Tại phòng nghiên cứu Dược phẩm trên Phi thuyền, bên dưới Kính hiển vi đa chiều, Quý Tử Hiên vận dụng Tinh thần lực, tập trung tách chiết từng đoạn gen thành phần từ ống Huyết thanh đã lấy về.
Cậu một lòng muốn tìm ra giải dược giúp cho những con người lai tạo kia có thể quay về với cuộc sống ban đầu của bọn họ, Phi thuyền vẫn còn giữ khoảng cách không xa tới Sở Nghiên cứu Y.
Thứ này trước đây cậu đã được ông Faris cho tiếp xúc một lần, lại tranh thủ lúc bọn họ không để ý đánh cắp dược mẫu, làm liều nuốt vào cơ thể, khởi động Tinh thần lực kích hoạt những đoạn gen giải mã này, mới thoát khỏi kết cuộc biến thành người lai tạo.
Quý Tử Hiên tin tưởng, chỉ cần có thời gian, cậu nhất định sẽ tìm ra cách khiến cho những người kia quay lại như thực trạng. Chính là hàng trăm sinh mệnh vô tội bị đưa đến Trung tâm thí nghiệm, làm sao nói bỏ qua là bỏ qua chứ.
Mộ Hi đứng bên cạnh nhìn ái nhân đã hơn ba ngày chưa hề nghỉ ngơi, không ngừng điều động dị năng phân tích mẫu Huyết thanh kia. Hắn nói về thực chiến thì kinh nghiệm đầy mình, nhưng chuyện nghiên cứu phối dược này, xin lỗi, hắn cũng đành bó tay.
Lẳng lặng tiến đến phòng kín, cảm nhận không gian xung quanh không có bất kỳ ai ngoài mình, Mộ Hi mở lên không gian trí não, truyền tin đến cho Thượng Cẩn, thanh niên thiên tài cũng là giáo sư trẻ tuổi nhất của Đế Quốc chuyên nghiên cứu các loại hợp chất sinh hoá, đạt được không ít thành tựu người người ngưỡng mộ.
"Ôi. Đến bây giờ mà anh mới chịu liên lạc với bọn tôi sao, Hàn Thiếu tướng?" Thượng Cẩn cực kỳ quen thuộc bộ dáng mặt lạnh của ai kia, vừa gặp đã trêu chọc.
"Tôi có chuyện quan trọng, cần mọi người giúp đỡ." Người lên tiếng nào phải Hàn Thiên Dật, hắn chính là Mộ Hi bên cạnh nhóm người Dạ Vũ.
"Có bao giờ anh liên lạc với tôi không phải vì chính sự hả? Tình bạn này thật không biết có thể kéo dài bao lâu." Thượng Cẩn khoác trên thân áo blouse lại nói ra những lời than thở vô vị.
"Chuyện ở Viện nghiên cứu Y...." một chín một mười thuật lại hết thảy những gì đã xảy ra, kể cả chuyện huyết thanh cùng việc muốn chế tạo giải dược chữa trị cho nhóm người lai.
"Bọn chúng đúng là điên cả rồi, thí nghiệm thuốc trên dị năng giả cấp S trở lên. Là chê Liên Bang nhiều nhân tài quá sao? Đúng là đám súc sinh mất nhân tính!" Thượng Cẩn vừa nghe liền đổ một đầu mồ hôi lạnh, tha thứ cho cậu trẻ người non dạ, thành công quá sớm nên chưa hiểu sự đời độc ác ra sao?
"Cách cũng không phải là không có, chẳng phải anh nói Quý Phó tướng đã được giải độc sao, như vậy bản thân anh ta cũng mang mầm bệnh, lại có thể kháng lại những chất lai tạo gen kia, không khác gì vắc-xin (vaccine) trong y học, còn có cả anh nữa Hàn Thiên Dật, máu cùng thể chất của anh tôi đã kiểm tra, những hợp chất sinh hoá ngoại lai hoàn toàn vô hiệu với anh. Cho nên nói, máu cùng huyết thanh tách chiết từ cơ thể hai người có thể lấy làm thuốc dẫn phản ứng cho nhóm huyết thanh tổng hợp kia đi." Thượng Cẩn người ngoài cuộc sáng suốt, vừa nghe đã phát hiện ra cách điều chế giải dược.
Bất quá, "chuyện này tuyệt đối không được phép tiết lộ thêm cho bất kỳ ai." Trước khi ngắt kết nối, Mộ Hi, hay chính là Hàn Thiên Dật dặn dò, hắn không sợ nguy hiểm đến tính mạng bản thân, chỉ sợ Quý Tử Hiên biến thành tâm điểm của những thế lực xấu xa, hắn không thể đánh mất cậu thêm lần nào nữa.
Từ phía sau ôm lấy tấm lưng đã gầy đi một vòng của ái nhân, "anh tránh ra, cứ như vậy tôi không tập trung được." Quý Tử Hiên phiền chết tên nào đó cứ không ngừng ăn đậu hủ của mình, lại không lựa chọn thời điểm, không thấy cậu đang rất bận sao!
"Anh vừa đọc mấy bài nghiên cứu trên mạng thời không, có nghe qua cách dùng máu hay huyết thanh của người đã miễn dịch với chất đó, làm dược dẫn tách chiết..." còn chưa nói hết câu, Quý Tử Hiên đã quay mặt lại, nhìn thẳng vào Mộ Hi, "có vậy mà tôi cũng không nghĩ ra!"
Cậu hôn "chụt" một cái như chuồn chuồn nước lên đôi môi người kia, chạy đi lấy về mấy ống tiêm to tướng.
"Này, em không phải tính rút sạch toàn bộ máu mình đấy chứ?" Nhìn những ống tiêm này, hắn cảm thấy đầu choáng mắt hoa. "Rút của anh này, máu của anh cũng vô hiệu với những nhóm hợp chất." Tử Hiên của hắn mềm mềm, nhu nhu,... ân chính là những từ này không hợp để diễn tả người này, anh dũng quả cảm, đúng vậy không sai đi! Không nỡ để em ấy chịu thương tích nào, Mộ Hi đưa tay mình đến trước mặt Quý Tử Hiên.
"Phụt... ha ha.." cậu cười đến không kiềm được nước mắt, "anh nghĩ em là đóa hoa nhỏ mỏng manh chạm vào liền tàn sao?" Quý Tử Hiên cậu không sợ sóng gió, trước giờ bản thân luôn hâm mộ Hàn Thiên Dật cao cao tại thượng, rốt cuộc ông trời cũng cho cậu cơ hội phát huy bản thân.
"Ngu ngốc." Cậu cho Mộ Hi ánh mắt ngậm cười, cong khuyết như trăng lưỡi liềm làm hắn đứng hình, kinh ngạc, ngây ngốc không biết phản ứng thế nào.
Nếu Thượng Cẩn ở đây, nhất định sẽ không tin nổi ánh mắt của mình, Hàn Thiếu tướng lạnh lùng hơn băng của Đế quốc mà lại như tên ngốc ngồi ngây phỗng ra trước nụ cười của một thiếu niên. Loạn rồi, loạn rồi a!