Diệp Khả Thư ra gara lái xe đến cô nhi viện Hướng Dương đón Tiểu An đi siêu thị. Mua bánh kẹo, vài món đồ dùng cần thiết, lại chở cô bé trở về cô nhi viện.
Một năm qua thành phố B không có gì thay đổi nhiều, khi xe chạy ngang Tần thị, Tiểu An ngây ngô lên tiếng
" Lúc Thư tỷ không có ở đây, Nhiên tỷ hay đến chơi cùng Tiểu An lắm."
Tay Diệp Khả Thư siết chặt vô lăng, cô gượng cười
" Tiểu An đừng làm phiền Nhiên tỷ nhiều quá biết không?"
" Thư tỷ và Nhiên tỷ giận nhau sao?"
Thấy Diệp Khả Thư im lặng, Tiểu An tiếp tục nói
" Nhiên tỷ hay hỏi Tiểu An, Thư tỷ có đên thăm Tiểu An không. Có lần Tiểu An còn thấy Nhiên tỷ khóc a. Thư tỷ đừng giận Nhiên tỷ nữa, cũng đừng đi nữa có được không?"
Diệp Khả Thư xoa đầu Tiểu An
" Được. Thư tỷ không giận Nhiên tỷ nữa, cũng không đi nữa."
Nghe được câu trả lời của Diệp Khả Thư, Tiểu An mỉm cười thật tươi.
Hôm sau, Diệp Khả Thư đến Tân Diệp, lên phòng Tổng tài, nhìn thấy cô, Diệp Khả Nhi mỉm cười, đưa cho cô một sắp tài liệu
" Tỷ tỷ bảo bối, chị giúp em xử lý mấy cái hợp đồng này nha. Còn có gặp vài vị đối tác nữa."
Diệp Khả Thư nhíu mày nhìn Diệp Khả Nhi
" Vậy em làm gì?"
" Bây giờ em phải đi hẹn hò với Hạ Hạ rồi."
Diệp Khả Thư lắc đầu
" Không được. Tại sao chị phải ở đây làm việc trong khi em đi hẹn hò?"
" Vì em là tổng tài còn chị là phó tổng. Em lớn hơn chị a."
" Em..."
Trong khi Diệp Khả Thư tức đến nghiến răng thì Diệp Khả Nhi tươi cười rời đi.
Tiểu Lục giúp Diệp Khả Thư đem tài liệu về phòng phó tổng, lại giúp cô phân loại rõ ràng. Tăng ca đến hơn 9h nhưng Diệp Khả Thư vẫn chưa xử lý xong đóng văn kiện trên bàn. Tiểu Lục đem ly cafe đến cho Diệp Khả Thư, cô uống một ngụm cafe, lên tiếng hỏi
" Để cậu làm thư ký cho tôi, cậu có thấy thiệt thòi không?"
Tiểu Lục lắc đầu
" Không a. Tôi rất ngưỡng mộ chị. Được theo Nhất tỷ tôi cảm thấy đó là vinh hạnh của tôi."
" Tại sao lại ngưởng mộ tôi?"
" Tôi ở trên tiểu đảo của Diệp gia huấn luyện hai năm, nhưng lần đầu gặp được một người mạnh mẽ lại tài giỏi như chị."
Diệp Khả Thư lắc đầu
" Thật ra tôi không mạnh mẽ như cậu nghĩ đâu."
Tiểu Lục đang định nói gì đó, nhưng điện thoại Diệp Khả Thư vang lên. Cô cầm lấy điện thoại, thông máy
" Uy."
Đầu dây bên kia vang lên giọng của An Vi
" Đến bar All."
Nói xong không đợi Diệp Khả Thư trả lời đầu dây bên kia đã tắt máy. Diệp Khả Thư đứng dậy, nhìn Tiểu Lục nói
" Đi thôi."
Tiểu Lục không hỏi gì chỉ ngoan ngoãn đi theo.
Gặp được An Vi và Đường Hoa, ba người cùng tâm sự. Đường Hoa kể rằng nàng và An Vi đã xuất quỹ. Lúc đầu Đường ba mẹ không chấp nhận nhưng sau đó đã bị họ thuyết phục được. Lại kể về Trình Dịch Ân và Tô Tịnh Thi, cuối cùng là nói về Tần Hạ Nhiên. Thật ra một năm qua, Tần Hạ Nhiên không biết thông tin gì của Diệp Khả Thư, nhưng cô lại biết rất rõ về nàng, cô chưa bao giờ ngừng dõi theo nàng.
Tâm sự xong, Diệp Khả Thư trở về Diệp gia, lấy ra tư liệu Diệp ba đưa cô, xem lại lần nữa. Lại lấy ra danh thiếp Diệp ba đã đưa, cầm lấy điện thoại gọi đến dãy số trên danh thiếp. Đầu dây bên kia vang lên tiếng một nam nhân
" Uy."
Diệp Khả Thư lễ phép đáp
" Ngài tốt. Ta là Diệp Khả Thư, con gái của Diệp Khả Trực."
" A...Là Khả Thư sao? Chuyện của cháu ta đã nghe ba cháu nói qua. Để ta giới thiệu cho cháu đội trưởng đội hình cảnh."
" Ân. Cháu cảm ơn ạ."
" Không cần khách sáo."
Tắt điện thoại, Diệp Khả Thư đi ra ban công, chăm lên điếu thuốc, ánh mắt lại nhìn xa xăm. Không biết cô ngồi đó bao lâu, đã hút bao nhiêu điếu thuốc, chỉ đến khi Diệp mẹ lên tiếng mới kéo cô về thực tại.
" Nếu được con hãy cai thuốc đi."
" Làm sao con bỏ bạn mình được đây?"
Diệp mẹ thở dài
" Cai thuốc sẽ tốt hơn cho sức khỏe của con."
Diệp Khả Thư cười khổ, trấn an Diệp mẹ
" Con biết rồi. Mẹ đừng lo lắng nữa."
" Tốt. Con nghĩ ngơi đi."
" Dạ. Mẹ ngủ ngon."
Diệp mẹ rời đi, Diệp Khả Thư cũng đi vào phòng. Uống hai viên thuốc ngủ, từ từ chìm vào giấc ngủ.