Hôm nay đã là ngày thứ ba.
Ngày thứ ba kể từ khi cả hai mất kiểm soát trên ghế sofa, không điện thoại, không tin nhắn, La Tại Dân cứ như vậy đột ngột đến cũng đột ngột đi.
Đây không phải là điều hắn luôn hy vọng hay sao? Hy vọng La Tại Dân sẽ không lần nữa tới khiêu khích hắn. Lý Đế Nỗ không thể hiểu nổi bản thân mình, tất cả mọi chuyện liên quan đến La Tại Dân đều khiến lý trí hắn loạn thành một đoàn.
Sáu giờ rưỡi tối, Lý Đế Nỗ theo bản năng đưa mắt dừng lại nơi cửa phòng làm việc. Hôm nay La Tại Dân vẫn là không tới.
Bỏ đi, người như vậy chỉ chơi đùa cho vui, Lý Đế Nỗ thầm nghĩ. Hắn đã sớm hiểu rõ, không có gì phải buồn cả.
''Lý Đế Nỗ...''
Vội vàng ngẩng đầu lên lại phát hiện không phải người mình muốn gặp, Lý Đế Nỗ mím môi, lần nữa cúi đầu lật xem văn kiện.
Lý Giai Xán bị bạn phớt lờ có chút không nói nên lời, ''Mày đang đợi ai?''
''Không có.''
''Tính lừa ai?'' Lý Giai Xán quen nhà quen cửa thả mình nằm lên ghế sofa, ''Vừa rồi mày cho là ai tới tìm mày? Mắt sáng như chó.''
''Mày nhìn nhầm rồi.''
Cắt, nhàm chán. Lý Giai Xán nhìn Lý Đế Nỗ kiệm lời không nói, như thể cùng cậu nói thêm một lời là sẽ thua cuộc. Tuy rằng trước đây cậu thường xuyên bị ghét bỏ, nhưng cũng không quá đáng đến mức này.
Chẳng lẽ là thất tình? Lý Giai Xán thuận tay cầm lên gối ôm kéo vào trong ngực.
Đợi đã, từ khi nào mà văn phòng sơ sài lạnh lẽo này của Lý Đế Nỗ lại có gối ôm?
''Lý Đế Nỗ.'' Lý Giai Xán mặt đầy nghiêm túc, ''Mày nói thật cho tao, mày có phải hay không bị kẹp đầu vô cửa?''
Lý Đế Nỗ ngước mắt nhìn lên, thỏ con lông xù ủ rũ, uỷ uỷ khuất khuất đang bị Lý Giai Xán ôm vào trong ngực, đại não còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã tự động tiến tới một nhát đoạt đi gối ôm thỏ bông, ''Chớ đụng lung tung.''
''Mày có ý gì?'' Lý Giai Xán trợn to hai mắt, ''Hai ta từ nhỏ mặc chung một tã, sữa uống bên miệng còn không phân chia, bây giờ đến cái gối ôm cũng không cho tao đụng?''
Lý Đế Nỗ cau mày, ''Không phải đồ của tao.''
''Không phải của mày?'' cái này nghe còn đáng sợ hơn. Lý Giai Xán cảm thấy thằng bạn mình hẳn là phải thay não mới có thể nói năng được như vậy. ''Mày từ nhỏ đến lớn con rùa bông để cạnh cũng không chịu được, hiện tại lại để người khác đặt đồ lung tung ở chỗ của mày? Hồi nhỏ tao sang nhà mày tắm, đi chơi về muộn một lúc, quần đùi mới của tao còn bị mày ném vào sọt rác.''
''Bây giờ lại nói với tao đây là đồ của người khác.'' Lý Giai Xán càng nói càng tức giận, ''Thì ra quần Ultraman của tao là do mày vứt bỏ đúng không?''
''Cái đó không giống...'' Lý Đế Nỗ một tay nắm gối ôm. Gối ôm thỏ bông lông rất mềm, cạ vào tay hắn, truyền tới đầu ngón tay cùng lòng bàn tay cảm giác mơ hồ ngứa ngáy.
Không hiểu sao hắn lại nhớ đến chủ nhân nó lúc úp mặt vào gối, cục thịt nhỏ trên má bị đè nén trồi lên trên, khiến cho người ta nhịn không được muốn đưa tay ra nhéo.
''...Mày hôm nay không giải thích rõ thì mày chẳng xong với bố.'' Lý Giai Xán mắng chửi nửa ngày mới phát hiện ra Lý Đế Nỗ đang thất thần, mắt nhìn chằm chằm gối ôm không hiểu đang nghĩ cái gì, hai bên tai cũng đều đỏ lên.
''Đệch mợ!''
Lý Giai Xán chửi thề một tiếng kinh thiên động địa, Lý Đế Nỗ bên kia cuối cùng cũng từ trong thỏ bông màu hồng khôi phục lại tinh thần.
''Đừng nói là mày đang yêu nha.'' Giọng Lý Giai Xán run lên, ''Cô nương nào xui xẻo như vậy, yêu phải tên cuồng hôn nhân như mày?''
Lý Đế Nỗ toan mở miệng, cuối cùng vẫn là không nói gì, phiền não đem người đuổi ra khỏi phòng làm việc.
Là hắn xui xẻo được chưa, yêu phải tra nam trêu xong liền chạy.
- -
Trong lòng suy nghĩ không muốn gặp lại người ta, kết quả công ty vừa nói chút nữa phái người đi tới bệnh viện một chuyến, Lý Đế Nỗ ngay lập tức liền nhận việc về mình. Tiểu trợ lý đứng bên bàn làm việc muốn nói lại thôi, làm sao có thể nói với Lý tổng đây không phải là việc của hắn a?
Rõ ràng công việc còn đang chất đống làm cũng chưa xong, lại muốn đến đó lãng phí thời gian. Lý Đế Nỗ thu dọn đồ đạc, trong lòng than thở không thôi, đến rồi có thể làm gì? Chẳng lẽ kéo người lại hỏi vì sao không tới tìm hắn ăn cơm?
Kỳ thực hắn rất muốn hỏi.
Động tác trên tay đột nhiên ngưng trệ, trong nháy mắt tự tìm cho mình vô số lý do bào chữa. Người bình thường cũng có thể hỏi thăm một chút, chẳng qua là phép lịch sự xã giao mới như vậy, ừ, không sai.
Không nghĩ tới đến khoa phẫu thuật chỉnh hình rồi cũng không thấy được người, mãi cho đến khi làm xong công việc, có thể trở về công ty, hắn cũng không đợi được La Tại Dân.
''Xin hỏi...'' Lý Đế Nỗ do dự hồi lâu, vẫn là nắm lấy tay Trịnh Tại Huyền, không được tự nhiên hỏi, ''La Tại Dân hôm nay không đến bệnh viện sao?''
''Có nha.'' Trịnh Tại Huyền có điểm kinh ngạc, không nghĩ tới vị tiểu Lý tổng có chút không quen này lại hỏi thăm La Tại Dân. ''Cậu ta hiện giờ đang ở khoa nội.''
''Hoàng Húc Hi, ngươi sao cứ rảnh là lại chạy tới khoa nội vậy?''
Không biết từ đâu truyền tới âm thanh trêu ghẹo, lại nghe có người sảng khoái trả lời: ''Vợ ta ở đó, tranh thủ chạy sang hâm nóng tình cảm không được hay sao?''
Nga---
Lý Đế Nỗ trong đầu ong lên một tiếng, trước kia La Tại Dân là bận rộn chạy đến công ty hắn ăn cơm, hiện giờ là đang bận rộn chạy tới khoa nội!
Quả nhiên! La Tại Dân khẳng định là đã tìm được niềm vui mới!
Tại sao có thể nói buông liền buông, nói không tới là không tới, nói đổi mục tiêu liền đổi mục tiêu!
Tức giận đùng đùng chạy tới bên trong khoa nội, Lý Đế Nỗ cũng không rõ bản thân mình muốn làm gì, chỉ là một cỗ nhiệt khí xông lên đại não, chi phối toàn bộ hành động của hắn.
La Tại Dân đang nằm trên giường bệnh, cửa phòng đột nhiên bị mở ra.
''La Tại Dân!''
Còn tưởng là bạn trai cũ đến tìm, La Tại Dân nhướn mày, vừa định bày ra vẻ mặt lạnh lùng lại nhìn thấy Lý Đế Nỗ mặt đỏ bừng bừng, tức giận giậm chân xuống đất.
Làm sao lại một bộ dạng như đang trách móc cùng tra hỏi [1] cậu vậy?
La Tại Dân hồi lâu không thấy hắn làm hành động tiếp theo, chỉ thấy huyết sắc trên mặt đối phương từ từ nhạt đi, tay chân còn có điểm luống cuống.
Mà Lý Đế Nỗ nhìn thấy La Tại Dân nằm trên giường bệnh, nhất thời quên mất mình định nói gì.
Hắn đã từng nhìn qua rất nhiều dáng vẻ của La Tại Dân, xinh đẹp hung dữ, sáng sủa thanh thuần, câu người mị hoặc, nhưng lại chưa từng thấy qua bộ dạng này của cậu. La Tại Dân cả người một thân bệnh phục trắng xanh, lặng yên tựa vào trên giường, dưới ánh mặt trời cả người giống như một khối thủy tinh, tựa như một giấy kế tiếp liền vỡ tan thành giọt nước, bốc hơi tan biến.
''Sao vậy?'' La Tại Dân thấy Lý Đế Nỗ không có nói tiếp, nhịn không được trêu ghẹo nói, ''Không phải là đến tìm em ăn tối chứ?''
''Không...không phải...'' Lý Đế Nỗ không tự chủ được hạ thấp âm thanh, thật giống như chỉ cần lớn tiếng một chút khối thủy tinh nhỏ xinh đẹp trước mắt liền sẽ bị thương.
''Cậu bị làm sao? Sao lại nằm viện?''
''Còn có thể thế nào? Bệnh cũ tái phát.'' La Tại Dân nhún vai, vẻ mặt sao cũng được cười nói, ''Bệnh dạ dày, bác sĩ nào cũng bị, chỉ là lần này có chút nghiêm trọng.''
''Cậu mỗi ngày không phải là cùng tôi ăn cơm sao?'' Lý Đế Nỗ mím môi, La Tại Dân lúc nào cũng đốc thúc hắn ăn tối đúng giờ, tại sao đối với bản thân lại tùy ý như vậy.
''Bữa tối ăn đúng giờ, nhưng là để có thể ăn bữa tối đúng giờ có lúc sẽ phải hy sinh bữa sáng cùng bữa trưa.'' La Tại Dân cố làm bộ uỷ khuất, ''Còn không phải là vì ăn cơm cùng anh, sinh bệnh rồi cũng không dám nói với anh, sợ anh lo lắng.''
Người nói cứ mở miệng nói, lời hay ý đẹp một đống, thật thật giả giả. Người nghe thế nhưng toàn bộ nghiêm túc để trong lòng.
Lý Đế Nỗ cúi đầu nghĩ, em ấy là để có thể đúng giờ cùng hắn ăn cơm nên mới hy sinh thời gian nghỉ ngơi ít ỏi của mình, ngay cả cơm cũng không kịp ăn sao?
Phải, mà cũng không phải. La Tại Dân vốn có thói quen ăn uống không tốt, bận rộn vào thì cái gì cũng không quan tâm, bình thường cũng không có người quản, ngược lại từ khi cùng Lý Đế Nỗ ăn tối, ba bữa ít nhất được một bữa ổn định.
Lúc dùng sức giả bộ không ăn cơm dạ dày còn cứng rắn làm việc được, thế nhưng kể từ khi ăn tối đúng giờ bệnh dạ dày ngược lại tái phát hung hăng.
Nhưng những thứ này La Tại Dân không nói với Lý Đế Nỗ, theo đuổi người ta không dùng chút tâm cơ làm sao mà thành, rõ ràng có thể gửi tin nhắn nói cho đối phương biết mình bị bệnh, tạm thời không thể tới thăm, lại hết lần này đến lần khác cố ý biến mất, chơi trò thả diều, một người kéo một người buông, nhìn xem, chẳng phải cánh diều đã tự mình tìm đến hay sao?
'Cánh diều' lại không suy nghĩ nhiều như vậy, trong lòng hắn bây giờ rất loạn. Vừa giống như bay lên không trung, hoảng hoảng hốt hốt, vừa giống như chìm dưới biển sâu, căng phồng đến trướng, cuối cùng lại bị nắm trong lòng bàn tay, cả người dường như mềm nhũn.
La Tại Dân, thích hắn nhiều đến vậy sao?
''Này.'' La Tại Dân cố ý trêu chọc Lý Đế Nỗ, vươn tay ra nâng cằm hắn, ''Em vì anh mà nằm viện, anh phải đền bù cho em.''
Lý Đế Nỗ buộc ngẩng mặt lên khiến cho tầm mắt bị giới hạn, chỉ có thể nhìn thấy đầu nhỏ tóc xù đột nhiên tiến lại gần, cổ họng như nghẹn lại, ''Đền bù thế nào?''
Yết hầu như bị người kia liếm nhẹ một chút, Lý Đế Nỗ trong đầu nháy mắt như nổ pháo hoa.
''Làm bạn trai em thì sao?''
Thì sao? Lý Đế Nỗ nắm lấy cổ tay thanh mảnh đang nhéo cằm mình, chậm rãi cúi đầu nhìn La Tại Dân.
Bị sự hung hăng chiếm hữu trong mắt Lý Đế Nỗ doạ sợ, La Tại Dân vô thức rút người về, phía sau cổ lại bị người nhẹ nhàng nắm được, không cho cậu chạy thoát.
Dường như có cái gì đó khác lạ, La Tại Dân không kịp nghĩ nữa, môi lập tức bị hắn hôn xuống. Không giống lần đầu tiên vụng về trúc trắc, La Tại Dân chỉ cảm thấy mình đang bị hôn đến không thở nổi, tựa hồ là đang trừng phạt cậu thất thần, lòng bàn tay sau gáy nóng rực, nhấn cậu sâu hơn vào trong nụ hôn.
Nụ hôn này rất dài, đôi mắt La Tại Dân nhiễm một tầng hơi nước mỏng manh, lúc này đây hắn mới buông cậu ra.
Lý Đế Nỗ giống như dã thú nuôi nhốt con mồi, đem La Tại Dân khoá vào trong ngực, sau đó lại khoác lên mình bộ dạng sủng vật hoàn toàn phụ thuộc vào chủ nhân, đem mặt chôn ở cần cổ thon dài của cậu. Tưởng rằng con chó lớn này chỉ biết lè lưỡi khôn khéo liếm láp nịnh bợ, ngờ đâu trong lòng nó đã hạ quyết tâm dùng răng năng cắn cổ con mồi, để cho em ấy nơi nào cũng không thể chạy thoát.
''Được, làm bạn trai em.''
Là tự em tìm đến, Lý Đế Nỗ cúi người hôn lên vành tai nhỏ nhắn của La Tại Dân, đừng nghĩ lần nữa lại bỏ rơi tôi.
- --
[1] nguyên văn: 兴师问罪 – hưng sư vấn tội: nghĩa đen là phát động quân đội để hỏi tội/ chỉ tội đối phương; nghĩa khác thì để chỉ việc hỏi tội/ trách hỏi ai đó; câu này có từ thời Tống, trong cuốn 25 tác phẩm "Mộng khê bút đàm" của nhà bác học Thẩm Quát: "Nguyên Hạo cải nguyên, đề ra y quan lễ nhạc, ra lệnh cho cả nước phải dùng Phiền thư, Hồ lễ, tự xưng tên nước là Đại Hạ. Triều đình hưng sư vấn tội."
nhìn cái tiến độ post chương mới của tôi đi quý vị, thật lười biếng =)) thật ra mình đã dịch xong rồi, chỉ là còn một số đoạn mình cần hỏi lại author cho rõ ý cũng như beta lại chút, mà tuần này đang bận quá thôi đành hẹn các bạn tuần sau nhennnn~