xế chiều hôm nay anh phải chụp poster tuyên truyền cho tour diễn sắp tới.” Thanh âm trợ lý Tiểu Vương vô cùng cẩn thận, chỉ sợ Mạc Đại thần mất hứng sẽ mặc kệ tất cả.
Mạc Sinh Bạch cũng không quá để ý đến thái độ Tiểu Vương “Tôi đang ở một quán cafe tên ‘Tố’, cậu biết chỗ đó không?”
“Biết biết, Mạc ca. Nửa tiếng nữa em sẽ tới.”
“Ừ.” Cúp điện thoại, Mạc Sinh Bạch mới nhớ tới còn có một tour diễn kỷ niệm 10 năm ca hát. Không khỏi cảm thán gần đây nhất định sẽ bận đến mức mất nửa cái mạng!
Chụp xong poster tuyên truyền cũng đã là năm giờ chiều, Mạc Sinh Bạch chưa ăn cơm lại bị sử dụng quá độ vô cùng mệt mỏi, nhưng nhìn thành phẩm của thợ chụp ảnh liền cảm thấy tất cả đều đáng giá.
Mạc Sinh Bạch chọn phong cách sexy quyến rũ làm chủ đề cho poster của tour diễn. Ảnh chụp đều là hai màu trắng đen đơn giản, người trong ảnh tựa người lên tường, tóc cố ý được đánh rối tạo mỹ cảm, ánh mắt lộ ra chút tang thương, một điếu thuốc lá cháy dở được những ngón tay thon dài như tác phẩm nghệ thuật cầm lấy, đặt cách môi khoảng hai tấc, vừa hoa lệ lại gợi cảm.
Nhìn nhìn ảnh chụp, đột nhiên hắn nghĩ ra một biện pháp vô cùng tốt chứng minh bản thân là công! Vừa lúc tổ chụp ảnh còn chưa kết thúc công việc, đem ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu trao đổi một chút, thợ chụp ảnh liền vô cùng vui vẻ đồng ý. Hết cách rồi, ai bảo thợ chụp ảnh cũng là fans của hắn chứ! Sau khi xong, Mạc Sinh Bạch còn tâm tình vui vẻ cùng các staff chụp chung một bức ảnh.
Mạc Sinh Bạch được như nguyện nên vô cùng khoái trá về đến nhà của mình. Tùy tiện ăn hai miếng bánh mì, tắm rửa xong, đăng ảnh lên weibo rồi mỹ mãn đi ngủ. Không hề quan tâm đến việc bài đăng này đang gây ra sóng to gió lớn trên mạng.
Weibo như sau:
Mạc Sinh Bạch V:Hôm nay thấy trên mạng có bạn thảo luận vấn đề công thụ của anh, thậm chí có bạn còn quả quyết anh là thụ! Rõ ràng cảm thấy bản thân rất công!!! Phía dưới có ảnh làm bằng chứng.
Chỉ một bức ảnh nhỏ nhưng ngay lập tức làm cho cư dân mạng chấn kinh. Trong bức ảnh, Mạc Sinh Bạch ánh mắt lộ ra vẻ biếng nhác, lông mi dài đến mức nhìn thấy cả bóng đen hằn lên mặt, đôi môi mỏng ngậm lấy một góc áo sơmi kéo cao, lộ ra đường nhân ngư [1] hoàn mỹ cùng sáu múi cơ bụng. Làm cho vô số người đảng đẹp trai là số một rơi lệ, cũng làm cho vô số người liếm màn hình liếm đến hỏng.
[1]Đường nhân ngư là hai đường gộp lại thành hình tam giác từ hông kéo dài xuống chỗ đó của đàn ông, các bạn có thể tra google để xem hình
Sáng hôm sau vừa mở di động lên liền phát hiện mười mấy cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là quản lý Chu Minh gọi tới. Vừa bấm núi gọi lại, liền nghe được thanh âm tức giận nhưng cố gắng kìm chế của Chu Minh “Mạc Đại thần, sao anh lại làm loạn như vậy! Trên mạng nổ tung hết rồi!”
“Chuyện gì?”
“Còn chuyện gì nữa, chẳng lẽ weibo tối qua không phải là anh đăng?”
“À.”
“Anh trước tiên xóa bài đăng đó đi được không? Còn lại bộ phận truyền thông của công ty sẽ xử lý.”
Mạc Sinh Bạch bình tĩnh trả lời hai chữ “Không được.”
“Cái gì? Nếu bị chụp lên cái mũ đồng tính luyến ái, tổn thất của anh sẽ…”
“Chu Minh, hợp đồng của tôi với công ty còn bao lâu?”
Chu Minh khựng lại, trái tim mạnh mẽ nhảy một chút “Còn khoảng nửa năm, có vấn đề gì sao?”
“Vừa đúng lúc tôi xong tour diễn kỷ niệm, vậy cứ hoàn hảo mà kết thúc đi.”
“Mạc ca, lời của anh tôi nghe không hiểu.” Chu Minh lần này thật sự luống cuống.
“Cậu là người thông minh, không cần tôi phải nhiều lời.”
“Mạc ca, vậy còn chuyện weibo, anh…”
“Cậu đừng lo, không có ảnh hưởng gì đâu.”
“Được.”
Chu Minh sau khi cúp điện thoại trong lòng bất an, do dự một lúc, vẫn là đi đến phòng làm việc của Tần Vinh.
_______________
Tác giả có lời muốn nói:
Nhạc chuông của Tần Lực là bài < Ký ức độc nhất > của Trần Tiểu Xuân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.