Khi Thầy Là Chồng!

Chương 2:




Trường đại học U.O.A ( university of American). Nằm ở khu vực trung tâm thành phố, khuôn viên trường rộng với bốn bề là hoa với bãi đậu xe, ở đây gồm 3 lầu 1 trệt, còn có cả kí túc xá chuyên dành cho sinh viên xa nhà.
Không khí nhộn nhịp bao trùm cả khán phòng, các nữ sinh đang nháo nhào bàn chuyện gì đó. Một cô gái chạy hớt hải khuôn mặt tươi rói đến ngay bên cạnh Mộc Mộc.
- Mộc Mộc, cậu nghe tin gì chưa!
Cô đang tập trung dò bài, chút xíu nữa thôi là kiểm tra toán rồi.
- Chưa, chuyện gì thế? Bình tĩnh ngồi xuống kể đi!
Cô gái kia vội vàng ngồi xuống, ánh mắt nghiêm túc nhìn cô.
- Thầy dạy Toán đột nhiên bị té cầu thang, nghe nói bị gãy chân hay gì đó!
Cô nghe xong đôi mắt sáng rực như lượm được vàng, đôi môi không kiếm chế nổi mà bất giác cười lớn.
- Thật sao! Mình đang mơ phải không! 
Cô không thể tin nổi, ác ma dạy Toán không đi dạy nữa... Hạnh phúc quá...
- Quy Quy, táng mình một cái đi!
Cô tỏ ý, cô không tin đây là sự thật, thầy giáo dạy toán dù có bệnh cỡ nào cũng sẽ lết xác đi dạy mà...
Cô bạn thân khẽ nhéo má cô.
Đau...vậy là thật rồi...
- Vậy là được nghỉ tiết hôm nay hả?
Quy Quy nghe xong lắc đầu lia lịa.
- Sẽ có người dạy thay! 
Hả!
Giấc mộng cúp tiết Toán của cô...
Tan tành rồi...
Tiếng chuông báo vào tiết bỗng vang lên, mọi người đổ xô về chỗ ngồi, ai cũng háo hức về thầy giáo dạy thế kia. 
Chắc lại là một lão già bụng phệ đây mà. 
Cô mệt mỏi trườn trên bàn, cảm giác như không còn sức sống nữa. 
Tinh...
Điện thoại hiện lên một dòng tin nhắn. Người gửi " Chồng cute phô mai que "
Hửm! 
" Nhìn ra cửa chính đi, có bất ngờ nè ~!"
Cửa chính sao!
Cô xoay đầu nhìn về phía cửa chính. 
Một dáng người cao to vạm vỡ bước vào, đôi chân thon dài sải bước rất nhanh, khuôn mặt đầy lạnh lùng kiêu hãnh, ánh mắt chim ưng sắc bén khẽ chạm ánh mắt cô.
Anh ấy...sao lại ở đây...
Cô sững sờ trợn tròn còn mắt, trong khi đó cả lớp ồ lên một tiếng.
" Thầy giáo mới đẹp trai quá "
Những nữ sinh kia không ngừng hét lên trong vui sướng. 
Anh khẽ liếc cô cười một cái, rồi trầm ngâm giới thiệu. 
- Từ giờ cho đến cuối học kì, thầy sẽ đảm nhận dạy môn toán lớp này!
Các nữ sinh không dấu nổi niềm sung sướng mà hét lên.
" A~ Muốn rụng trứng quá đi "
"Người gì đâu mà đẹp thế không biết "
" Gọi anh chứ gọi thầy gì chứ!"
" A~ Mình sắp mất máu rồi, giọng thầy ấy nghe ngọt ngào quá đi "
Những lời đó đều lọt hết vào tai cô. Cô khẽ chau mày, tỏ vẻ không vui, chồng cô đó, mấy mẹ đừng sân si.
- Có ai muốn hỏi gì thầy không?
Ánh mắt hắn vẫn không dời cô dù chỉ là nửa bước. 
Bọn họ nháo nhào dơ tay đòi hỏi, ai bảo thầy giáo mới khiến họ phấn khích như vậy chứ!
- Thầy ơi, thầy bao nhiêu tuổi rồi?
- 28.
" Woa, còn trẻ dữ"
- Thế thầy có bạn gái chưa?
Cô bất giác đỏ mặt khi nghe thấy câu đó, không biết hắn sẽ trả lời như thế nào! Cô lấy cuốn tập che mặt lại, này giờ anh cứ nhìn chằm chằm vào cô mãi.
Hắn ta cười nhẹ nhàng lắc đầu.
- Thầy không có bạn gái...
Câu nói của hắn khiến bao nữ sinh sung sướng, như vậy là bọn họ có thể theo đuổi thầy giáo mới rồi.
Điều đó làm cô không ổn chút nào, cô còn ngồi lù lù ở đây mà, sao hắn có thể nói vậy chứ!
Hắn ta khẽ  liếc cô, biết cô đang suy nghĩ gì liền lên tiếng thanh minh.
- Đúng là thầy không có bạn gái nhưng thầy lại có vợ rồi!
Cả lớp lại " Ồ" lên, câu nói đó khiến trái tim của bao nữ sinh tan nát. 
Một chàng trai lên tiếng hỏi.
- Thế vợ thầy có xinh không?
Lúc này khuôn mặt cô đã đỏ ửng như trái cà chua. Ôi trời ơi xấu hổ mất thôi.
Nhưng mà hắn mà trả lời " Không " thì tối này... khỏi vào nhà.
Anh ngon cứ thử xem.
Cô khẽ nhếch mép cười.
Anh nhìn cô rồi mỉm cười.
- Cô ấy không xinh chỉ đẹp thôi!
Câu nói ngọt ngào đó khiến bao nữ sinh phải ghen tị, vợ thầy là nhất rồi!
Cô khẽ nháy mắt đưa tình với anh, đôi môi mọng khẽ chu lên gửi cho anh một nụ hôn gió.
Anh thấy vậy liền nhếch môi cười, nhận lấy nụ hôn gió, rồi nhẹ nhàng đặt nó vào tym mình.
Trong tym hắn chỉ có mỗi mình cô thôi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.