[Này hệ thống, ngươi nói xem, chuyện kỳ quái ở Tĩnh Nhược là thế nào vậy?] Dạ Vũ nhàm chán lôi đầu sợi chỉ đỏ nhà mình ra tâm sự.
[Theo mật thư gửi tới chính phủ Hoa quốc nguyên văn như sau: Người ăn thịt người, quái vật tấn công, khói đen ngút trời, Tĩnh Nhược đại loạn, Thanh Xuyên thất thủ, rơi vào tay địch.] Hồng Nhiên xem xét chuỗi ký tự trên bức thư nặc danh gửi về trung ương đã khiến lòng người hoang mang, rối loạn.
Dạ Vũ sau khi nghe xong lập tức nhìn lại bối cảnh thế giới, không có thần tiên yêu quái, sẽ không phải yêu tinh lộng hành gì đâu nhỉ.
Hệ thống tốt bụng nhắc nhở, tại thế giới này, trừ y ra thì chẳng có con yêu tinh thứ hai dám tung hoành ngang ngược đâu.
“Quái vật” được nhắc đến là thứ gì? Lại không có mô tả cụ thể, đoán già đoán non cũng chẳng ra, “người ăn thịt người” thì càng đáng sợ, lý nào lại như vậy.
Dạ Vũ chống tay lên trán suy nghĩ vấn đề nan giải đó, cực kỳ tập trung, thế nên lúc Cố Huyền Mặc quay về, liền thấy vị phu nhân ham ăn, mê chơi, lười vận động của mình dù thân thể ‘suy yếu’ vẫn chú tâm ngồi nghĩ ngợi gì đó.
Đưa tay lên trán người nọ, ân, không nóng đầu, không cảm sốt, Cố Huyền Mặc lập tức yên tâm trong lòng. ‘Khịt, khịt..” Dạ Vũ mũi hít hít, bộ dáng như tiểu chó săn đánh hơi thứ gì, mắt lại ống tay áo của Cố thống soái, ngửi ngửi mùi hương trên đó.
“Ngươi vừa từ Tĩnh Nhược về?” Dạ Vũ cau mày, giữ chặt tay lão công trên danh nghĩa, hỏi rõ sự tình.
“Đúng vậy, bất quá lại chẳng tìm được thứ gì, kể cả bóng người cũng chẳng thấy.” Cố Huyền Mặc nhìn biểu hiện kỳ quặc của Dạ Vũ cũng nghi ngờ.
“Chỗ này trên áo ngươi, có mùi bột hủy thi rất nồng nặc.” Dạ tiểu yêu tinh cũng không tính là quen thuộc với mùi này, có điều từng ngửi vài lần tuyệt đối không thể quên, mùi hắc đến khó chịu, vừa cay, vừa nồng, hít lượng lớn có thể làm đầu óc choáng váng, suy nghĩ không thông.
Cố Huyền Mặc giật mình, sao trên người hắn lại có thứ nguy hiểm như vậy, đưa tay áo lên ngửi thử, mùi hương này hắn chưa từng tiếp xúc, chẳng có ấn tượng gì, nhớ lại những nơi An đội đã đi qua, Cố Huyền Mặc lập tức làm trận phân tích trong đầu.
Dạ Vũ ở bên cạnh lặng lẽ chờ kết quả, những lúc này, y biết nên để hắn tập trung.
“Lẽ nào là nơi đó.” Cố Huyền Mặc nói năng úp mở, làm người trong mộng càng thêm rối rắm, Dạ Vũ khiêu mi bảo hắn tiếp tục, “Cả ngày nay, ta chỉ chạm qua vài chỗ, nơi có khả năng lưu lại thứ bột ngươi nói này, rất có thể là hầm chứa rượu nhà trưởng trấn.” Lúc ấy, hắn hiếu kỳ thay đổi vị trí những chai rượu tìm kiếm cơ quan trong đó, lý nào hầm rượu lớn như vậy mà chỉ cất ủ chưa tới trăm bình, khoảng không còn lại dùng cho mục đích gì?
“Ngươi có thể nói khái quát sơ lược tình hình điều tra hôm nay của các người?” Dạ Vũ nhập vai thám tử lừng danh, y đâu chỉ xem phim truyền hình cẩu huyết ngược tâm, còn đọc cả Thám tử Conan cùng Sherlockhome nha.
Cố Huyền Mặc chậm rãi lần lượt thuật lại quá trình, vừa tới trấn gặp được Hướng Thiên Quốc, nghe y kể lại tình hình Tĩnh Nhược trấn, dù còn rất nhiều kẽ hở, bất quá họ cũng chẳng lưu tâm, bắt đầu chia ra tìm kiếm manh mối từng nơi, đầu tiên là trạm xá cấp cứu, tới kho lương thực dự trữ, hầm rượu nhà trưởng thôn, trung tâm vật tư, cửa hàng may mặc, những nơi có thể cất giấu người đều đã xem xét hết thảy.
Dạ Vũ sau khi nghe hắn kể, cảm thấy nghi vấn chồng chất nghi vấn, gần trăm người Tĩnh Nhược biến mất toàn bộ, chẳng để lại dấu vết nào, nghe qua tưởng chừng như vô lý, nhưng nếu là kế hoạch kinh người của tổ chức nào đó, chỉ sợ là hậu quả khôn lường.
“Ngươi nói chỉ chạm vào đồ vật ở hầm rượu nhà trưởng thôn thôi sao?” Dạ Vũ hỏi lại lần nữa, xếp theo thứ tự địa điểm hắn đã đi qua, lý nào mùi hương lưu lại lâu đến vậy, mà còn nồng như thế, không hề hợp lý đi.
“Ta còn di chuyển vài cuộn vải ở cửa hàng may mặc, chỉ có vậy.” Cả buổi hôm nay tập trung điều tra vết tích, hắn lại quên để ý những thứ mình từng tiếp xúc.
“Ngày mai cho ta theo cùng các ngươi đến Tĩnh Nhược trấn, ta cũng muốn giúp ngươi làm rõ manh mối.” Dạ Vũ ánh mắt long lanh, mím môi chúm chím, học biểu cảm bán manh thành công nhất trong lịch sử, chỉ đổi lại câu nói quyết đoán của người kia: “Ta thấy thân thể ngươi còn nhược hơn cả trấn đó, lo ở nhà mà tịnh dưỡng đi.”
Tịnh dưỡng, tịnh dưỡng, suốt ngày chỉ biết tịnh dưỡng, không thấy y sắp trở thành tên bụng phệ lười biếng rồi sao! Nói người mà cũng không tự nhìn lại bản thân, đâu ai ép chủ nhân suốt ngày ăn với ăn chứ, Hệ thống lần nữa liếc mắt xem thường.
Một đêm vô mộng, hai con người nằm trằn trọc không ngừng suy nghĩ về những gì đang xảy ra, chuyện này nếu không nhanh chóng kết thúc, sẽ biến thành cơn ác mộng kinh hoàng trong mắt mọi người, có thể ảnh hưởng đến tương lai và vận mệnh của Hoa quốc cũng nên.