Khoái Xuyên Chi Hoa Thần Chi Ái

Chương 73: Tiền Kiếp Nhân Sinh (6)




Đã hơn tháng kể từ lúc bộ phim bắt đầu bấm máy, rõ ràng, tuần tự, bối cảnh cho tới nội dung, hình thức cho tới cốt truyện, vẫn y hệt trước đây, nhưng trong thâm tâm của Dạ Vũ, lại hoàn toàn dậy sóng.
Linh cảm nói cho y biết, đã có sự thay đổi, chắc chắn có, những yên bình giả tạo mà y đang nhìn thấy chỉ là lớp ngụy trang quá mạnh mẽ của thế giới này, rốt cuộc đã khác nhau ở chỗ nào, nhất định bằng mọi giá y sẽ vạch ra được.
“Mọi người tập trung, lát nữa chủ đầu tư sẽ đến tham ban, nhớ phải ra sức thể hiện có biết không?” Lâm phó đạo vừa nghe ngóng được lịch trình của Boss lớn đã lập tức thông báo cho anh em có sự chuẩn bị.
Dạ Vũ rốt cuộc cũng chờ được ngày này, giây phút y cùng Cố lão công gặp lại nhau sau hồi tiểu kiều thê bỏ trốn chính là tại trường quay sau ba mươi phút nữa, màn biểu diễn mỹ nam bạch y ma mị bay lượn *vèo vèo trên không trung của y làm Cố Huyền Mặc vừa nhìn đến đã mất hồn, có khi yêu từ cái nhìn đầu tiên luôn, thành bại được mất, nhất định phải trông cậy vào lần này.
“Tiểu Vũ, vào vị trí!” Nghe được khẩu lệnh của Lý đạo, Dạ Vũ còn chưa đáp lời liền bị âm thanh của Kỷ Minh Hàm thu hút: “Phân đoạn này tôi muốn tự quay, không cần dùng đến thế thân.”
Từ lúc bắt đầu quay phim, Kỷ Minh Hàm tác phong khác hẳn An Tước – nhân vật chính của bộ phim trong kiếp trước, chuyện gì cậu cũng sốt sắn tự thân làm, nếu không phải những pha quá nguy hiểm, đa phần đều do chính cậu thực hiện, Dạ Vũ nhận tiền của người mà rất ít khi ra sân liền có chút không quen.
“Tôi nói này tiểu Kỷ, cậu hai hôm trước vừa bị thương nhẹ, còn không biết lo cho thân thể mình, cảnh này chỉ quay bóng lưng trên cao, để tiểu Vũ thay cậu diễn đi.” Lý đạo như vị cha già thấy đứa con trai mình quá xông xáo, chuyện gì cũng cam làm ông thương tiếc.
“Phải đó, tôi có thể…”, “Không cần đâu, có những thứ, tôi muốn tự bản thân mình chinh phục.” Kỷ Minh Hàm cắt ngang lời Dạ Vũ, tiến gần đến bối cảnh rừng trúc đã được dựng sẵn.
Sao lại như vậy? Thế này thì y còn đất diễn chỗ nào nữa? Dạ tiểu yêu tinh rối rắm, hoang mang, liền bị tiếng “Action!” của Kỷ đạo khiến y hồi thần.
Nhìn thấy trước mắt, bạch y nam tử, khí khái chính trực, diện mạo tuấn tú, cao quý thoát tục, hệt như vị hoàng tử vương triều, ôn nhuận như ngọc lại khí mạo bất phàm.
Kỷ Minh Hàm nhập vai, xây dựng nên hình ảnh nhân vật hoàng tử trong sáng, thiện lương, có phần khác với An Tước năng động, ma mãnh, nhưng lại càng khiến người ta động lòng, bị mê hoặc từ ánh mắt đầu tiên. Từng cử chỉ, từng điệu bộ, phong thái tuấn dật, nhẹ nhàng bay lượn như tiên nhân cõi trời, làm cả trường quay yên tĩnh đến tiến hít thở cũng có thể nghe thấy.
Dạ Vũ cố gắng thoát khỏi lực hút quá sức mãnh liệt của người kia, đảo mắt về hướng khác, bất chợt trông thấy Cố lão công nhà y đã đứng tại đó từ lúc nào, ánh mắt nhìn mê mẩn đến quên cả chớp động, hướng về vị nam chính tiên sinh hệt như thiên tiên trên trời.
Trái tim hẫng một nhịp, đau đớn như bị ai bóp chặt, Dạ Vũ cuối cùng cũng nhận ra sự khác thường trong thế giới này, dường như tâm quỹ đạo không còn là y nữa, mà chính là Kỷ Minh Hàm, hay nói cách khác, những gì kiếp trước y lấy nhầm của cậu, kiếp này đều đang bị đào lại từng chút một.
Sự ngưỡng mộ của mọi người, sự chú ý của Cố Huyền Mặc, rồi đến thành tựu cùng lễ trao giải trong tương lai, những thứ đó chẳng cần nghĩ cũng biết, y đều nên trả lại cho người kia rồi.
Thất vọng đến chán chường, hít thở cũng nghẹn phổi, có lẽ dạo này tỉ lệ CO2 trong không khí cao quá, Dạ Vũ trách móc môi trường, lặng lẽ rời đi như vị khách nhân chưa từng đến.
Chỉ là y không biết, tại khoảnh khắc y thất thần mê man suy nghĩ, ánh mắt Cố Huyền Mặc lẽ ra nên chú ý nhân vật chính lại bất giác chẳng thể điều khiển được mà nhìn sang hướng này. Trông thấy yêu tinh nào đó buồn bã rời khỏi, trái tim hắn như bị gai đâm, điều gì đã làm cho y chán nản đến thế kia? Vì gánh nặng mưu sinh hay vì nhân duyên chưa trọn?
Không sai, Cố Huyền Mặc sau khi bị sự ‘tạo nét’ của Dạ Vũ khiến bản thân vừa tức giận, vừa buồn cười thì nghiêm túc tìm tòi thông tin của y. Hàng loạt dữ liệu đời tư của Dạ Vũ được kê ra, từ mười tám đời tổ tông lúc trước.
Nhân viên Cố thị nhiệt tình, thân thiện nhưng bị cấp trên chèn ép, áp bức rồi sa thải. Bạn trai cũ là tên lừa đảo, lừa tình, lừa tiền, còn lừa y tới khách sạn xảy ra chuyện tình một đêm đỏ mặt với mình. Chủ nhà liên tục đòi tiền thuê, ngày chưa ăn đủ ba bữa, công việc chính là cascadeur chuyên diễn những pha nguy hiểm, công việc phụ vào cuối tuần là đua xe vượt địa hình kiếm thêm thu nhập.
Vốn dĩ cuộc sống độc thân thì Dạ Vũ chẳng phải chi trả quá nhiều thứ, chính vì y còn mỗi tháng đều quyên góp từ thiện cho trại cô nhi Bát Ái, giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh bị phụ mẫu bỏ rơi. Thà bản thân cơ cực, vất vả, cũng cố gắng hết sức trợ giúp cho người khác, Cố Huyền Mặc bật cười trước sự ngu ngốc của đối phương, chính là ngu ngốc đến đáng yêu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.