Dạ Vũ từ Phi Thuyền bước ra hệt như vị cứu tinh đối với những người ở đây, họ nhận thấy thái độ của Quý Tử Hiên dành cho y vô cùng có cảm giác an toàn, bất quá trong mắt một người thì ngoại lệ, Hàn Thiên Dật cảm thấy tên yêu tinh trước mắt như kẻ phá đám, sớm không ra, muộn không ra, lại trường đầu ra ngay lúc hắn chuẩn bị giải thích cùng Tử Hiên. Lý nào lại vậy?
"Chúng ta đi thôi." Quý Tử Hiên không nhìn về phía hắn, dẫn đầu đoàn người lai tạo bước về hướng Phi Thuyền.
"Tử Hiên, nghe anh nói.." Hàn Thiên Dật chạy đến cầm chặt tay cậu, đôi bàn tay vốn dĩ nóng bỏng như lửa thời khắc này sao lại lạnh lùng đến thế, lạnh như trái tim cậu đã khép chặt không còn mở ra cho hắn.
"Buông tay, giữa chúng ta không còn gì để nói cả, HÀN THIẾU TƯỚNG!" Quý Tử Hiên nhả ra từng chữ vô tình, phá nát trái tim người mình yêu, nếu ai hỏi cậu có yêu hắn không, người nam nhân trước mặt này từng cùng mình vào sinh ra tử, không ngại sống chết, cùng tiến cùng lùi, làm sao có thể không yêu. Con người chứ nào phải cỏ cây vô tâm vô tính.
Ấy thế mà toàn bộ chỉ là trò đùa thôi, ha ha, lão thiên gia chính là không muốn cậu sống tốt mà.
Quý Tử Hiên mạnh mẽ phất tay ra, đi thẳng lên Phi Thuyền không ngoảnh đầu lại.
"Để cho cậu ấy thời gian suy nghĩ đi." Dạ Vũ nói với Hàn Thiên Dật. Hệ thống vừa mới phổ cập cho y tình hình hiện tại, hóa ra hố đến vậy sao, Hàn Thiếu tướng vậy mà ái mộ Phó tướng của mình, còn không ngại hình tượng, thay hình đổi dạng, một đường theo đuổi ái nhân. Quào quào quào. Tiếc là giả dối thì cuối cùng vẫn bị vạch trần, hố này do chính hắn đào, còn trách ai đây. No zuo no die, why you try? Câu nói này quả nhiên không sai!
[Này hệ thống, tao nghĩ kiếp này chắc mình bị kẹt tại thế giới này luôn quá.] đã gần cả tuần từ hôm chia tay với Hàn Thiếu tướng tại Căn cứ Y, chỉ số vui vẻ của Quý Tử Hiên liền mắc kẹt tại vị trí 70 không nhúc nhích, xê dịch.
[Ký chủ ngài cần phải cố gắng thêm!] Hệ thống chắc nịch khẳng định.
[Đậu xanh chứ ngoại trừ câu đó mày còn câu nào không hả? Kịch bản của mày chỉ có mỗi câu thoại này thôi sao?] Dạ Vũ bất lực quyết định tự dựa vào bản thân.
"Này tiểu Hiên Hiên à, đã nhiều ngày rồi trông cậu đều không vui như vậy, hay là chúng ta đến Đế Quốc cùng tên Hàn Thiên Dật gì đó ba mặt một lời nói cho ra lẽ đi." Dạ Vũ cảm thấy muốn cởi chuông cần phải tìm người buộc chuông.
"Không cần đâu, đã không còn quan hệ nữa." Quý Tử Hiên lạnh nhạt, trong mắt thoáng hiện tia thất vọng, cậu mới không muốn nhớ về người đó nữa.
"Này mọi người nghe tin gì chưa?"
"Tin gì vậy?"
"Chấn động vậy sao?"
Trận ồn ào bên ngoài hành lang đánh thức tiểu yêu tinh nhiều chuyện nào đó, Dạ Vũ bỏ lại người đang thất tình cầu an ủi, ra bên ngoài hóng hớt tin tức mới tinh.
"Chuyện gì, chuyện gì?" Dạ *siêu hiếu kỳ* Vũ ló đầu ra khỏi khe cửa hỏi vọng.
"Á, làm tôi giật mình." Cướp biển Giáp bất chợt thấy đầu người ló ra khỏi cửa, hắn cứ tưởng yêu quái phương nào.
"Phu nhân lão đại, chuyện là chúng tôi nghe tin Hàn Thiếu tướng của Đế Quốc chuẩn bị kết hôn cùng vị hôn thê Quân Cẩm của Quân gia danh thế hiển hách. Hình như là tầm mười ngày nữa." Cướp biển Ất lấy lòng kể hết sự việc.
"CÁI GÌ!!!" Dạ *tiểu yêu tinh* Vũ hét toáng, làm cho người còn đang ngồi thất thiểu trong phòng cũng nghe thấy. Hắn ta sắp kết hôn rồi sao? Cũng đúng thôi, hai người kia mới thực sự là một đôi, một người là Thiếu tướng Thiên tài của Đế Quốc, một người là quý công tử hoàn mỹ của Tinh cầu, quả là trời se chỉ hồng. Chỉ có cậu là kẻ thừa, xuất hiện cướp mất vị trí của Quân Cẩm, còn ảo tưởng vị trí của mình trong lòng Mộ Hi, à không phải, là Hàn Thiên Dật mới đúng.
"Quá đáng quá mà. Đúng là đôi tra công tiện thụ!" Dạ Vũ *mode nhiệm vụ giả ON* đi tới đi lui, tên khốn Hàn Thiên Dật kia bộ dáng thâm tình, thừa sống thiếu chết, yêu người điên cuồng, sao vừa mới quay lưng lại đám cưới cùng kẻ khác rồi, nhiệm vụ này y còn làm thế nào đây.
"Anh ra ngoài cho tôi yên tĩnh được không?" Quý Tử Hiên nhìn người đi qua đi lại trước mắt mình tâm lại càng thêm phiền muộn, cậu lựa chọn trốn tránh, cả đời này trốn khỏi người kia, dù biết quyết định đó làm tim đau nhói, nhưng lại không đủ dũng cảm thừa nhận đối phương.
"Yên tĩnh, cậu đã yên tĩnh cả tuần rồi, cậu còn yên tĩnh nữa thì lão công nhà cậu lấy người khác mất thôi, có khi con đàn cháu đống luôn." Dạ Vũ muốn lay tỉnh tên u mê trước mặt, nếu còn yêu thì đi đến làm rõ thực hư, ba mặt một lời, nếu không thể dĩ hòa vi quý thì phá cho tan tành đám cưới của đôi tiện nhân kia. Phải! Chính là mạnh mẽ như vậy. Hoàn toàn không nghĩ lại mình của trước kia.