Khi Thức Tỉnh, Tôi Là Bảo Bối Của Nam Chính

Chương 7:




Nghe có vẻ lãng mạn đầy kích thích đấy, nhưng tuổi trẻ ấy à, tốt nhất đừng kích thích quá nhiều kẻo rước họa vào thân.
Hậu quả của việc âu yếm bệnh nhân là sáng hôm sau, Tống Mặc tinh thần phấn chấn tỉnh giấc, khỏe mạnh dẻo dai, cười như thần kinh. Còn tôi thì ốm liệt giường với cái mồm sưng như đ.í.t khỉ.
Bà Tống biết chuyện cầm chổi đuổi đánh anh chạy năm vòng quanh nhà.
“Thằng trời đánh này!!! Tao bảo mày cấm lây bệnh cho con bé rồi cơ mà!!!”
“Á đau, đau!!! Con xin lỗi!!! Mẹ đừng đánh nữa!!!”
Tôi dưỡng bệnh ở nhà Tống, cụ thể là phòng anh. Bố mẹ tôi biết tôi ốm chỉ ậm ừ, ném tôi cho nhà Tống.
Tôi nghỉ học ở nhà dưỡng bệnh, mẹ Tống ở cạnh chăm sóc tôi. Cha Tống và Tống Mặc đều đi làm, anh ngày nào cũng chạy về sớm, mang theo món cháo thịt ở quán ăn mà tôi thích, cổ thì quàng khăn tôi tặng.
Anh ốm một ngày là khỏi, tôi thì dai đến một tuần.
“Xuất phát từ tâm tư kẻ gây tội, anh không thấy có lỗi sao?” Tôi nhìn anh ngồi bóc vỏ tôm cho mình bên cạnh giường. Anh chấm con tôm đã bóc ít tương ớt, đưa lên miệng tôi, tôi ăn luôn, anh hài lòng trả lời “Đương nhiên là có, nên anh đang rất tích cực chăm sóc em mà.”
“Bá đạo tổng tài này cũng rảnh quá nhỉ.”
“Không rảnh nhưng vì em mà gác lại việc.”
“Ồ.”
“Cùng lắm nhường lại cho bố làm.”
Tôi “…”
“Em thích ăn gì không? Mai đi làm về anh mua cho em.”
“Khỏi, anh vác cái mặt về nhà là tốt lắm rồi.”
“Miểu Miểu nhớ anh hả?”
“Nhớ ví tiền anh.”
Anh lườm yêu tôi một cái, nhét thêm một con tôm nữa vào mồm tôi. “Bảo bảo, chỉ cần em gả cho anh, tài sản anh đứng tên em, thế nào?”
Mắt tôi sáng lấp lánh. Nếu vậy thì tôi thành phú bà rồi!
“Chỉ cần em ngoan ngoãn ở nhà đợi anh về, yêu mỗi anh là được.”
“Anh yêu, chúng ta đi đăng kí luôn đi.”
(…)
Tôi trở thành bạn gái của anh, anh muốn đem tôi công khai ra bên ngoài nhưng tôi không chịu. Tôi bây giờ vẫn còn nhỏ, bị đám hoa đào hoa si của anh nhắm đến thì tôi chỉ có nước về khóc với mẹ. Đám hoa đào của anh thì để tự anh giải quyết đi!
Tống Mặc dù không vui nhưng vẫn chiều theo ý tôi.
Yêu đương được một năm thì chúng tôi đính hôn với nhau, vòng tròn hào môn đều biết Khương gia và Tống gia liên hôn, số tình địch của tôi liền giảm một nửa. Sau khi đính hôn, anh đòi ở cùng tôi, tôi không muốn về nhà anh, anh liền xách gối sang nhà tôi, bố tôi chướng mắt chúng tôi làm cản trở không gian yêu đương của ông bà, liền đóng gói tôi ném cho anh bảo muốn vác tôi đi đâu thì đi, miễn tôi còn sống là được.
Anh vui như bắt được vàng, mua một căn hộ đắt tiền ở khu chung cư cao cấp gần trường tôi, chúng tôi chính thức sống chung.
Tôi trước kia được bố mẹ chiều hư, giờ vào tay anh bị nuôi cho hỏng cmnl.
Giờ gi gỉ gì gi tôi cũng phụ thuộc vào anh, xa anh chính là sống không nổi.
“Huhu bảo bảo!!! Đám lão già kia bắt nạt anh!!!” Anh tan làm về, lao vào vòng tay tôi tố cáo, nũng nịu đòi an ủi “Bọn họ ỷ đông muốn trèo lên đầu anh ngồi!”
“Uiiiii vất vả cho cục tưng của em quá! ~” Tôi xoa xoa mặt anh “Em hun hun cái an ủi nha?”
Từ sau khi mơ thấy giấc mơ đó, tôi bắt đầu nổi tính đa nghi. Tôi nhẩm tính thời gian, ngày Lâm Thi Thi về nước tôi coi như không biết. Đã lâu lắm rồi tôi và anh chẳng nhắc đến cái tên này, anh không nói tôi chẳng động đến.
Anh vẫn cưng chiều tôi, yêu thương tôi vô điều kiện, nhưng trái tim tôi vẫn cảm thấy bất an.
Tôi thừa nhận mình sợ.
Giờ tôi đã quá phụ thuộc vào Tống Mặc, anh rời đi tôi biết phải làm sao giờ? Dù gì đi nữa Lâm Thi Thi cũng là bạch nguyệt quang của anh, khi cô ấy rời đi anh còn khóc lên khóc xuống. Tuy là thời trẻ, nhưng nó vẫn là kỉ niệm khó quên.
Tôi cũng tự an ủi mình, mơ chỉ là mơ thôi, Tống Mặc yêu tôi như thế,nhất định sẽ không thay lòng đổi dạ đâu.
Nhưng rồi đến một ngày, anh bắt đầu đi sớm về muộn, cũng chẳng quấn lấy tôi như trước nữa, tôi gọi điện hay nhắn tin anh đều trả lời rất chậm và cụt ngủn.
Giống y như giấc mơ kia.
Tôi vốn xưa nay không quan tâm tới công việc của anh, lần này tôi đi dò hỏi, liền được biết Lâm Thi Thi vậy mà trở thành thư kí của anh?
Tôi gần như chết lặng. Hai người đó sớm chiều chung đụng, liệu có nhóm lửa tình nối lại tình xưa?
Lúc này tôi thực sự hiểu tại sao trong giấc mơ mình lại ngu ngốc đi hãm hại Lâm Thi Thi… bởi vì tôi không còn lựa chọn nào khác, nếu để cô ta cướp được Tống Mặc thì chính là bản án tử đối với tôi…
Tôi cố giữ bản thân lí trí một chút, giờ tôi không thể manh động được.
Trong bữa ăn, tôi nói bóng nói gió về việc tôi muốn đến công ty anh chơi như ngày trước liền bị anh từ chối thẳng thừng.
Rõ ràng là anh cố ý giấu tôi!
Được, được lắm!
“Tống Mặc, giờ chúng ta chia tay, em có nhận được phí bồi thường hậu chia tay không?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.