Ra là vậy, hóa ra Quý Tử Hiên cũng có tình cảm khó nói dành cho Hàn Thiên Dật sao? Chỉ là chính bản thân cậu ấy cũng không nhận ra điều này, có lẽ cậu ta bị Liên Bang thôi miên tâm trí, luôn cho rằng mình cùng Hàn Thiếu tướng là hai kẻ thù địch không đội trời chung, đúng là vận mệnh trớ trêu mà.
“Ân, anh hiểu rồi.” Mộ Hi hôn mỗi lúc một nhiệt tình hơn, chủ động làm theo ý mình, dùng đầu lưỡi liếm theo viền môi của Quý Tử Hiên, bầu không khí trong căn phòng nhỏ càng ngày càng nóng lên, có điểm thân mật phát sinh.
Chuông báo động trong lòng Quý Tử Hiên mãnh liệt rung lên. Cậu có dự cảm sẽ có chuyện không tốt sắp diễn ra, bất quá vẫn buông thả chính mình, một lần nghe theo sự sai khiến của con tim. Người đàn ông trước mặt này, cậu tuyệt đối không hề phản cảm, lại còn có ơn cứu mạng to lớn với mình, hết lòng hết dạ, toàn tâm toàn ý hy sinh cho cậu, cho dù dùng lý trí định đoạt thì Quý Tử Hiên không tìm được sự bất mãn nào dành cho nam nhân.
Mộ Hi càng lúc không thỏa mãn với những gì đang diễn ra, dứt khoát vươn tay cởi áo ngoài của Quý Tử Hiên, gỡ bỏ luôn cả chiếc áo thun bên trong. Hắn đã quyết tâm hiện tại cho dù có chuyện gì xảy ra hắn cũng phải nhất định phải có được đối phương! Ái nhân này, hắn yêu đến tận tâm can, không tiếc hy sinh mạng sống, một lần lỡ sa vào ánh mắt mắt ấy, đổi lại cả đời không thể dứt ra.
Tay Mộ Hi đã lần xuống phần eo của Qúy Tử Hiên, cởi bỏ thắt lưng, thò vào quần lót của đối phương, như có như không xoa nắn bộ vị mẫn cảm kia, nhẹ nhàng lại không kém phần nóng bỏng.
“Ha..ha..” Quý Tử Hiên khó khăn thở dốc, nào chịu nổi sự dày vò mê người này, cậu kẹp chặt bàn tay của hắn làm cho động tác của Mộ Hi ở giữa hai bắp đùi cậu có chút khó khăn, nhưng ngón tay hắn vẫn không ngừng men theo đường nét phân thân đang ngủ say, được ẩn giấu bên dưới lớp quần lót mà trêu đùa bỡn cợt.
Bên trong không gian căn phòng ngủ nhỏ hẹp của hai người bọn họ, tiếng rên rỉ cùng thở dốc rõ rệt không ngừng lượn lờ bên tai. Mộ Hi đôi môi không ngừng hôn lên gương mặt đang phiếm hồng vì chịu sự kích thích của người nào đó, động tác tay vẫn không hề ngừng lại, bất chợt hắn dùng tay còn lại, kéo hẳn xuống chiếc quần lót đáng thương chịu không ít sự chèn ép nãy giờ.
Nhìn ngắm vật thể đã cương cứng còn tiết ra ít chất lỏng đáng ngờ, “Em có cảm giác rồi.” Mộ Hi ghé vào lỗ tai ái nhân thấp giọng nói, âm thanh khàn khàn như che giấu sự hưng phấn tột cùng.
“Ân.. a…” Quý Tử Hiên biểu cảm ngây ngô như thiếu niên chưa trải sự đời, bàn tay mềm mại lại hữu lực đang bấu chặt tay hắn như nắm lấy chỗ dựa sau cùng làm Mộ Hi không kiềm được muốn hóa sói nuốt chửng cậu tại chỗ này, bất quá đây là lần đầu tiên của cậu, không thể để đối phương có ấn tượng xấu về chuyện này, nếu không thì tính phúc nửa đời sau coi như hỏng bét.
Ngón tay xấu xa của hắn ta từ trên lỗ nhỏ ướt át trượt xuôi xuống phía sau, lần tới huyệt khẩu đang ẩn mình, không ngừng đùa bỡn nếp uốn nơi lối vào bí ẩn kia.
“Ngô…” những âm thanh kìm nén vang lên như tăng thêm phần kích thích cho đại sắc lang nào đó. Mộ Hi trên mặt hiện lên nụ cười sảng khoái, đôi môi đầy tình sắc khẽ cắn đầu nhũ mềm mại phấn hồng dựng thẳng trong không khí như đang chào đón người tới khi dễ, tăng thêm ngón tay nữa luồn vào giữa kẽ mông, ấn một cái không mạnh không nhẹ ngay tại nếp uốn nơi cửa huyệt.
“Tử Hiên, anh muốn em, có được không?” Mộ Hi ngay tại ranh giới tiến công, dùng hết lý trí cho cậu sự lựa chọn cuối cùng, nếu ngay tại lúc này đây, chỉ cần Quý Tử Hiên phản đối, hắn sẽ thu lại móng vuốt của mình, không làm khó cậu.
Quý Tử Hiên ném cho hắn cái nhìn trợn mắt đầy khinh bỉ, đã tới nước này mới trưng cầu ý kiến của cậu sao? Nhìn đi, tên đã lên dây rồi, còn có thể rút trở về được không? Bực bội không tìm được chỗ phát, cậu dùng hết lực cắn một cái lên vai hắn, “Còn không làm thì lăn xuống ngay.”
“Tuân lệnh Phó tướng đại nhân!” Câu tuân thủ lại hàm chứa dục vọng mãnh liệt khiến cho giọng nói của Mộ Hi trở nên khàn khàn đầy từ tính, bộc lộ toàn bộ khát vọng mãnh liệt bên trong con người hắn lúc này. . truyện kiếm hiệp hay
Ba ngón rất nhanh đã xâm nhập vào trong tiểu huyệt căng chặt khiến cho Mộ Hi lập tức trải nghiệm trọn vẹn khoái cảm khi nơi nào đó được dũng đạo gắt gao bao bọc xung quanh. “Bảo bối, thả lỏng nào.” Hắn sợ cậu không có kinh nghiệm sẽ làm chính mình bị thương.
Ngón tay thon dài lại vô cùng có lực của Mộ Hi thăm dò một hồi, mắt thấy công tác nới rộng đã đầy đủ, lập tức cởi ra chiếc quần tây trang của mình làm lộ ra con quái vật cứng ngắc, dựng lên sừng sững.
Mắt thấy đối phương tức thì sẽ đề thương xuất trận, câu nói hết sức không hợp thời của Quý Tử Hiên lại vang lên: “Hình như chúng ta không có dụng cụ an toàn khi quan hệ đi?”
(lời của tác giả: cúc hoa của Quý tiểu thụ đâu phải muốn hái là dễ đâu:>)