Một lát sau, Vô Khuê được đẩy về phòng hồi sức. Lam Nguyệt trông thấy liền đi theo. Hai đứa nhỏ được nằm trên người Vô Khuê và được uống sữa non sau đó liền ngủ.
Vô Khuê chỉ nằm yên, ôm hai bảo bối.
Lam Nguyệt chỉ lặng yên ngắm nhìn hai bảo bối cùng Vô Khuê. Lúc Vô Khuê được đẩy vào trong phòng sinh, Lam Nguyệt đã nghĩ tới trường hợp mất Vô Khuê và hai bảo bối. Cô rất sợ, nhưng không Vô Khuê chịu đựng được lại còn sinh ra hai bảo bối đáng yêu.
Vô Khuê ở lại viện vài ngày để theo dõi. Cô sức khỏe tốt nên đã được ra viện trước.
Lam Nguyệt thuê taxi đưa Vô Khuê về nhà.
Một mình Vô Khuê bế không được, nên Lam Nguyệt bế một bảo bối.
Cứ thế cả Lam Nguyệt, Vô Khuê và hai bảo bối trở về nhà.
Đến nhà, Lam Nguyệt phát hiện ra nhà mình rất đông khách. Cô đưa Vô Khuê lên tầng trên, để Vô Khuê nghỉ ngơi.
Xong xuôi, Lam Nguyệt vào bếp nấu cháo cho Vô Khuê.
Khi cô đang nấu cháo, có một người đi lại ôm eo cô. Cô biết nhưng cứ để im, xem người đó định làm gì.
Người kia bắt đầu làm quá.
Lam Nguyệt nói:
- Này, em mau dừng lại, nếu không hậu quả không lường trước đâu.
Người kia trơ trẽn bám lấy Lam Nguyệt:
- Không buông, trừ khi chị bỏ vợ lấy em đi… Cô ta xấu. Em đẹp hơn cô ta mà.
Lam Nguyệt nghĩ: “A Khuê từ trước đến nay đã xinh, nhưng trong tâm còn đẹp hơn một số người. Dám quyến rũ người đã có vợ, để xem gia tộc sẽ xử lý cô như thế nào.”
Người kia thấy Lam Nguyệt im lặng, tưởng cô đồng ý liền ôm chặt cô.
Lam Nguyệt bực mình tát cho người kia một phát, linh lực cũng vì thế mà bùng phát đẩy bay người kia văng ra ngoài.
Phía trong bếp cũng bị hỏng một số đồ. Người kia bay đến cửa lớn, rồi nằm bẹp tại đó luôn.
Cả phòng khách cùng hoang mang, trong đó có bố mẹ của Lam Nguyệt.
Mẹ của cô bước vào phòng bếp, thấy đồ bị rơi vỡ tan tành.
Lam Thanh nói:
- A Nguyệt con bình tĩnh lại. Có thể kể cho mẹ chuyện gì xảy ra không?.
Lam Nguyệt nói:
- Mẹ có thể xem cam mà. Con lười giải thích. Cô lúc này đã bình tĩnh lại, múc cháo ra loa để mang lên phòng cho Vô Khuê.
Lam Thanh nói:
- Được mẹ sẽ xử lý chuyện này.
Lam Nguyệt nói:
- Vâng. Cô nhanh chóng bước lên tầng, mang loa cháo vào trong phòng.
Vô Khuê đang cho hai bảo bối bú sữa. Thấy Lam Nguyệt vào liền cười tươi.
Lam Nguyệt nhìn Vô Khuê cười nhẹ.
Cô ân cần thổi cháo rồi đút cho Vô Khuê.
Vô Khuê nói:
- Nguyệt Nguyệt cháo thật ngon. Lúc nãy, A Khuê nghe thấy tiếng động khá lớn ở dưới xảy ra chuyện gì sao?.
Lam Nguyệt nghe vậy liền cười nhẹ, lấy khăn lau miệng cho Vô Khuê. Cô nghĩ: “Vợ có xấu trong mắt người ngoài, nhưng trong mắt cô vẫn đẹp”.
Lam Nguyệt nói:
- Cũng không có gì lớn lắm, Tiểu Bạch làm vỡ đồ thôi.
Vô Khuê nghe thấy vậy liền an tâm.
Ở phòng khách bầu không khí trở nên căng thẳng, những người ở đây đều chứng kiến màn bay người vừa rồi.
Người bị chấn cho bay là em họ của Lam Nguyệt, cùng họ Lam nhưng thuộc nhánh khác. Cô ta nằm dưới đất không dậy được, bố và mẹ của cô ta liền tới đỡ dậy.
Cô ta uất ức mà gào lên:
- Con có gì không bằng cô ta chứ. Chắc lại dùng trò mê hoặc chị tôi chứ gì.
Cô ta vừa nói xong thì chát một tiếng, người vừa đánh ả ta là bố của Lam Nguyệt.
Lam Tuấn nói:
- Lam Ngọc gào đủ chưa?. Còn nói nữa là gạch tên khỏi gia tộc.
Bố mẹ của ả liền xin bố của Lam Nguyệt bớt giận.
Lúc này, ông của Lam Nguyệt vừa đi công việc về. Bước đến cửa đã thấy trong nhà có việc lớn.
Ông bước vào và nói:
- Chuyện gì đây A Tuấn?.
Lam Tuấn nói:
- Bố có thể xem cái này. Lam Tuấn đưa lap top cho ông xem.
Ông xem xong liền nói:
- Nói xấu cháu dâu của ta, xứng đáng gạch tên khỏi gia tộc. Hai người không biết dạy con sao?. Khí tức của ông đè cho ba người đang quỳ kia không ngẩng đầu lên được.
- Ba người đi ra khỏi nhà ta. Đừng có động đến cháu dâu ta. Nếu còn lần nữa ta sẽ không nhân nhượng đâu. Ông thu lại khí tức vừa nãy, thong thả ngồi xuống uống trà.
Ba người kia vội vã rời khỏi, chỉ có ả vô cùng tức giận nghĩ cách loại bỏ cái gai trong mắt.
Lam Nguyệt sau khi đút cháo cho Vô Khuê liền đem đồ đi rửa. Cô rửa loa xong úp lên giàn, rồi bắt đầu dọn dẹp đống đồ lúc nãy bị vỡ.
Dọn dẹp xong, cô lên phòng tắm rửa rồi dựa vào giường ngủ.
Vài tháng sau, khi cả gia đình Lam Nguyệt đang ăn cơm thì ả xuất hiện. Lúc này, ả đã tẩu hỏa nhập ma mất kiểm soát hành vi của mình.
Lam Tuấn nhanh chóng tạo kết giới bảo vệ hai cháu của mình.
Lam Nguyệt bảo vệ Vô Khuê. Cả hai đều triệu hồi linh kiếm của mình ra.
Ả ta điên cuồng tấn công về phía Vô Khuê.
Nhưng đòn đánh đó đều được Lam Nguyệt hoá giải.
Ả tức giận hộc máu, tiếp cận gần hơn với Vô Khuê. Lam Nguyệt nhận ra ý đồ của ả, kéo Vô Khuê tránh ra xa.
Lúc này, ông nội của Lam Nguyệt xuất hiện đánh cho ả một chưởng, rồi phế luôn tu vi.
Ông nói:
- Ta đã nói rồi. Đụng vào cháu dâu ta kết cục sẽ như vậy.
Ả nằm bẹp ở đó.
Ông nội sai người làm đưa người kia ra khỏi nhà, cùng lúc gặp bố mẹ của ả đang đi tới với điệu bộ hoảng hốt cùng đau lòng.
Ông nói:
- Hai người mang người này về nhà đi. Lúc nãy ông đã nương tay, nếu không ả ta đã chầu trời rồi.
Họ không nói gì cả, quay ra cổng đi về.
Ông bước vào trong rồi hỏi han các thứ. Lam Nguyệt và Vô Khuê cùng hai chắt không sao là ông mừng rồi.
Ba năm sau, hai bảo bối được mẹ và mama đưa ra ngoài chơi.
Vô tình gặp lại Song Tư cùng Nhan Tư cũng đi dạo ở công viên.
Bốn người lớn cùng bốn nhóc tì đi vào quán nước gần đó. Mọi người ở trong đều ngẩn ra nhìn, chủ quán cũng không ngoại lệ.
Người lớn thì gọi trà và gọi thêm váng sữa dành cho bốn bé.
Bốn bé ngồi ngoan, tự xúc ăn không làm phiền người lớn.
Song Tư đột nhiên có ý kiến nói:
- Chúng ta đều đã là mẹ cả rồi. Hay là chúng ta làm thông gia đi.
Lam Nguyệt nói:
- Cái này thì tớ không chắc đâu.
Vô Khuê nói:
- Nguyệt Nguyệt sao lại không chắc. Làm thông gia cũng vui mà.
Song Tư đang uống trà liền bị sặc.
- Khụ … Quỳnh Anh, cậu để vợ cậu gọi như vậy không thấy sến sao?. Bắt cậu ấy gọi chồng đi.
Lam Nguyệt nói:
- Tớ đã quen. A Khuê gọi sao cũng được.
Vô Khuê nói:
- Đúng vậy. Chồng ơi!. Cô hôn cái chụt lên má của Lam Nguyệt.
Lam Nguyệt đơ ra vài giây, rồi hôn lại vào má của Vô Khuê.
Lam Nguyệt nói:
- Vợ yêu! Cô ghé sát vào tai Vô Khuê nói nhỏ.
Bốn đứa nhóc thấy mẹ cùng mama hôn nhau, thì quay ra hôn lên má đối phương.
Song Tư nói:
- Xem con của chúng ta kìa, chưa gì đã thơm lên má rồi.
Lam Nguyệt cùng Vô Khuê nhìn con mình không biết nói gì, thôi thì duyên đến không cưỡng cầu.
Chỉ mong chúng có một người bất kể giới tính ở bên chăm sóc, yêu thương lẫn nhau là được giống như Lam Nguyệt và Vô Khuê vậy.