Khoái Xuyên Chi Hoa Thần Chi Ái

Chương 70: TG3 - Ước hẹn Vong Xuyên (H+)




Chẳng biết lúc nào, Mạn Châu Sa đã nhẹ nhàng ôm hắn, bàn tay nhỏ nhắn từng ngón thon dài vuốt ve khuôn ngực tinh mỹ của Chiến thần uy danh lẫy lừng.
“A……” Chỉ bị khẽ vuốt có chút, hắn đã không chịu nổi, xúc cảm quen thuộc làm hắn nhớ tới trong những lần mộng cảnh. Là mơ hay thực, Tử Uyên đã không còn nhận thức được.
Đũng quần lúc này có thể thấy rõ ướt hết mảng lớn, bàn tay phạm tội bỏ ra chút sức lực, quần dài cùng tiết khố liền rớt trên mặt đất, lộ ra hạ thân xích lõa cứng rắn, vật thể khó nói kia đã ngẩng đầu thẳng tắp giữa đôi chân thon dài rắn chắc.
Không ngừng thở hổn hển, dục hỏa thiêu đốt toàn bộ thân thể, những chỗ Mạn Châu Sa chà xát đều nóng đến kinh người. Rốt cuộc, Tử Uyên cũng bất chấp ban ngày ban mặt ngồi thẳng dậy, giải khai y phục cả hai không chừa một mảnh.
Có những chuyện, chính là vô sự tự thông, Tử Uyên lật người, đè xuống tiểu yêu tinh hư hỏng còn mải mê dẫn lửa trên cơ thể hắn, tại cần cổ trắng nõn nhạy cảm, hạ xuống hàng loạt nụ hôn, rồi lướt xuống khuôn ngực mảnh mai, thành thạo xoa nắn hai hạt châu hồng xinh đẹp.
“Ưm…..” Mạn Châu Sa không khống chế được phát ra tiếng rên rỉ, vội vàng cắn môi dưới, kiềm nén dục vọng bản thân.
Đối với chuyện hoan ái này, bản thân cậu cũng không hề phản cảm, Mạn Châu Sa biết thân thể mình hiện tại đã như ngọn nến trước gió, từ lần mở ra cấm chú Chuyển sinh cho Vô Trần, cậu đã nhận ra có một số chuyện vĩnh viễn không thể vãn hồi, cũng như sinh mệnh này, đã gần đi đến hồi kết, nếu không phải muốn tìm pháp bảo cứu sống Vô Trần, có lẽ cậu đã buông tay mặc cho cái chết cuốn lấy chính mình, không cần ngày ngày phải chịu đựng sự dày vò của Băng tuyệt chí mạng lạnh lẽo.
Đưa tay nâng mặt Tử Uyên, trao cho hắn nụ hôn sâu phát ra những âm thanh khiến người đỏ mặt, tại nơi hai người dây dưa, sợi chỉ bạc rơi xuống cổ rồi lướt tới hạt hồng anh xinh đẹp. Thân thể hắn nóng bỏng như vậy, có thể giúp cậu ủ ấm một tí, cũng không thiệt thòi đi. Yêu đương tuyệt không thể nói, nhưng chuyện hoan ái bất quá Mạn Châu Sa cũng không để tâm.
Tử Uyên y phục sớm đã cởi sạch, đôi bàn tay to dùng sức xoa nắn cặp mông đầy đặn lạnh lẽo, vật thể nóng bỏng của hắn không ngừng tiếp xúc đùi cậu, chậm rãi ma sát.
Tử Uyên thì thầm bên tai cậu, như tín đồ đang bị thôi miên: “Sa nhi, thân thể ngươi thật tiêu hồn.”
Mắt thấy hắn ta cứ như vậy định đoạt phá đất công thành, Mạn Châu Sa hoảng hốt ngăn cản sự vội vàng ấy. Tấm thân tàn này nếu mà chịu thêm vài lần đột kích, chắc hẳn cậu sẽ sớm quy tiên mất thôi.
“Ngươi cần phải nới rộng chỗ này a.” Mạn Châu Sa như lão sư ân cần chỉ bảo cho cậu học trò hiếu học, đưa từng ngón tay hắn vào nơi tư mật cấm kỵ của bản thân.
Ngón tay Tử Uyên ôn nhu di chuyển ra vào nội bích, bá đạo xâm nhập tiểu huyệt phấn nộn lại chặt chẽ, thường xuyên vô ý ấn phải điểm mẫn cả, khiến cho Mạn Châu Sa run rẩy ngâm lên “Ưm..”
Tử Uyên ánh mắt đen sẫm, dục hỏa càng bừng cháy. Tiểu huyệt đói khát của cậu nhanh chóng cắn ngón tay hắn, mỗi lần chạm đến điểm bất ngờ trong nội bích, đôi mắt hoa đào như phát ra tinh tú lấp lánh, vốn lạnh lùng hờ hững, lại say đắm liêu nhân.
“Ngươi có thể tiến vào.” Mắt thấy tiền diễn đã đủ, Mạn Châu Sa nghĩ nhanh một chút cho cậu sự ấm áp, phá tan giá lạnh như muốn đòi mạng của chú Chuyển Sinh.
Cậu mơ màng mở rộng hai chân liền trước mặt hắn lộ ra nơi tư mật phóng đãng bất kham, tiếp sau đó là cảm giác cự vật khổng lồ đi vào nội bích của mình, lấp đầy tiểu huyệt nho nhỏ không chừa tí kẽ hở nào.
“Sa nhi…” Mắt Tử Uyên lửa dục bùng cháy, ánh mắt mê luyến trượt trên thân hình trắng nõn của Mạn Châu Sa, nhìn đôi môi đỏ rực khép mở, ánh mắt mê ly, gương mặt ửng hồng vì dục vọng càng thêm quyến rũ đến lóa mắt.
“Ưm…” Mạn Châu Sa lúc này đã không còn quan tâm người đang thượng cậu là ai, cảm giác ấm nóng quen thuộc cùng với luồng tinh khí dồi dào, đánh tan sự lạnh lẽo vốn như khảm vào toàn thân cậu, thoải mái không thôi.
Tử Uyên bắt đầu vòng luật động, không ngừng di chuyển trên người cậu, nhưng cậu nghe không quan tâm hắn nói gì. Những lời chân ái giả dối đã không còn đáng để cậu đặt vào tâm, yêu đương khắc cốt ghi tâm gì đó chỉ là giấc mộng si của Mạn Châu Sa ngu ngốc chưa trải sự đời.
Tử Uyên vẫn còn mải mê khám phá vùng đất lạ, mỗi lần rút ra đều lộ một tí mị thịt tràng bích hồng nhạt nhìn vô cùng nhiếp phách, mỗi một lần tiến vào đều bị tiểu huyệt nhỏ nhắn giữ chặt không nỡ xa rời, làm hắn vui sướng thân tâm vui sướng hơn cả bay lên chín tầng mây.
Bên cạnh đó, hắn ta còn phát hiện hoá ra chuyện thân mật này vậy mà trong tâm trí của hắn lại có sự quen thuộc như đã từng, như si như mộng, như luyến như tiếc thân thể cùng linh hồn người trước mắt.
Rống lên một tiếng, Tử Uyên chạy nước rút tốc độ trừu động kinh người làm Mạn Châu Sa không ngừng ngâm lên “Ưm…a..Ưm..”. Động tác cắm rút liên hồi có phần khiến cậu không kham nổi, bất quá nguyên khí đối phương không ngừng truyền tới, giúp cậu hồi tố thân thể, “A…” cả hai đồng thanh phát ra, Tử Uyên tại vị trí sâu nhất trong cơ thể cậu, phóng ra luồng tinh nguyên đậm đặc, lại dồi dào linh lực, được cậu hấp thụ hoàn toàn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.