Khi Tôi Xuyên Không Vào Nơi Tu Tiên

Chương 7:




Cô chủ nhiệm nói:
- Chúng ta sẽ tu luyện ở đây.
Rồi ngồi xuống một phiến đá, hai tay thả lỏng nhắm mắt lại.
Cô nhìn rồi làm theo, vì linh mạch của cô đã được bố của cô - Lam Tuấn phá bỏ phong ấn nên rất thuận lợi. Ngồi được một lúc,thì cô cảm được trong người tràn đầy linh khí.
Cô chủ nhiệm nói:
- Các em có thể đến đây tùy lúc, bạn lớp trưởng đi với cô một lát. Lớp có thể giải tán.
Vô Khuê nói:
- Thưa cô, em có thể đi cùng bạn ấy được không ạ?.
Cô chủ nhiệm nói:
- Được em có thể đi theo.
Cô chủ nhiệm dẫn cả hai lên phòng hiệu trưởng, Lam Nguyệt thấy rất khó hiểu vì sao cô đột nhiên lại dẫn mình đến đây.
Cô chủ nhiệm gõ cửa rồi nói:
- Thưa thầy, em dẫn học sinh đến rồi ạ.
Ông nói:
- Được, bảo em ấy vào gặp tôi
Ông giờ cảm xúc lẫn lộn, có thể đây là tiểu hậu bối nhà ông.
Cô chủ nhiệm nói:
- Em có thể vào được rồi.
Lam Nguyệt nói:
- Dạ
Cô mở cửa bước vào, cẩn thận nhìn căn phòng trang trí theo kiểu cổ phong. Cô bước đến chỗ thầy hiệu trưởng, đang ngồi bên bàn trà.
Ông nói:
- Được rồi, em có thể ngồi xuống. Ông nhìn thiếu nữ trước mắt
Lam Nguyệt nói:
- Vâng. Khi cô còn mải nhìn ngắm xung quanh, thì một bàn tay ấm áp đặt lên đầu cô. Cô chỉ có thể ngồi yên.
Ông nói:
- Đúng là cháu của ông, đã lớn như vậy rồi. Ông thu tay, khẳng định đây chắc chắn là cháu gái của mình. Liền phất tay trở về hình dáng thật của bản thân.
Lam Nguyệt đơ ra không tin được, người trước mắt lại là ông nội, cũng chính là thầy hiệu trưởng.
Lam Nguyệt nói:
- Ông ơi, A Nguyệt muốn về nhà
Ông nói:
- Được. Ông đưa A Nguyệt về.
Lam Nguyệt nói:
- Còn bạn đang chờ con ngoài cửa. Con đi nói cho bạn ấy về trước.
Ông nói:
- Được.
Cô nhanh chóng lau nước mắt vì xúc động, rồi mở cửa nói:
- Vô Khuê, cậu về trước nha. Tớ và thầy hiệu trưởng có việc.
Vô Khuê gật đầu, để ý mắt cô còn đọng vài giọt nước nói:
- Cậu khóc đấy à?.
- Ừm. Tớ sẽ nói với cậu sau. Giờ tớ phải đi với thầy hiệu trưởng một lát. Nói xong, cô mở cửa bước vào trong phòng, rồi đóng cửa lại.
Lam Nguyệt nhanh chóng lại chỗ ông nội, ông của cô xuất ra truyền tống phù đưa cô về nhà.
Luồng ánh sáng màu xanh lam nhạt lóe lên, rồi dần biến mất đưa hai người đến nơi cần đến.
Vô Khuê có nghi hoặc, nhưng vẫn về phòng đợi Lam Nguyệt về cho cô câu trả lời.
Không biết trải qua bao lâu, cô và ông nội đã đứng trước nhà. Cô nhìn ông nói:
- Ông không vào sao ạ?. Lam Nguyệt thấy ông chần chừ.
Ông nói:
- Ông... Được ông sẽ vào cùng con. Ông đã lâu rồi không về nhà, may là đứa cháu nhỏ này không giận, bởi vì ông đi mười mấy năm.
Cả hai bước vào trong cổng, người làm ngay lập tức nhận ra lão gia và tiểu thư trở về. Quay đi báo cho ông chủ cùng bà chủ.
Ông nói:
- Ta muốn cho con ta một bất ngờ, cậu cứ nói nhà có khách là được.
Người làm nói:
- Vâng.
Lam Tuấn đang ngồi đọc sách, nghe thấy tiếng gõ cửa nói:
- Có việc gì vậy?.
Người làm nói:
- Thưa ông chủ, có khách đang đợi dưới nhà.
Lam Tuấn nói:
- Khách?. Được rồi ta xuống ngay. Lam Tuấn thấy hơi lạ, nhưng cũng nhanh chóng xuống nhà, đập vào mắt anh là hai thân ảnh quen thuộc.
Anh ngạc nhiên nói:
- Sao bố lại cùng A Nguyệt, trở về cùng nhau vậy?. Anh nhìn ông lão râu tóc bạc phơ, không nói nên lời.
Lam Nguyệt nghe bố của cô nói vậy, liền kể lại mọi chuyện.
Lam Tuấn nói:
- Thì ra là như vậy. Kết giới ở đó rất mạnh, thì ra là bố tạo nên.
Ông nói:
- Ta xin lỗi, làm con bị thương rồi.
Lam Tuấn nói:
- Con không sao rồi. Bố đừng lo lắng.
Ông gật đầu:
- Ừm.
Lam Nguyệt đi ra ngoài chơi, tiện thể tìm A Tuyết nhưng không thấy. Cô sực nhớ ra hôm nay là thứ hai, chắc em của cô đi học rồi. Khi cô vừa ra ngoài, thì nhìn thấy mẹ cô nói:
- Mẹ
Mẹ của cô chưa kịp định thần lại nói:
- A Nguyệt, là con phải không?.
Lam Nguyệt nói:
- Vâng.
Mẹ của cô nói:
- Là ai đưa con về?. Mẹ tưởng không gặp được con nữa.
Lam Nguyệt nói:
- Ông nội đưa con về ạ. Ông với bố đang nói chuyện trong nhà.
Mẹ của cô nói:
- Con nói thật.
Lam Nguyệt nói:
- Vâng. Nhưng con chỉ về được một lát thôi.
Mẹ của cô nói:
- Vậy đợi mẹ một chút.
Mẹ cô đi vào trong bếp, rồi mang ra vài hộp thức ăn nói:
- Trong đây là những món con thích, con mang theo chia sẻ cho bạn cùng phòng ăn thử nha.
Lam Nguyệt nói:
- Dạ.
Cô cầm hộp đồ rồi lên phòng lấy thêm vài cuốn sách, và cây đàn cổ cầm được đựng trong túi riêng. Dù sao sau này cô cũng cần dùng đến nó. Cô đeo cổ cầm sau lưng, rồi bước xuống nhà chờ ông nội.
Ông nói:
- Bố và A Nguyệt phải đi rồi, không thể ở lại lâu. Hai con yên tâm, bố sẽ bảo vệ A Nguyệt.
Lam Nguyệt nói:
- Bố mẹ con đi đây. Cô nhìn về phía bố mẹ của mình, nhận được cái gật đầu nhẹ của cả hai.
Ông nói:
- Được rồi. Chúng ta đi đây. Ông xuất ra truyền tống phù, rồi cả hai lại biến mất như chưa từng xuất hiện.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.