Tần Hạ Nhiên đôi mắt vô thần nhìn chằm chằm cửa phòng cấp cứu. Đây là lần thứ hai nàng phải thấp thỏm chờ đợi tại nơi này. Cả hai lần đều vì một người. Nàng đã nói sẽ đem đến điều tốt nhất cho Diệp Khả Thư, nhưng đến cuối cùng vẫn là cô vì bảo vệ nàng mà bị thương. Từ lúc ở bên nàng, Diệp Khả Thư luôn gặp nguy hiểm, nếu không ở bên nàng nữa phải chăng Diệp Khả Thư sẽ an toàn?
...Cạch...
Cửa phòng cấp cứu mở ra, Trình Dịch Ân đi ra, mở khẩu trang
" Cũng may là vết thương không nặng lắm. Đã qua tình trạng nguy hiểm."
Tảng đá treo trong lòng Tần Hạ Nhiên coi như được thả xuống. Nhưng khi nhìn thấy Diếp Khả Thư nhắm mắt nằm trên giường bệnh di động được y tá đẩy đi, trên người toàn là băng gạc, hai tay bị kim tiêm ghim vào, tim nàng đau đớn không thôi. Lúc trước nàng từng hứa với lòng là sẽ bảo vệ Diệp Khả Thư thật tốt, nhưng bây giờ nhìn nữ nhân đang nằm trên giường bệnh, nàng lại thấy bản thân rất tồi tệ.
Khi Diệp Khả Thư lấy lại được ý thức thì cảm nhận đươc một trận đau đớn quen thuộc, cô thầm thở dài
" Bị thương như vậy chắc chắn lão bà sẽ rất lo lắng."
Cô từ từ mở mắt ra, cảnh tượng đầu tiên cô thấy chính là Tần Hạ Nhiên ngồi cạnh giường bệnh ngủ quên, nhưng tay vẫn nắm lấy tay cô. Một dòng nước ấm xẹt qua tim, cô mỉm cười nhẹ cử động tay. Tần Hạ Nhiên nhíu mày, đôi mắt mơ màng nhìn Diệp Khả Thư.
" Tỉnh. Bị thương vui lắm sao mà còn cười?"
Diệp Khả Thư lắc đầu
" Bị thương không vui. Nhưng bảo vệ được chị rất vui."
" Tiểu ngu ngốc."
Tần Hạ Nhiên giúp Diệp Khả Thư nâng giường lên, đi lấy đến cho cô một ly nước
" Uống đi. Hảo hảo nghỉ ngơi cho lại sức."
Diệp Khả Thư nhận ly nước
" Tuân lệnh lão bà."
Sáng hôm sau, Diệp ba mẹ cùng Diệp Khả Nhi đến thăm Diệp Khả Thư. Diệp mẹ nói sẽ ở lại chăm sóc Diệp Khả Thư nên Tần Hạ Nhiên cũng yên tâm trở lại Tần thị.
Tần Hạ Nhiên rời đi, căn phòng bệnh chỉ còn lại người của Diệp gia, Diệp Khả Nhi lên tiếng hỏi
" Tỷ tỷ, chị nghĩ ra là ai đứng sau không?"
Diệp Khả Thư nhẹ lắc đầu. Căn phòng rơi vào yên tĩnh, một lúc sau Diệp Khả Nhi phải đến Tân Diệp nên rời đi. Lúc này Diệp ba mới âm trầm lên tiếng
" Con muốn bọn ta giúp gì cứ lên tiếng. Chúng ta là người nhà mà."
' Chúng ta là người nhà ' câu này chính là đang đánh vào nơi mềm nhất của Diệp Khả Thư. Cô suy tư hồi lâu mới lên tiếng
" Giúp con điều tra Tần Đức Huy."
Diệp ba gật đầu
" Được."
Diệp mẹ nắm tay Diệp Khả Thư, nhẹ nhàng xoa
" Con yên tâm nghĩ ngơi, chúng ta sẽ cho người bảo vệ Tần tổng."
Diệp Khả Thư cảm động, đôi mắt rưng rưng
" Ba mẹ. Cảm ơn hai người."
Diệp mẹ đưa tay vuốt lại tóc cô, ân cần nói
" Con bé ngốc này. Chúng ta là người nhà, không cần nói cảm ơn làm gì."
Diệp Khả Thư mỉm cười, nhưng nước mắt vẫn không kiềm được mà rơi xuống. Giọt nước mắt của sự hạnh phúc.
- --
Tần Hạ Nhiên trở lại Tần thị, nàng đi thẳng vào phòng tổng tài, đến phòng nghĩ, tắm rửa, thay ra một bộ y phục mới.
Trở lại bàn làm việc, nàng cầm lên tài liệu, nhưng tâm tư không đặt vào tài liệu. Nàng đang lo lắng cho Diệp Khả Thư.
Cửa phòng vang lên, được lệnh của Tần nữ vương người bên ngoài mới bước vào.
Tần Hạ Hạ đi đến ngồi đối diện tỷ tỷ, ánh mắt chăm chú nhìn nàng
" Tỷ không khỏe sao?"
Tần Hạ Nhiên lắc đầu.
" Không sao."
" Em đã tìm vệ sĩ cho chị."
" Ân."
" Tỷ tỷ, em nghĩ chuyện này có liên quan đến Tần Đức Huy."
" Chị biết. Nhưng chúng ta không có chứng cớ."
" Tỷ tỷ yên tâm. Em nhất định sẽ lôi đuôi cáo của hắn ra ánh sáng."
" Đừng bứt dây động rừng."
" Tỷ tỷ, chị có kế hoạch gì sao?"
" Ân. Lần này chị muốn triệt để loại trừ hắn."
Ánh mắt Tần Hạ Nhiên trở nên băng lãnh, nàng sẽ không để yên cho kẻ đã thương tổn Diệp Khả Thư.
Tần Hạ Hạ cảm thấy lạnh sống lưng, nàng rùng mình
" Vậy em sẽ nghe theo chị."
" Được. Em trở về làm việc đi."
" Ân. Chị nhớ cẩn thận a."
" Ân."
Tần Hạ Hạ đi ra, nhìn hai nam hai nữ đang đứng trước cửa phòng tổng tài.
" Bảo vệ tốt cho Tần tổng. Có việc phải gọi cho tôi."
Một nam nhân đại diện trả lời
" Rỏ thưa nhị tiểu thư."
Tần Hạ Hạ gật gật đầu rời đi.