Edit: Du Phong Lãnh HuyếtBeta: Tiểu Hồ ĐiệpBên kia, Sở Nghi Hiên còn đang đòi Thiên Tình phải chịu trách nhiệm, nàng không nói gì, chỉ yên lặng rơi nước mắt, đột nhiên chuyện này nhắc nàng nhớ đến quá khứ, trong lúc nhất thời khó có thể kiềm chế, chỉ không ngừng rơi lệ. Như thế nào vừa tỉnh lại, phát hiện ra nàng và Sở công tử lại xảy ra chuyện như vậy, ông trời thật biết trêu người“Ngươi khóc cái gì?” Sở Nghi Hiên khó hiểu hỏi, biểu cảm này làm cho hắn nhớ tới Thảo nhi “Quên đi, ngươi không cần chịu trách nhiệm với ta, ta chịu trách nhiệm với ngươi là được! Ngươi đừng khóc được không? Ngươi khóc làm ta hoảng cả lên!”Thiên Tình chậm rãi lắc đầu, nước mắt không ngừng rơi xuống, chính mình bị vây giữa hai nam nhân, lòng nàng thực sự không thoải mái, bất đắc dĩ lắc đầu “Công tử, ta muốn rời khỏi nơi này, thỉnh ngài đừng làm khó ta, được không?”Sở Nghi Hiên nhíu mi, ngồi bên giường “Vì cái gì? Bất cứ nữ tử nào bị hủy trong trắng đều đòi nam nhân phụ trách, nữ nhân ngươi sao lại thế này, chẳng lẽ ngươi là ngốc tử [đứa ngốc]?”Thiên Tình ngẩn ra, nước mắt lại chảy xuống, nàng hiện giờ như vậy, chỉ là 1 cô hồn, trú ẩn trên người 1 nữ tử nàng không biết tên, nàng phải phụ trách cái gì, nàng thậm chí còn không biết phương hướng của mình ngày mai ra sao. Còn mục đích sống là cái gì? Đứa nhỏ của nàng không còn nữa, nàng vốn vì đứa nhỏ và Âu Dương Thanh Minh mới trở về, mà thân xác của nàng chết rồi, đứa nhỏ cũng không sống được! Nàng sống có ý nghĩa gì nữa?” Ngươi khóc cái gì?” Không hiểu sao Sở Nghi Hiên lại bị nước mắt của nàng làm cho đau lòng “Ta nói cho ngươi, là 3 vị sư phụ của ta không biết nặng nhẹ đem ngươi bắt đến, mà ta cũng uống say, làm ra chuyện mạo phạm đến cô nương! Ngươi đừng khóc! Ngươi ủy khuất, ta còn ủy khuất hơn! Ta chỉ muốn 1 mình Thảo nhi thôi a! Ai! Chỉ tiếc nàng là nữ nhân của Âu Dương Thanh Minh, ai, ngươi khóc cái gì? Ngươi khóc ta cũng khóc! Ai…!”Nhắc tới Âu Dương Thanh Minh, trong lòng Thiên Tình run lên, có chút khó khăn xoay mặt đi. Sở Nghi Hiện đột nhiên khóc lớn làm cho tiếng khóc của Thiên Tình chỉ còn lại chút xíu, nàng nhỏ giọng nói “Công tử…… Ngươi khóc cái gì?”“Ta khóc cho trinh tiết của ta nha!” Sở Nghi Hiên ô ô khóc, bộ dáng rất thương tâm“A!” Thiên Tình ngây ngốc, chỉ cảm thấy buồn cười, nhưng lại không dám cười, trên mặt còn vươn lệ “Công tử, ngươi cho ta đi đi! Nam nhân thì cần cái gì trình tiết, hơn nữa, công tử như vậy, đây sao có thể là lần đầu tiên!”“Trinh tiết của người ta bị hủy trong tay ngươi, ngươi cư nhiên đối xử với ta như vậy, ngươi thật nhẫn tâm!” Sở Nghi Hiên kêu to, không chịu buông tha “Ta mặc kệ, ngươi phải chịu trách nhiệm!”“Không phải ngươi thích Thảo nhi sao?” Thiên Tình than nhỏ trong lòng, đại nam hài [đứa trẻ to xác] này, hắn cư nhiên đối với mình nhất kiến chung tình, hơn nữa hắn còn 1 lòng nhớ tới Thảo nhi đã bị Âu Dương Thanh Minh mang đi. Thiên Tình không biết mình nên cao hứng hay bất đắc dĩ, chính nàng còn vô lực, nói chi là chịu trách nhiệm!Đưa tay lau đi nước mắt trên mặt, nhìn thấy Sở Nghi Hiên đang ô ô khóc trước mặt, Thiên Tình thấp giọng cười, trong mắt hiện lên tia bi thống, ảm đạm. Thiên Tình trước kia đã chết, Thiên Tình bị Âu Dương Thanh Minh trói buộc đã chết, lần sau gặp lại sẽ là 1 người khác. Có lẽ nàng có thể bắt đầu cuộc sống của chính mình, chỉ là, cuộc sống mới này nên bắt đầu từ đâu? Vì sao lại bắt đầu ở trên giường Sở công tử? “Công tử, rốt cuộc ngươi muốn thế nào?”Sở Nghi Hiên nghe vậy mở to mắt nhìn nàng, trên mặt 1 giọt lệ cũng không có, không biết hắn tru lên cả nửa ngày là vì sao “Ta muốn thế nào? Ta muốn ngươi chịu trách nhiệm với ta! Nói rõ ràng là, ngươi phải chịu trách nhiệm cho ta!”Thiên tình bất đắc dĩ, trợn tròn mắt, hắn kêu nàng chịu trách nhiệm, nàng ngay cả muốn chết cũng không được, như thế nào có thể phụ trách! Chẳng lẽ phải thật sự chịu trách nhiệm với Sở Nghi Hiên?Mặc kệ thế nào, đến đâu hay đến đó, tùy cơ ứng biến vậy ,dù sao thì dựa theo tình hình vừa rồi, Sở Nghi Hiên nhất định rất nặng tình với Thảo nhi, cho nên mới say rượu loạn tính như vậy, may mắn đây không phải là thân thể của nàng, cho nên ngoại trừ hoảng sợ, bây giờ nàng đã sớm không còn cảm giác “Công tử, nếu ngươi muốn ta chịu trách niệm, vậy chuẩn bị đại kiệu 8 người khiêng đi, có phải ta nên thú người vào hay không?”” Gì?” Sở Nghi Hiên hoàn toàn bị làm cho ngây ngốc “Nha đầu, ngươi nói ngươi muốn thú ta?”Thiên Tình nhướn mày lên, trong nhất trời, suy nghĩ quay cuồng, kiềm nén đau đớn 1 lần nữa ập tới, không cần phải muốn, dù sao đây cũng không phải là thân thể của mình. Thiên Tình lắc lắc đầu, tiếng trang sức trên đầu đinh đang vang lên, không cần phải muốn, Thiên Tình trước kia đã chết, nàng bây giờ chẳng qua chỉ là u hồn trú ngụ trên thân xác người khác, khuôn mặt nhỏ nhắn cuối xuống, nguyên lai hồn phách cũng có thể cảm thấy đau lòngVì sao nghĩ đến Âu Dương Thanh Minh, lòng nàng lại đau, không phải đã sớm tuyệt tình với hắn rồi sao? Nàng trọng sinh, hẳn nên cao hứng mới phải. Vì sao lòng lại đau như vậy? “Không phải ta đã hủy đi trinh tiết của công tử sao? Nên thú về, không phải sao?”“Làm ơn đi! Ngươi là nữ nhân đó!” Sở Nghi Hiên bị nữ tử trước mắt làm cho hoảng sợ “Quên đi, chúng ta cũng đừng ai chịu trách nhiệm với ai, ngươi đi đi! Ta cho ngươi ngân phiếu!”“Công tử xem ta là nữ nhân thanh lâu sao?” Thiên Tình cảm thấy nàng bây giờ lại bị coi là nữ nhân thanh lâu, tiếp khách xong rồi đều nhận được ngân lượng “Ta không cần, không có gì nói nữa, ta đi đây!”Ngoài cửa sổ đang đổ mưa, cũng không biết bắt đầu từ khi nào. Thiên Tình không để ý đến Sở Nghi Hiên, đi ra ngoài. Trời mưa, ông trời đang rơi nước mắt sao? Nước mắt lại như vỡ đê trào ra. Nên đi nơi nào đây? Tiểu Đường hình như là nha hoàn của khối thân thể này, mặc kệ, ngày mai sẽ có người thả nàng đi!Trong bóng đêm, Thiên Tình không để ý với cơn mưa, cấp tốc đi đến cửa đình viện, Sở Nghi Hiên ở phía sau lắc đầu, 1 thân trường bào tuyết trắng, nhàn nhã tựa vào cửa, đôi mắt hoa đào phiếm tinh quang quét về phía bóng dáng đang rời đi của Thiên Tình “Ách! Cư nhiên đi rồi, thật đáng tiếc, còn có 3 phần giống với Thảo nhi! Vẫn nên giữ lại đi! Dùng khổ nhục kế. Cuối cùng mấy sư phụ cũng làm được 1 việc tốt!”Nghĩ vậy, liền đuổi theoThiên Tình vừa đi đến cửa viện, đã bị Tiểu Đường giữ chặt “Tiểu thư, người thực sự phải chạy trốn sao?”“Tiểu Đường, sao ngươi lại ở trong này?” Thiên Tình không ngờ tiểu Đường không ngủ mà nửa đêm đứng ở trước cửa biết viện, chẳng lẽ tiểu Đường biết nàng sẽ phải rời đi?”“Tiểu thư! Ta đã biết ngài sẽ rời đi, ngài như thế nào có thể bỏ lại ta!” tiều Đường đưa mắt nhìn liền thấy trước cửa viện có 1 thị vệ mang theo đao, đầu co rụt lai, hoảng sợ lùi lại “Tiểu thư, bọn họ có đao, sẽ giết chúng ta đó! Ngài xem đi! Tất cả đều là hộ vệ, 3 vị sư phụ của công tử nói, nếu chúng ta trốn đi, sẽ giết toàn bộ gia môn chúng ta đó!”