Khi Nữ Vương Yêu

Chương 41: (H)




Kết thúc bửa ăn lãng mạn, cả hai trở về phòng Tần Hạ Nhiên lấy ra một hộp quà nhỏ được gói tinh xảo đưa cho Diệp Khả Thư
" Tặng em."
Diệp Khả Thư nhận lấy, tay mở ra vỏ bọc. Bên trong là một chiếc bật lửa bằng bạc sáng lấp lánh, bên trên bật lửa có khắc một đóa hoa bách hợp. Diệp Khả Thư kinh ngạc nhìn Tần Hạ Nhiên, nàng mỉm cười ôn nhu lại nghiêm túc lên tiếng
" Tôi tặng bật lửa không có nghĩa là cho phép em hút thuốc."
Diệp Khả Thư ôm lấy nàng
" Cảm ơn chị. Nhưng là tôi không có chuẩn bị...."
Tần Hạ Nhiên dùng một nụ hôn sâu chặt đứt lời của Diệp Khả Thư. Nàng nhẹ giọng thì thào
" Tôi chỉ cần em."
Diệp Khả Thư mang theo tiếu ý ngồi xuống giường
" Vậy tối nay tôi đem thân giao cho chị được không?"
Hành động đó chính là đang câu dẫn Tần nữ vương nha.
Tần Hạ Nhiên nuốt một ngụm nước bọt, đôi chân như có thể tự điều khiển mà đi đến cạnh giường. Nàng ngồi lên đùi Diệp Khả Thư, lập tức đặt xuống nụ hôn sâu đầy tính chiếm hữu. Tay Diệp Khả Thư vuốt ve lưng Tần Hạ Nhiên, thuần thục cởi bỏ chiếc áo sơ mi công sở. Tần Hạ Nhiên đột ngột tách khỏi nụ hôn, tay nhéo mủi Diệp Khả Thư
" Chẳng phải em bảo tối nay đem thân giao cho tôi sao? Không trung thực."
Không kịp để Diệp Khả Thư trả lời nàng đã đứng dậy, lấy đến một bộ áo ngủ
" Đi tắm trước."
Diệp Khả Thư hẳn còn ngơ ngác nhưng vẫn nghe lời cầm lấy bộ áo ngủ đi vào nhà tắm. Tần Hạ Nhiên cũng cầm lấy một bộ áo ngủ đi đến phòng tắm phòng cho khách.
15 phút sau, Tần Hạ Nhiên trở lại phòng như dự định của nàng Diệp Khả Thư vẫn chưa tắm xong. Tần Hạ Nhiên nhếch lên khóe môi, ánh mắt xoẹt qua tia giảo hoạt.
Đợi Tiểu Thư đại lão gia ra khỏi phòng tắm đã là chuyện của nửa tiếng sau, Tần nữ vương ngồi tại giường hướng Tiểu Thư đại lão gia ngoắc ngoắc tay, Tiểu Thư đại lão gia liền chạy đến.
Tần Hạ Nhiên lấy máy sấy tóc thổi khô tóc cho Diệp Khả Thư. Lúc tóc cô khô, từ phía sau nàng nhẹ cầm lên một loạn tóc ngửi ngửi
" Thật thơm."
Gương mặt dày như tường thành của Tiểu Thư đại lão gia ững đỏ, cô xoay người định nhìn xem Tần nữ vương đang giở trò gì thì hai mắt đã bị che lại, bóng tối bao phủ, két một tiếng hai tay lại bị vật lạnh lẽo khóa lại. Đầu Diệp Khả Thư oanh một tiếng, cô có cảm giác hít thở không thông
" Tiểu Nhiên. Chị làm gì vậy?"
Tần Hạ Nhiên cúi xuống hôn khóe môi Diệp Khả Thư, tay lại chạy loạn trên người cô, cuối cùng dừng lại tại hai khỏa no đủ cách một lớp áo ngủ nhẹ xoa nắn, giọng nói mang theo quyến rủ
" Người ta là muốn em tập trung tận hưởng nha."
Dứt lời Tần Hạ Nhiên hôn lấy cánh môi Diệp Khả Thư, nàng cạy khớp hàm, chiếc lưỡi nàng như con rắn luồn lách trong khoan miệng cô, tay cưởi đi chiếc áo ngủ, nhẹ đẩy Diệp Khả Thư nằm xuống giường, dùng dây thừng cột lấy chiếc còng đang khóa hai tay Diệp Khả Thư lên đầu giường, thế là Diệp Khả Thư đã mất đi tự do của hai tay.
Bóng tối bao phủ, hai tay mất tự do làm Diệp Khả Thư có cảm giác sợ nhưng càng nhiều là hưng phấn.
Tần Hạ Nhiên hẹ hôn lên trán, chớp mủi, khóe môi của Diệp Khả Thư. Nụ hôn đến xương quai xanh thì dừng lại, nàng đưa lưỡi nhẹ liếm rồi mút vào. Diệp Khả Thư không nhịn được khẻ ưm một tiếng.
Gặm nhắm xương quai xanh đủ rồi Tần Hạ Nhiên đưa mắt nhìn đến hai khỏa no đủ. Nàng cúi người tại một bên đỉnh phong nhẹ hôn hôn mút mút, đầu lưỡi quấn quanh, bàn tay lại ở bên kia vuốt ve.
Dường như Tần Hạ Nhiên rất thích thú nơi này, cứ mãi chơi đùa hai khỏa no đủ. Diệp Khả Thư cảm giác có nhiều luồng nhiệt hướng phía dưới tuông xuống, mang theo tiếng thở dốc cô lên tiếng
" Tiểu Nhiên...Được...được rồi."
Tần Hạ Nhiên làm sao không hiểu ý của Diệp Khả Thư, nàng rời đi hai khỏa no đủ, tại vành tai Diệp Khả Thư nhẹ liếm, thổi khí
" Muốn sao?"
" Ưʍ..."
" Cầu tôi đi. Tôi sẽ cho em thoải mái."
Diệp Khả Thư cắn môi dưới
" Xin chị..."
" Xin tôi gì cơ?"
" Xin chị...cho tôi...ahh"
Câu nói của Diệp Khả Thư chưa dứt, tay Tần Hạ Nhiên tại nơi tư mật đã tràn đầy ái dịch của cô mạnh mẻ đi vào chạm đến nơi sâu nhất. Ngón tay giửa của Tần Hạ Nhiên ra vào càng lúc càng nhanh và mạnh, ngón cái xoa xoa hoa hạch, miệng tại một bên đỉnh phong đùa giởn. Các bộ phận mẫn cảm liên tục bị tập kích, Diệp Khả Thư vặn vẹo cơ thể, một tiếng hét chói tai vang lên, cô rất nhanh đã lên tới cao triều.
Thân thể Diệp Khả Thư xụi lơ không còn khí lực. Tần Hạ Nhiên rút ra ngón tay, nụ hôn dần chuyển xuống bụng dưới Diệp Khả Thư, nàng tách ra hai chân cô, hôn lên hai bên đùi, dần chuyển sang động khẩu còn đang co rút. Chiếc lưỡi trực tiếp tiến vào bên trong.
" Ahh...Đừng...Dừng lại..."
Vừa đạt tới cao triều lại bị một trận tập kích mới. Diệp Khả Thư không ngừng van cầu nhưng Tần Hạ Nhiên lại xem đó như dục cự hoàn nghênh ( muốn mà còn ngại). Dưới chiếc lưỡi ma mị của Tần Hạ Nhiên, Diệp Khả Thư lại đạt đến cao trào.
Nhưng đêm nay Tần Hạ Nhiên làm sao dể dàng buông tha cho Diệp Khả Thư. Nàng từng đợt từng đợt tấn công, đến khi Diệp Khả Thư ngất đi mới chịu buông tha. Mở đi còng tay cho cô, Tần Hạ Nhiên kéo người kia vào lòng, từ từ đi vào giấc ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.