Khi Tôi Xuyên Không Vào Nơi Tu Tiên

Chương 9:




Theo thời gian, tình cảm của Lam Nguyệt cùng Vô Khuê ngày càng gắn bó. Căn phòng 46 giờ thêm 5 bạn nữa, mỗi người học lớp riêng trừ cô và Vô Khuê cùng Song Tư học cùng lớp. Dù vậy nhưng cả phòng vô cùng đoàn kết, thỉnh thoảng cũng có xích mích như vậy mọi người mới hiểu nhau hơn.
Sau 5 năm tu luyện chăm chỉ, cô đã đạt đến tầng kết đan.Thời gian này cô rất bận nên ít khi về thăm nhà, chỉ có thể viết thư rồi đưa cho ông nội gửi hộ. Tất nhiên là cô biết cách truyền tin rồi dùng linh lực để gửi đi, nhưng cô chưa quen lắm.
Hôm nay, cô đi theo chủ nhiệm đi tới lò luyện vũ khí. Cô đã trải qua thời gian luyện kiếm gỗ, giờ đây cô sẽ có linh kiếm cho riêng mình.
Chủ nhiệm nói:
- Em định đặt tên cho linh kiếm là gì?.
Lam Nguyệt nói:
- Em định đặt tên là: Linh Giao. Giao trong quỳnh giao với ý nghĩa có quỳnh thì sẽ có giao. Cô suy nghĩ rất nhiều cái tên, nhưng tên Linh Giao này hợp ý của cô nhất.
Chủ nhiệm nói:
- Linh Giao, tên rất hay cũng hợp với người sử dụng nó nữa. Giờ em ở đây chờ nha, cô đi có chút việc.
Lam Nguyệt nói:
- Dạ. Cô ngồi chờ linh kiếm của mình ra lò.
Lát sau người thợ chuyên rèn vũ khí đưa cho cô hai thanh kiếm nói:
- Linh kiếm của em đã rèn xong rồi, tên Linh Giao. Còn đây là linh kiếm của bạn em tên Vô Giai.
Lam Nguyệt nói:
- Vâng. Em cảm ơn ạ.
Cô ngắm nhìn thanh linh kiếm, đang tỏa sáng vì nắng chiếu lên. Cô thuộc linh căn hệ mộc nên vỏ kiếm có màu xanh lá cây nhạt, trên đó có khắc hai chữ: Linh Giao cùng bông hoa quỳnh đang nở rộ và cành giao quấn vào với nhau.
Trái ngược với thanh kiếm của Lam Nguyệt, kiếm của Vô Khuê lại có màu hồng vì linh căn của cô là hệ hỏa.
Khi cô vừa bước lên tầng ba, thì có một nhóm người va phải làm cô suýt thì ngã xuống, nếu không nhanh tay bám vào thanh vịn của cầu thang.
Cô gái trong số đó nói:
- Đi không nhìn đường ha. Dáng vóc cũng đẹp ghê. Này tôi kết em rồi nha.
Cô nghe mà khó chịu, hơn nữa rõ ràng nhóm này đụng vào cô trước.
Lam Nguyệt nói:
- Xin lỗi, tôi có bạn gái rồi. Chị có thể tìm người khác. Cô kìm lại cơn nóng giận của mình, vô cùng bình tĩnh mà trả lời nhóm kia.
Lam Nguyệt nói tiếp:
- Còn bây giờ thì tránh ra, cho tôi về phòng được chứ?.
Cô gái nói:
- Không đấy thì sao nào?. Cô ta ra hiệu cho nhóm người bao quanh Lam Nguyệt vào giữa.
Cô đứng giữa, ngữ khí lạnh lùng nói
- Nội quy trường cấm đánh nhau hoặc gây sự các bạn không biết sao?. Nói là vậy nhưng cô cầm sẵn kiếm để thủ thế.
Vô Khuê thấy cô đi khá lâu mà vẫn chưa về, liền đi ra ngoài tìm. Đập vào mắt cô thấy cảnh tượng, cả một nhóm người vây một người trong đó. Vô Khuê hôm nay đến kỳ mệt mỏi, nên nhờ Lam Nguyệt đi lấy kiếm hộ. Vô Khuê nhìn cảnh có chút khó chịu nói:
- Một nhóm người vây một người, bộ không biết xấu hổ hay gì?. Trường có nội quy rõ ràng như vậy, không phải để trưng.
Lam Nguyệt nói:
- A Khuê. Cô khinh công bay tới chỗ Vô Khuê đứng.
Lam Nguyệt nói tiếp:
- A Khuê còn mệt không?. Cô ôn nhu hỏi.
Vô Khuê nói:
- Không, nhưng mấy người đó làm A Khuê thấy khó chịu.
Lam Nguyệt nói:
- Được rồi, được rồi chúng ta về phòng. Cô đưa A Nguyệt về, không quên tặng cho nhóm người kia ánh mắt cảnh cáo.
Cô gái kia thấy Lam Nguyệt đã khinh công chạy mất, còn thấy cô thân thiết với Vô Khuê, nên sinh ra đố kỵ với hai người.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.