Khoái Xuyên Chi Hoa Thần Chi Ái

Chương 65: Loạn Thế Danh Môn (34) (H)




[Phiên Ngoại Ngụy Kỳ Nhiên – An Tử Phàm 2]
Đợi năm năm, rồi lại chờ tiếp năm năm cuối cùng cũng đến ngày tiểu Ngụy Kỳ Nhiên tròn 18 xuân xanh. An Tử Phàm mừng đến phát khóc mất rồi, trong lòng không ngừng lo sợ cứ chờ mãi thì cúc hoa của mình sẽ héo tàn theo thời gian mất thôi.
Lúc này đây, cậu mới thực sự cảm khái cho câu nói của cổ nhân: “Quân sinh, ta chưa sinh. Ta sinh, quân đã lão.” Sao mà oan trái như vậy.
Từ phía sau, Ngụy Kỳ Nhiên bất thình lình xuất hiện, vòng tay ôm chặt lấy người trước mặt mình, cả hai cùng hướng mắt về ánh trăng sáng bừng lại to tròn như dạ minh châu treo trên cao.
“Sao em ở ngoài này ngẩn ngơ một mình thế?” Vừa nói, miệng quen đường cũ, gặm gặm vành tai của người yêu, có trời mới biết suốt mấy năm này anh phải vất vả, nhẫn nại, nhịn nhục thế nào, ái nhân trước mắt mà mình lại trong bộ dạng thiếu niên chưa phát dục hoàn toàn, lão thiên gia đúng là trêu đùa bọn họ cũng quá nặng tay rồi.
“Này..anh..anh muốn làm gì nha?” Đại thúc An tiểu Phàm đã gần ba mươi giờ khắc này hệt như thiếu niên mới biết yêu, mặt đỏ bừng, ngượng ngùng.
“Em còn như thế, anh sợ sẽ thượng em tại chỗ này mất.” Giọng nói của Ngụy Kỳ Nhiên có phần hơi ám ách, khàn khàn, đôi tay càng thêm siết chặt để người kia cảm nhận được dục vọng của mình.
An Tử Phàm nào dám động đậy, đứng yên như cá trên thớt, mặc tên sắc lang nào đó không ngừng sờ mó.
“Vào phòng thôi.” Ngụy Kỳ Nhiên dù đánh mất lý trí cũng biết không thể làm bậy giữa trời như bây giờ, ngỡ đâu để người khác bắt gặp thì ái nhân của anh chịu thiệt thòi mất. Bộ dáng thê nô, độc dục chiếm hữu hệt như lão công nhà nào đó.
Vừa đặt lưng xuống giường, Ngụy Kỳ Nhiên đã vững vàng dùng miệng mình cướp lấy hơi thở của đối phương, lưỡi vội vã chen vào khoang miệng cậu, liên tục khuấy đảo.
Có thể do hấp thụ lượng kha khá chất cồn trong bữa tiệc sinh nhật lúc nãy, khoảnh khắc này hai người trên giường như hóa thân thành dã thú cuồng bạo, nhìn người đối diện như con mồi, một lòng mong muốn đè ra xơi không chừa mẫu xương.
“Nhiên Nhiên..Nhiên Nhiên..” An Tử Phàm sau hồi hôn đến thiên hôn địa ám liền phất cờ trắng đầu hàng, gợi tình mà gọi tên khiến người kia máu mũi muốn phun trào.
Đưa tay tháo xuống thắt lưng của cả hai, lần lượt cởi bỏ từng mảnh trang phục vướng víu trên người, Ngụy Kỳ Nhiên nhìn người mình cả đời tâm tâm niệm niệm, giờ phút này cậu ấy đã trưởng thành đến thành thục, ôn nhu, là thiên tài nổi tiếng trong giới y học không chỉ ở Hoa quốc.
Trước kia từng lầm lỡ đánh mất, may mắn có cơ hội thứ hai trong đời, là phúc phần anh tu bao nhiêu kiếp mới có được. Ngụy Kỳ Nhiên biết ơn tất cả, trân trọng từng khoảnh khắc hai người ở bên nhau. Anh đặt lên trán ái nhân nụ hôn thành kính, cùng sự yêu thương đến tận xương tủy.
“Tiểu Phàm, anh rất vui vì em vẫn ở đây.” Câu nói của Ngụy Kỳ Nhiên khiến cậu không kiềm được nước mắt, trong sinh mệnh này, nếu thiếu vắng đối phương sẽ cô đơn đến nhường nào. Vì sao người yêu nhau cứ không ngừng dằn vặt nhau đau khổ, kẻ có tình không phải nên trở thành quyến thuộc sao?
Ngụy Kỳ Nhiên nhẹ hôn lên từng giọt nước mắt của cậu, bàn tay hạ xuống nơi tư mật đang ngại ngùng khép mở.
An Tử Phàm giật mình đến quên cả khóc, “Anh..anh.. còn chưa làm tiền diễn đi…” Trong mấy cuộn phim cậu từng xem qua, mới không có ai vừa vào trận đã gươm giáo xông pha đâu.
Ngụy Kỳ Nhiên nghệt mặt ra, “ân.?.” Anh mới không nói cho tiểu Phàm biết mình chưa từng tiếp xúc với chuyện chăn gối như hiện tại, chỉ trách cả đời Ngụy Phó soái cống hiến cho quốc gia dân tộc, thời gian đâu để tâm đến những vấn đề này. Điều quan trọng hơn cả là anh nào giống An Tử Phàm, có bạn khuê mật Dạ tiểu yêu tinh, thường xuyên thụ-thụ chia sẻ kinh nghiệm, Cố Huyền Mặc đời nào bàn bạc cùng anh những chuyện xấu hổ.
An Tử Phàm lập tức nhìn thấu thế sự, đỏ mặt chỉ tay vào ngăn kéo tủ đầu giường, Ngụy Kỳ Nhiên vừa mở ra đã thấy tuýp dung dịch thể lỏng quen mắt mà ái nhân mua từ tháng trước, lúc đó anh hỏi thì cậu chỉ đáp kem dưỡng da.
Đã nói quen biết bạn xấu, chính là liền học xấu!
“Thì ra kem dưỡng da chính là dùng như vậy đi?” Ngụy Kỳ Nhiên trêu ghẹo đến cùng, khiến tiểu Phàm nhà anh xấu hổ xoay cả gương mặt úp vào gối đầu.
Nhanh chóng bắt lấy người đang giả làm đà điểu ra, tiếp tục công tác chiến đấu không thể chậm trễ, An Tử Phàm dẩu môi, giơ tay nặn ra dung dịch mát lạnh vào bàn tay người kia, sau đó liếc xuống nơi tư mật của mình, ra dấu rõ ràng như vậy, lý nào còn chưa hiểu.
Ngụy Kỳ Nhiên bắt đầu với sự trợ giúp của chất bôi trơn, từng ngón, từng ngón đưa vào mở rộng chỗ đó, lại thấy ái nhân tủi thân tự xoa nắn tiểu hồng đậu của mình, Ngụy sắc lang liền học một biết mười, dùng tay còn lại thay cậu an ủi, liền nghe được tiếng rên rỉ động tình thoát ra từ miệng đối phương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.