"Áaaaaaaaa..." Ôi cha mẹ ơi, con quái vật đang rượt phía sau lưng mình là yêu quái phương nào vậy? Trông ghê tởm muốn chết đi được! Dạ Vũ vắt giò lên cổ dùng hết sức bình sinh chạy theo đoàn người hoảng loạn trước mặt.
"Đùng" Mắt thấy yêu quái sắp chạm tới người y, một tia lửa còn có ánh điện nhấp nháy bổ thẳng xuống xúc tu lúc nhúc của nó, máu dịch xanh thẳm văng tung tóe mọi nơi, yêu quái gầm rú inh ỏi, lăn qua lộn lại.
Ngẩng mặt ngơ ngác nhìn người vừa ra tay cứu giúp cuộc đời mình, chỉ thấy thiếu niên đầu bù tóc rối lớn giọng nói: "Còn không mau chạy nhanh lên, anh là muốn chết ở đây à?"
Nếu như hỏi ấn tượng đầu tiên của Dạ Vũ về Quý Tử Hiên, đó chính là suất khí thiếu niên nồng nhiệt như gió xuân, ấm áp như nắng hạ, dương quang như ánh mặt trời,... bất quá tất cả chỉ là thoáng qua trong chớp mắt, sau này tiểu yêu tinh nào đó vô cùng hối hận về suy nghĩ bấy giờ của mình, bất quá tất cả chuyện này đều nên để hạ hồi phân giải.
Dạ Vũ cắm mặt chạy theo thiếu niên mái tóc hồng nâu rối bời, trong đầu liên tục mắng chửi hệ thống: [Phắc, mày chính là không muốn thấy ta được tốt đi!] luôn tiện hỏi thăm trăm tám mươi đời tổ tông nó.
[Ký chủ có muốn tiếp nhận nội dung cốt truyện hay không?] Hệ thống quân khổ sở hỏi.
[Sao không để vào bụng yêu quái rồi đọc một thể, mày thấy tao chạy còn chưa đủ mệt à?] Dạ Vũ mắt thấy sắp bị bỏ xa thiếu niên vừa cứu mạng mình, liền như được quán quân Marathon nhập thể, tăng tốc độ chạy nhanh như điện.
"Hà.. hà.. này cậu gì ơi, chúng ta.. hà.. phải chạy đến đâu mới an toàn?" Dạ Vũ song song thiếu niên, vừa chạy, vừa hít thở, vừa hỏi không ra hơi. Thoạt nhìn cực kỳ chật vật!
"An toàn..? Ha ha, trên Tinh Cầu Thất Lạc này có nơi nào an toàn sao?" Cậu nói xong lại quay đầu nhìn Dạ Vũ, chàng trai trước mắt này cũng thật là thú vị. Ngu ngốc một cách thú vị!
"Tinh Cầu Thất Lạc...là nơi quái quỷ gì vậy?" Dạ Vũ kinh hãi, đậu xanh, vừa xuyên tới phát liền xuyên ra thẳng ngoài hành tinh rồi sao.
"Này, đừng cho tôi biết là cậu đi nhầm vào nơi này nha, mọi người ở đây không phải đều bị Đế Quốc trừng phạt đến nơi này sao?" Thiếu niên thoáng ngạc nhiên mở to mắt.
Thảo nê mã, không đọc cốt truyện đúng là không bắt kịp tiết tấu thế giới, bất quá cũng không có thời gian để đọc, làm sao đây? Dạ Vũ chưa kịp hoang man, đã nghe tiếng giải thích.
"Tôi là Quý Tử Hiên, bị trục xuất đến nơi này, rất vui được gặp cậu." Quý Tử Hiên tốt bụng không làm khó dễ kẻ ngu ngốc trước mặt.
"Tôi là Dạ Vũ, mong được cậu chiếu cố." Dạ Vũ thở hồng hộc, chạy bên cạnh Quý Tử Hiên vào một nơi ẩm thấp, có mái che đầu, nhìn qua như căn cứ bị bỏ hoang từ rất lâu rồi, vô cùng sập xệ lại còn tăm tối.
"Có thể dừng chân ở đây chốc lát, chờ hồi sức chúng ta lại đi tiếp." Quý Tử Hiên tựa lưng vào tường, chăm chú nhìn xung quanh nơi này, như có phần đánh giá, lại như đang tìm tòi thứ gì đó.
"Tại sao lúc nãy cậu lại cứu tôi?" Dạ Vũ cảm thấy thiếu niên này không phải tự nhiên đơn thuần ra tay giúp y.
"Trước đó cậu đã cho tôi một chai nước, Quý Tử Hiên này là người chịu ơn nhất định báo, sẽ không để ân nhân của mình tán thân trong bụng Độc Trùng." Cậu nhớ lại khoảnh khắc vừa bị trục xuất đến Tinh Cầu Thất Lạc, toàn bộ mọi người sau sự phán xét ở Đế Quốc đều xa lánh cậu, đối với cậu như dịch bệnh, tránh như tránh tà, chỉ có người con trai trước mắt này trong lúc cậu đói khát không thôi, gần như cạn kiệt lại vươn tay chia cho cậu chai nước, Quý Tử Hiên không biết nên cười y ngu ngốc biết rõ cậu là tội đồ, là ác nhân thế nào mà vẫn giúp đỡ mình, hay cười bản thân thất bại đến mức, chỉ có tí nước ngọt đã cảm động không thôi.
Dạ Vũ trợn to mắt, ân tình một chai nước, đậu xanh, nghe qua sao thấy rẻ rúng dữ vậy! Y còn tưởng chuyện gì to tác lắm, tiểu yêu tinh nào đó hứa hẹn trong lòng, khi nào tìm được lão công, y sẽ tặng cậu hẳn một lốc nước, một thùng nước, một kho hàng đầy nước cũng được. Tác phong của người cực kỳ có tiền! Lại không hề lường sẵn chuyện có thể lão công của y là người nghèo mạt rệp thì thôi rồi...
Quý Tử Hiên chăm chú quan sát lại phát hiện ở góc tối kia có chút tia sáng nhấp nháy, cậu liền tới gần thăm dò, tay phải mở lớn, lòng bàn tay đột nhiên phát ra tia lửa, hệt như đoàn lửa lúc nãy thiêu cháy Trùng Độc.
Dạ Vũ thấy vậy, bèn hiếu kỳ đến sau lưng cậu, theo ánh mắt cậu liền chạm tới bộ hài cốt, y muốn té xỉu tại chỗ. Hu hu, bảo bảo sợ quá, ai đến đón y trở về đi.
Quý Tử Hiên lục lọi trên người bộ thi cốt đó, lấy ra được vài thứ hữu dụng, có bản đồ đã mục nát cùng với tinh thạch, còn có túi không gian dự trữ một ít đồ, hẳn là có thể sử dụng.
Trong lúc thấy thiếu niên mải mê hôi của từ người đã khuất, Dạ Vũ thở dài trước thói đời suy sút, liên lạc cùng hệ thống tiếp nhận cốt truyện thế giới này.