Khoái Xuyên Chi Hoa Thần Chi Ái

Chương 62: Loạn Thế Danh Môn (31)




“Lão Đường, vừa nhận được tin tức có nhóm phản động làm loạn quảng trường Tự Do, nhanh chóng di tản người dân, điều động quân đội phong tỏa toàn bộ, còn nữa, nhớ mang theo khiên bảo hộ.” Cố Huyền Mặc chẳng hiểu vì sao Dạ Vũ mỗi ngày đều càu nhàu bên tai hắn chuyện bảo vệ tính mạng là trên hết, còn ra lệnh xưởng vũ khí gấp rút điều chế số lượng lớn đồ bảo hộ.
An đội dưới sự chỉ huy của Cố Huyền Mặc và Đường Kính, nhanh chóng bao vây xung quanh địa điểm bạo loạn.
Hai người ra sức sơ tán lực lượng quần chúng, dưới sự vận động tận tình của đội bảo vệ an ninh quốc gia, đại đa số đều được giải tán. Nhìn vào tâm điểm cuộc bạo động, giữa trăm người giăng bảng, biểu ngữ, thân ảnh Hướng Thiên Quốc cùng lão Đằng đang giằng co mạnh mẽ.
“Lão mau hạ lệnh mọi người quay về đi.” Hướng Thiên Quốc giữ chặt tay lão giả lớn tuổi, đưa mắt nhìn vào những gương mặt quen thuộc xung quanh, ai ai cũng cầm theo những thứ đồ nguy hiểm, nào là dầu hỏa, nào là lựu đạn, y chẳng biết làm sao mọi chuyện lại kết thúc theo cách tiêu cực này.
Sinh mạng không đáng giá hay sao? Ai lại chẳng có khát vọng sống tiếp, sao phải lựa chọn cực đoan như vậy, rốt cuộc đánh đổi vì điều gì, có đáng không?
“Tôi đã nhìn lầm cậu, tham sống sợ chết, ham muốn hư vinh, tránh ra đi, đừng ở đây cản trở chúng tôi.” Đằng lão đẩy Hướng Thiên Quốc ra ngoài, Tuyên Hà ở một bên sốt ruột không thôi, đi đến nước này là điều chẳng ai muốn, yên bình thịnh thế khó đến như vậy sao?
“Toàn bộ các người đã bị bao vây, những người ở kia nghe rõ, có ai nghĩ đến gia đình, thân nhân còn đang chờ mình trở về hay không? Một bữa cơm gia đình thiếu đi bóng hình người cha, tiếng cười người mẹ, liệu sẽ vui vẻ? Hay có ai lo lắng cho phụ mẫu về già không người chăm sóc, đau ốm bệnh tật ra sao? Kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh cảm giác như thế nào?” Dạ Vũ cầm loa dùng sức gào lớn, bao nhiêu tâm tư tình cảm, bao nhiêu ngôn từ học hỏi được từ các phim truyền hình gia đình chỉ để dùng trong lúc này.
“Cha ơi, người mau qua đây..”
“Con ơi, cả nhà vẫn chờ con về..”
“Anh ơi, anh đừng bỏ em mà..”
Thân nhân đứng ngoài vòng vây khóc lóc thảm thiết, gào thét thương tâm tột độ, tình cảnh đau lòng đứt ruột, bi thảm nhân sinh.
“Chính phủ tuyên bố sẽ lập ra hội sở trưng cầu ý kiến nhân dân, xây dựng hình thức cầm quyền mới, đất nước đồng lòng, xã hội tiến bộ. Nhất định không để mọi người thiệt thòi.” Cố Huyền Mặc bên cạnh Dạ Vũ tuyên bố, hắn cũng cảm thấy, đã đến lúc nên cải cách hệ thống chính quyền, phát triển Hoa quốc.
Phần đông số người người bạo động sau khi nghe thấy tiếng gọi thân nhân, cùng những lời hứa hẹn của Cố Huyền Mặc đã yên tĩnh phần nào, từng người vứt bỏ vũ khí, giơ tay đầu hàng, lui ra khỏi vòng chiến.
Đằng lão ra sức níu kéo nhưng bất thành, ánh mắt nóng giận nhìn về hướng tên Thống soái xấu xa chỉ giỏi thu phục nhân tâm, “Dù cho các người có bỏ cuộc, ta cũng sẽ liều đến cùng.”
Dứt lời, bật lửa ý đồ đốt cháy thuốc nổ mình mang theo trong người, nào ngờ bị Hướng Thiên Quốc đang ở bên cạnh quan sát gắt gao giữ lại, “Đừng mà, lão hãy bình tĩnh lại đi.”
Đường Kính từ lúc Dạ Vũ ra sức thuyết phục loạn dân đã âm thầm lẻn vào nhóm quần chúng bạo động, ngay lúc này, gã xông tới, đánh bất tỉnh Đằng lão, giúp Hướng Thiên Quốc một tay phá giải vòng vây.
“A Kính, cẩn thận!” Bất thình lình, người lạ mặt phía sau cầm dao công kích tới, mưu đồ giết hại Đường Trung tướng, Hướng Thiên Quốc lập tức ôm chầm lấy gã, xoay người lại, dùng thân mình chắn đỡ nhát dao xuyên thủng lồng ngực kia. “Phập” âm thanh vang dội, chấn động đám đông vốn đã được xoa dịu.
“Sao lại là ngươi?” Đường Kính trừng mắt nhìn tên Ngạo Kiều, nhờ mối quan hệ với Ngạo Dịch, Ngạo đại đương gia sẵn sàng dâng hiến toàn bộ gia sản Ngạo gia chỉ để đổi lấy sự sống cho em trai mình. Xét thấy trong tư liệu ghi chép Môn Kinh để lại, Ngạo Kiều chưa từng tham dự mưu đồ nào của Đế quốc, vốn tên đó được tha cho tội chết, chỉ bị đày đi khổ sai ở hầm mỏ cả đời, tại sao giờ khắc này lại xuất hiện ở đây?
Quân đội nhanh chóng bắt giữ Ngạo Kiều, hắn ta lúc này gần như kẻ điên, nói năng lung tung, thần trí mơ hồ, chẳng còn phân biệt được gì, kêu gào nào là trả lại gia sản Ngạo gia, nào là chính quyền vô năng, bọn họ không hề sai, đại khái là bị sốc đến điên rồi.
“Sao ngươi.. lại làm vậy?” Đường Kính mơ hồ nhìn ân nhân cứu mạng, rõ ràng quan hệ không thân thiết, tại sao lại đi đỡ cho gã nhát dao chí mạng này.
Hướng Thiên Quốc khó khăn nhấc tay lên, chạm vào gò má ái nhân trong mộng, âm thanh ngập ngừng từng tiếng: “A..A Kính, người tuyệt đối..đừng.. đừng quên ta.” Nước mắt thấm đẫm bờ mi cong vút, từng giọt nặng trĩu theo gương mặt mà lăn xuống, máu tươi không ngừng đổ ra từ khóe miệng, cản trở ngữ âm vốn đã nặng nề, khó nhọc.
Đường Kính bỗng nhiên có một suy đoán kinh người, sẽ không, không thể nào người trước mặt này là “tiểu..tiểu Thiên..”
Nghe cái tên đó, Hướng Thiên Quốc mỉm cười thỏa mãn, “xin lỗi” bàn tay đặt bên má người thương như mất đi sức lực cuối cùng, rơi thẳng xuống, buông xuôi trong vô vọng, hơi thở tắt lịm, kết thúc một sinh mệnh.
“KHÔNGGGG!” Đường Kính gào thét lớn, lần thứ hai trong đời gã rơi nước mắt vì một người, “tiểu Thiên, tiểu Thiên…” mười lăm năm trước, từ giây phút chia xa vẫn luôn tâm niệm ngày trùng phùng, thời khắc hiện tại gặp lại nhau nhưng rồi thiên ý sắp đặt bọn họ vĩnh viễn cách xa muôn trùng, vận mệnh trái ngang, gieo sầu trăm lối, duyên tình lỡ phận, vấn vương cả đời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.