“Các người mau thả em ấy ra!” Ngụy Kỳ Nhiên ở trong phòng đang bị trói chặt lúc này gào thét, dùng sức lực vùng vẫy khỏi dây trói, tạo ra âm thanh ầm ĩ.
“Mau giữ người lại.” Môn Kinh lúc này cũng nhìn thấy phản ứng mạnh mẽ của anh ta, vô cùng hài lòng với thể chất của kẻ này.
“Ngụy ca..Nhiên Nhiên..” An Tử Phàm ở bên ngoài nói vọng vào, vì hoảng sợ nên giọng điệu có phần ngắt quãng, rất nhanh đã bị đám tay sai của An Tử Cần mang đi.
Sau hồi giãy giụa không thành, trên tay, chân, cổ anh đều hằn lên vệt đỏ chói mắt vì bị siết chặt làm máu khó lưu thông tạo ra, Ngụy Kỳ Nhiên không bỏ cuộc, với phán đoán của anh, tên người ngoại quốc trước mắt này mới là kẻ có quyền hơn cả.
Nhìn thẳng vào Môn Kinh, “chẳng phải ông muốn tìm người thử thuốc sao?” Ngụy Kỳ Nhiên chẳng ngại hy sinh bản thân, chỉ mong An Tử Phàm bên kia đừng xảy ra chuyện gì bất trắc.
“Chậc chậc.. người Hoa quốc các người hay có câu gì nhỉ: Huynh đệ tình thâm sao?” Môn Kinh nhếch miệng cười cười, nụ cười nay lan tỏa đến tận sâu trong đáy mắt, cuối cùng cũng tìm được cực phẩm để làm thí nghiệm rồi, cảm giác thành tựu hơn người sắp tới với ông, thật là vui mừng quá sức diễn tả.
“Chỉ cần ông thả Tử Phàm ra, tôi đồng ý cho ông thử thuốc trên cơ thể này.” Xin lỗi phụ thân, mẫu thân, anh đã làm tiểu Phàm tổn thương một lần, không thể để cậu ta xảy ra bất kỳ thương tổn nào thêm nữa.
“Thỏa thuận như vậy!” Môn Kinh cười ha hả đắc chí, mở cửa bước ra ngoài, tiến đến phòng thí nghiệm đang giam cầm An Tử Phàm, hạ lệnh: “Lão An, thả cậu ta ra.” Mũi kim tiêm chỉ còn cách khoảng vài tấc sẽ cắm xuống làn da đàn hồi, tràn đầy sức sống thì ngừng lại, An Tử Cần nghệch mặt nhìn vị đại biểu của Đế quốc trước mắt.
“Tên Ngụy Kỳ Nhiên kia chấp nhận để chúng tôi thử thuốc, anh ta chỉ muốn sự an toàn cho chàng trai này. Vụ làm ăn này là có lời nha!” Môn Kinh cười to, âm thanh lọt vào tai An Tử Phàm lại như tiếng vang đòi mạng.
“Không được, anh ta điên rồi.” An Tử Phàm ra sức vùng vẫy thoát khỏi gông kiềm, cậu đã nhìn thấy những người biến dị sau khi bị tiêm thuốc, thần trí không rõ ràng, chẳng khác nào quái vật, nếu theo lời kể của mật thư, thì chúng còn ăn thịt người, chỉ cần nghĩ đến Ngụy Kỳ Nhiên uy phong lẫm liệt, khí thế hào hùng, Phó soái anh dũng tài ba kia, lại vì cậu mà biến thành con quái vật, An Tử Phàm thà để bản thân mình chết đi còn hơn.
“Ý tôi đã quyết. Các ông mau chuyển cậu ta tới phòng giam lại, sau khi thử nghiệm thành công, tôi sẽ tiêm cho cậu ta liều thuốc phá hủy trí nhớ, não bộ mất đi khả năng tư duy, trở thành ngốc tử, tên họ Ngụy kia chỉ nói thả cậu ta chứ không đề cập người được thả ra sẽ như thế nào.” Môn Kinh ánh mắt gian thương nhìn An Tử Phàm, phất tay cho người đem cậu xuống, “Tôi muốn gặp Ngụy ca, thả tôi ra, các ngươi mau thả tôi ra, ưm…” An Tử Phàm còn đang la hét đã bị tiêm cho mũi thuốc mê, bất tỉnh nhân sự.
An đội Cố Huyền Mặc tập hợp cùng binh đoàn trăm người do hắn gửi điện báo về chính phủ trung ương điều động tới, đang ẩn nấp kỹ càng xung quanh quán trà đầu thôn Tĩnh Nhược.
Trời đêm đen tối, sao trời rải rác làm khoảng không trên cao càng thêm u ám, sau khi toàn bộ đã vào vị trí sắp xếp như sơ đồ, Cố Huyền Mặc gật đầu ra hiệu cho các huynh đệ tiên phong cùng mình tiến vào, lục soát một đường tại trà quán, tìm kiếm manh mối, kẻ thì đưa tay xê dịch các món đồ nơi này, người thì gõ gõ các mặt tường vô tình phát hiện ra vị trí của bức tường cơ quan: “Thống soái, chính là chỗ này.”
Cố Huyền Mặc nhíu mày, lại nhìn các tấm bảng tên trà, nhớ lại câu nói của Hướng Thiên Quốc: “Tâm…ích?” Tia sáng lóe qua trong đầu, tìm kiếm vị trí loại trà có tên Tâm Ích, đưa tay định tháo xuống lại phát hiện nó bị cố định, dịch chuyển mạnh thì bức tường cơ quan lập tức mở ra.
Luồng khói đen từ trần thấp phun xuống, phía đội ngũ đều có sự chuẩn bị, từ bên hông lấy ra mặt nạ chống hơi mê đeo vào, cả đoàn nâng súng tiến vào mật thất.
Những người bên trong chẳng ngờ tới nhanh như vậy đã bị phát hiện, Môn Kinh còn đang quan sát hiệu quả của thuốc sau khi tiếp xúc với người thí nghiệm cực phẩm thì bị bao vây, vẻ mặt trấn định, giơ hai tay lên trời.
Cố Huyền Mặc quan sát nơi này, nghe âm thanh gầm rống của các nạn nhân bị giam cầm sau song sắt, còn có tiếng khóc thê lương của những người khỏe mạnh sắp bị đưa vào nghiên cứu, tiếng trẻ con thút thít, những vệt máu me, nhây nhớp ghê tởm chẳng biết do ai để lại, chẳng khác nào địa ngục trần gian.
Tại sao dưới sự cai trị nghiêm ngặt của chính phủ lại tồn tại một nơi thế này, nhân quyền cuối cùng nằm ở đâu, hòa bình sung túc mà hắn đang ra sức bảo vệ rốt cuộc là cái gì?