Kỷ Minh Hạ theo bản năng đưa người về nhà mình, lúc đến trước cửa rồi mới phát hiện có điểm không hợp lý, liền nói: “Tôi quên mất, để tôi đưa cậu về Cố gia.”
Cố Thanh Huyền vừa nghe thế, thiếu điều muốn quên cả đau, nhanh chóng nhập vai tiểu mỹ nhân say khướt: “Hơ, Cố gia hơ.. không muốn,..anh trai sẽ đánh đau đau..” còn nhiệt tình tặng thêm hai tiếng ‘nấc’ moe chết người.
Kỷ Minh Hạ cũng đoán được nếu Cố Huyền Mặc nhìn thấy em trai mình yêu thương như vậy xém chút nữa bị bán cho đường dây mại dâm, sẽ điên cuồng thế nào, lại không nỡ để người trước mặt bị trách phạt, đành mở cửa, đưa cậu vào phòng nghỉ ngơi.
Cơ hội ngàn năm có một, yêu nghiệt tâm cơ tiểu tiện thụ Cố Thanh Huyền..à không, phải nói là ngốc manh đáng yêu chọc người thương Cố tiểu thụ đương nhiên phải nắm bắt, lưng vừa chạm xuống giường liền giả vờ vô ý túm chặt cổ áo người kia, kéo anh xuống cùng.
Hai cặp mắt nhìn nhau, mắt cậu rõ to, long lanh ánh nước, đôi mắt tím tử sắc di truyền của Cố gia giống hệt Cố Huyền Mặc, bất quá lại to tròn dịu ngoan nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy âm trầm chứa đựng nhiều bí ẩn của Kỷ Minh Hạ, tại khoảnh khắc ấy, cậu có thể nghe được tiếng tim mình đập thình thịch.
Phương châm liều ăn nhiều trước giờ cậu vẫn hay chủ trương lần này cũng không thay đổi, mạnh tay kéo hẳn người kia xuống để môi mình chạm vào môi anh ta, Cố Thanh Huyền một bụng vui vẻ, bung xõa toàn bộ tình cảm trước giờ giấu sâu trong đáy lòng, ngấu nghiến, nghiền ép đôi môi đối phương.
Kỷ Minh Hạ từ bị động mặc người trêu chọc đến chủ động công thành đoạt đất, đảo khách thành chủ cướp lấy nước bọt trong khoang miệng cậu ta, mùi hương rượu nhè nhẹ phảng phất vừa đắng lại vừa ngọt khiến lòng người mê mẩn.
“Em say rồi.” Kỷ Minh Hạ sau khi buông tha đôi môi người kia, liền để lại một câu rồi bỏ ra ngoài, anh cảm thấy mình hiện tại cần nhất chính là tắm nước lạnh để hạ dục hỏa.
Nhìn thấy chiếc quần tây căng phồng, vị trí khó nói đội lên thành túp lều của A Hạ, Cố Thanh Huyền có chậm tiêu hơn cũng tuyệt không bỏ lỡ thiên cơ, nhào tới, như bạch tuộc quấn quanh thân anh, “Em không say”, hai tay sờ mó lung tung, không có quy luật, nhất thời làm ngọn lửa đang cháy trong cơ thể Kỷ Minh Hạ bùng nổ.
“Em nhất định sẽ hối hận.” Âm thanh khàn khàn, kìm nén dục vọng của Kỷ Minh Hạ vào đến tai Cố Thanh Huyền chính là dục cự còn nghênh, cậu lập tức phản bác: “Em không hối hận.”
“Em yêu anh!” Câu nói cuối cùng của Cố Thanh Huyền chẳng khác gì kíp nổ, phá tung toàn bộ lý trí của Kỷ đại luật sư, chấp niệm gì đó, sứ mệnh gì đó, trả thù gì đó, đều không quan trọng bằng người trong lòng này.
Hai người mãnh liệt ôm hôn, từng âm thanh ‘chậc chậc’ phát ra trong căn phòng ấm cúng, điên cuồng đòi hỏi nhau, hệt như thế giới trong mắt bọn họ lúc này đây chỉ còn duy nhất thân ảnh của đối phương.
Kỷ Minh Hạ chính là điển hình của việc mặc áo vào chẳng khác nào thân sĩ, nhưng vừa cởi áo ra, cơ bắp săn chắc thon gọn, cơ bụng múi nào ra múi nấy rõ rệt khiến tiểu thiếu gia quen sống trong nhung lụa nhìn đến chảy máu mũi.
Công tác tiền diễn được Kỷ Minh Hạ chuẩn bị vô cùng chu đáo, những tiếng “ưm a” của Cố Thanh Huyền không ngừng ngân nga bên lỗ tai có lúc khiến anh muốn mặc kệ tất cả mà xông vào.
Nhưng vừa nghĩ đến người này là lần đầu tiên, anh nín đến phát nghẹn ra sức mở rộng tiểu huyệt của ái nhân, đến lúc chứa được ba ngón tay, liền mang thương ra trận, công phá đại bản doanh.
Thời khắc Kỷ Minh Hạ tiến vào, anh cảm thấy khoái cảm mạnh mẽ, như muốn bay lên tận thiên đường, cùng với tiếng rên rỉ lúc cao lúc thấp của người bên dưới, Kỷ Minh Hạ ra sức đưa đẩy, luật động theo bản năng.
“Aaa.. sâu..sâu quá.” Cố Thanh Huyền cảm giác bản thân như lạc trôi tại thiên hà nào đó, không còn biết ngày hay đêm, đắm chìm trong cảm giác khoái lạc do hoan ái mang lại, sự công phá của người kia khiến cậu như bay lên trời, như rơi xuống biển.
“Chậm chậm đã… căng quá.” Cố Thanh Huyền hai tay bấu mạnh vào lưng Kỷ Minh Hạ, cào liên tiếp mấy đường rướm máu, nhưng người kia chẳng hề hấn gì, đối với anh như gia tăng chút tình thú cho cuộc yêu của hai người.
Kỷ Minh Hạ mỗi lần va chạm là đỉnh vào vị trí tận cùng, trong một lần cắm rút, vô tình nghiền qua điểm nhô lên khiến Cố Thanh Huyền hét thất thanh, lập tức anh như phát hiện vùng đất mới, liên tục tra tấn người nọ tại vị trí đó, làm Cố tiểu thiếu gia chẳng bao lâu đã bắn ra.
Sau khi kích thích đến sung sướng thân tâm, cậu ánh mắt rưng rưng lên án người vẫn đang cày cấy trên thân mình. Quyết tâm không chịu thua, Cố Thanh Huyền ra sức siết chặt tiểu huyệt đang bao bọc lấy vật thể cứng nóng của người yêu, trong mắt lóe lên tia gian xảo, muốn khi dễ cậu sao, còn lâu.
Trước sự bao vây đến thít chặt quá mức chịu đựng của người bên dưới, không lâu sau Kỷ Minh Hạ cũng gầm lên rồi bắn ra toàn bộ vào bên trong cậu, anh đặt lên trán ái nhân nụ hôn chân thành cùng tiếng thở dài bất đắc dĩ: “Anh kiếp này định sẵn sẽ thua trong tay em mà.”