Khi Nữ Phụ Nhàm Chán

Chương 3: Adn




Editor: meidchip
Ba năm trước, sau khi Tần Kiều rời đi, ngoại trừ làm ba mẹ Dương sinh ra khủng hoảng, đối Dương gia ảnh hưởng lớn nhất là không có ai giặt quần áo, nấu cơm, làm việc nhà.
Người nhà họ Dương nhìn cô gái "thản nhiên" bước vào nhà họ, quen cửa quen nẻo lên lầu.
Ba Dương xoa xoa cái đầu say rượu: "Tại sao tôi lại cảm thấy cô gái vừa đi vào giống cái con nha đầu chết tiệt kia?"
Mẹ Dương lạnh lùng nói: "Làm sao, cái con mụ sát vách kia còn không thỏa mãn được ông đúng không?"
Ba Dương nghe vậy liền tức giận: "Đúng vậy! Không thỏa mãn được, người ta dịu dàng non nớt, còn trẻ đẹp. Còn bà, bà có cái gì!"
"Dương Nhị Minh! Tôi liều mạng với ông!"Dương Mộc trực tiếp vọt lên.
Ba Dương lại vòng qua bàn, vừa chạy vừa mắng: "Có bản lĩnh thì ly hôn đi! Đừng tưởng rằng tôi không biết cái chuyện kia của bà!"
"Chuyện năm đó bà làm, bám riết không buông, không phải muốn tìm một cái đệm lưng sao!"
Dương Mộc nhìn ra ngoài nhà không thấy ai, ngẩn người hồi lâu, vội vàng vào nhà liếc mắt nhìn ba mẹ đánh nhau, ném cặp sách đi lên lầu.
Trên lầu, 107 từ trên bàn rút ra một tờ giấy, đang định đưa tới trước mặt Tần Kiều, lại nhìn thấy cây bút rơi xuống dưới gầm bàn, sau đó ngậm lấy tờ giấy, móng vuốt từ trên bàn xuống móc ra cây bút, vẽ thử hai lần trên giấy, thấy nó còn dùng được. Nó ngậm lấy tờ giấy trong miệng, đẩy bút đến trước mặt Tần Kiều, ngồi xổm xuống, bắt đầu tính.
"Thay tên đổi họ, ở đây khoảng năm trăm vạn. Nếu ra nước ngoài, muốn nghịch tập cuộc sống của nguyên chủt thì nơi chúng ta đến không được quá xa xôi. Nếu không, việc kinh doanh sẽ không thuận lợi, không có cách nào vả mặt nhà Tần. "
107 chống bút suy nghĩ một hồi, ngẩng đầu uể oải: "Ở một đất nước tốt hơn, cộng thêm sinh hoạt phí, tiền học hành,...cũng không tới một ngàn vạn đúng không?"
Một ngàn vạn là gì? Được quy đổi thành tiền lương của hệ thống của họ, đó là 1000 sức mạnh tinh thần, hoàn thành một nhiệm vụ là 10, tương đương với 100 nhiệm vụ.
Nó liếc nhìn chiếc ví của nó, lúc này có số 0.
Tần Kiều ngồi xổm trên mặt đất, cúi đầu, mái tóc dài rơi trên mặt giấy, một tay chỉ vào mục thay đổi tên họ: "Đối với loại chuyện phạm pháp này, phải có quan hệ và phải trả tiền cho người ta "
107 nghe vậy, nó khẽ nhếch, cúi đầu nhìn về phía ngàn vạn, móng vuốt từ trên người tóc trên người run lên, run run viết tiền mối quan hệ.
Một người một "mèo" nhìn vào các con số trên tờ giấy trầm mặc
Tần Kiều đứng dậy, ngồi trở lại trên giường, đôi tay ôm đầu gối, chống cằm, đôi mắt đen trong veo ngoan cường nhìn chiếc tủ đổ nát, như thể nhìn chằm chằm nó có thể quay ngược thời gian.
Ở bên cạnh, hai cái chân trước của 107 đang kéo quần áo của cô, hai chân sau ở trên không đạp hai cái, lại giẫm lung tung lên quần áo của Tần Kiều, rồi chen vào giữa hai cánh tay và đầu gối của cô, lộ ra cái đầu đầy lông và hai móng vuốt lại đáp ở cánh tay cô, sau đó là...
Một cục vô thần, một cục phát ngốc.
Chúng ta vẫn nên chờ nhà họ Tần đến đón đi.
"Chị còn quay..." Một giọng nói thô bạo đột nhiên vang lên từ ngoài cửa, Tần Kiều cùng 107 chậm rãi liếc nhau, ồ, em trai nhỏ
Các cô lại xoay đầu trở về.
Dương Mộc sững sờ tại chỗ, vừa nãy chỉ mới nhìn thấy một cái sườn mặt, cũng không nhìn kỹ, lúc này cô gái trước mặt đang ngồi khoanh tay trên giường, mái tóc dài xõa ra, thoạt nhìn mềm mại, khuôn mặt phấn nộn xinh đẹp dịu dàng như có thể vắt ra nước, đôi mắt xinh đẹp, con ngươi không hiểu thấu nhìn qua cái tủ cũ nát, vẻ khổ sở.
Dương Mộc kinh hãi: "Chị là ai?"
Tần Kiều nghĩ sau khi bị bắt được, có thể bị chém thành tám miếng, cô chậm rãi quay đầu lại, yếu ớt nhìn về phía em trai nhỏ: " Em trai, chị đói rồi. "
Dương Mộc:" Hả? "
Mười lăm phút sau, Dương Mộc khó hiểu nhìn bát mì đang cầm trên tay, đặt lên bàn.
"Chị thật sự là chị của tôi sao?"
Chị gái của cậu đẹp vậy sao? Giống như một ngôi sao trên TV.
Tần Kiều từ trên giường leo xuống, gật đầu, cắn miếng nhỏ, Dương Mộc vẻ mặt khiếp sợ, không phải lúc trước chị gái cậu luôn cắn miếng lớn sao!
Bởi vì có nhiều việc phải làm, cô không ăn chậm được, vậy bây giờ là thế này là thế nào đây?
Tần Kiều ăn bát mì nóng hổi, ​​sau đó ngẩng đầu nhìn cậu em trai đột nhiên hiểu chuyện, liền vẫy tay với cậu.
Dương Mộc không rõ nguyên do ngồi xuống, một bàn tay ấn mội cái lên đỉnh đầu cậu rồi xoa nhẹ hai cái.
Tần Kiều ngẩng đầu, nhìn mái nhà tối đen như mực, thể xác và tinh thần kiệt quệ: "Em trai, chị còn muốn ngâm chân."
Dương Mộc: "???"
"Dương Kiều, chị đừng có được voi đòi tiên!! "
Mười phút sau, cậu bé nhỏ mười tuổi Dương Mộc vất vả bê một chậu nước ấm, loạng choạng mở cửa.
"Rầm" một tiếng, cậu đặt xuống, nước bắn tung tóe khắp người. Cậu vừa lau mồ hôi, vừa ngẩng lên thì thấy người kia đang nhìn chằm chằm chậu nước với vẻ chần chừ, chân không dám để xuống.
Phong cảnh ngâm chân không hợp lắm, cô không cảm thấy muốn đặt chân xuống tận hưởng.
"Dương Kiều, chị ở đâu đem cái bệnh kiều khí trở về" Dương Mộc sắp phát điên.
Tần Kiều: "..."
Cô đâu có kiều khí.
107 nhìn bát mì đã bị Tần Kiều ăn sạch, nghe vậy, quay đầu lại, liếc nhìn Tần Kiều, sau đó quay đầu lại, cẩn thận thò đầu vào trong bát.
Biết cái gì hữu dụng?
Cậu nhất định phải trị cô.
Tần Kiều nhìn Dương Mộc sắp tạt nước rửa chân cho cô, đành phải cởi giày, bỏ chân vào.
Dương Mộc sắc mặt mới cải thiện, đột nhiên sửng sốt, không phải, tại sao cậu lại đem nước rửa chân cho cô?
Dương Mộc ôm chặt ngực hít một hơi, xoay người rời đi, cánh cửa đổ nát bị cậu đóng sầm lại.
Cậu còn có rất nhiều việc phải làm!
107 ngồi xổm trên bàn, nghiêng đầu nói: "Tương lai một tên cặn bã xã hội ăn nhậu, mại dâm, cờ bạc mọi thứ tinh thông, tống tiền nguyên chủ hết lần này tới lần khác, vậy mà khi còn bé chu đáo như vậy sao?"
"Ba mẹ không đáng tin cậy, còn chị gái thì lại ra đi. Nó còn nhỏ như vậy sẽ thế giới như sụp đổ, trước sau gì cũng bị cuộc đời tát cho mấy cái, nên chỉ có thể bị ép buộc phải trưởng thành."
Hơn nữa...
Tần Kiều nhìn về phía cánh cửa vỡ vụn mà lung lay: "Nó là người duy nhất còn ở bên cạnh nguyên chủ khi cô bị xa lánh, tuy rằng dưới dạng tống tiền."
107 quay đầu, mê mang: "Kiều Kiều, chúng ta đọc cùng một cuốn sách hả?"
Nó như thế nào cũng không nhìn ra tình cảm đằng sau vụ tống tiền.
Tần Kiều đung đưa chân, nhìn hệ thống ngu ngốc:"Đương nhiên là cùng một cuốn sách, nhưng chẳng qua là nhìn cốt truyện từ góc độ của Tần Niệm, còn ta nhìn nó ở một góc độ khác."
Cô không có ký ức của nguyên chủ. Thứ đó nằm trong sổ tay của Tiểu Bạch, cô không thể nhìn thấy các chữ ở trong đó. Tiểu Bạch đọc nó mỗi ngày cho cô nghe, nhưng nó không phân rõ đâu là trọng điểm, sau đó thì thầm vào tai cô: "Buổi sáng em ăn bánh bao, uống sữa đậu nành, khi đi chơi thì gặp một con chó to màu vàng."
Tần Kiều nghĩ đến mấy cái buổi tối đó, vẻ mặt lập thay đổi, cô giải thích: "Nhà họ Dương đều là muốn hút máu nhà họ Tần, tại sao cậu ta không đi theo mà lại muốn hút máu của nguyên chủ. Tần Niệm thì có bao nhiêu tiền chứ. "
Dương Mộc không phải người tốt, đối xử với nguyên chủ cũng không tốt, nhưng cậu thật sự là người duy nhất chưa từng từ bỏ sống chết của cô.
107 bừng tỉnh ngộ, lấy ra một cuốn sổ nhỏ, tiếp tục ghi chú, phải chú ý đến từng chi tiết.
Viết xong, nó nhảy đến bên cạnh Tần Kiều, nằm ở trên đùi cô, ngẩng đầu nói: "Kiều Kiều, buổi tối có cần tôi tiếp tục đọc ký ức của nguyên chủ không? Lần này tôi sẽ đọc chậm lại, cố gắng không bỏ sót một chi tiết. "
Tần Kiều yên lặng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ:" Khi nào nhà Tần gia tới đón ta? "
107 bị ngắt lời, đã quên luôn việc muốn đọc ký ức, hoang mang nói:" Nguyên chủ sẽ được đón ngay sau khai giảng, nên chắc sẽ đến sớm thôi."
Tần Kiều xoa xoa đầu nó, gật đầu.
Dương Mộc cả giận đi xuống lầu, lúc đi cũng không nói một lời, không có đồ ăn nên lại phải chạy ra ngoài một chuyến.
Vừa xuống lầu, cậu đã nhìn thấy cô cô ở trong nhà cậu, đang bưng bát mì, nhìn chằm chằm cầu thang một cách kỳ lạ: "Tiểu Mộc, ai vậy?"
Ba mẹ cậu cũng ngừng chiến mà cùng nhau nhìn cậu.
Dương Mộc hít sâu một hơi nói: "Chị Dương Kiều trở về!!!"
Sau đó cậu không quan tâm đến phản ứng, trực tiếp đi ra ngoài, dù sao nhà cậu vẫn luôn là một mớ hỗn độn, vì vậy cậu không cần phải lễ phép.
Khi Dương Mộc đang đi trên đường, cậu thấy trưởng thôn đang triệu tập những người trẻ tuổi.
"Có chuyện gì vậy?" Cậu túm lấy một bạn học của mình.
Khi cậu bé béo nhìn cậu, cậu ta ngay lập tức tự hào kể về những gì cậu ta biết.
"Để tao kể cho mày nghe, sắp tới sẽ có một cuộc kiểm tra thôn của chúng ta."
"Hả?"
"Tao nghe họ nói rằng đó là do vụ việc nửa tháng trước."
Cậu biết vụ việc nửa tháng trước, nguyên nhân là một thiên kim nhà giàu không biết chạm dây thần kinh nào, đi Phúc Sơn chơi, hàng rào năm lâu không tu sửa, cô ta không cẩn thận ngã quăng xuống, suýt chết.
"Liên quan gì đến thôn của chúng ta?"
"Có a! Nghe nói con gái nhà có tiền, các vị lãnh đạo cấp trên rất coi trọng." Tiểu béo học lại lời người lớn trong nhà nói
"Bây giờ yêu cầu phải kiểm tra nghiêm ngặt tất cả điểm du lịch, hai ngày trước kiểm tra tiểu cảnh khu xong, bắt đầu kiểm tra các dân túc. Thôn mình cũng được đưa vào vì nó nằm trên đường đến danh lam thắng cảnh."
Xét cho cùng, gần các điểm du lịch, dân túc có rất nhiều thứ vừa hợp pháp vừa bất hợp pháp.
"Điên rồi sao? Nhiều tiền đến mức không có chỗ sử dụng?" Một người lớn ở bên cạnh sửng sốt.
Dương Mộc liếc hắn một cái, cậu cũng nghĩ như vậy.
Có người thở dài: "Cô ấy suýt chết ở đây, ba mẹ làm sao có thể không vội? Lo lắng đến mức không còn nơi nào để trút giận, không phải muốn giày vò chúng ta sao?"
"Quả nhiên, đồng nhân không đồng mệnh, người ta ném một cái, liền quăng ngã trời sụp đất nứt, quăng ngã ra các loại sửa trị, người dân nhỏ bé như chúng ta xảy ra chuyện, có thể có chiến trận này?"
Đại nhân nói tiếp:" Không biết tiểu thư kia nhà giàu đến mức nào mới có thể làm ra chiến trận này"
Dương Mộc nghe xong, không có việc gì, dù sao cũng không nhà cậu có quan hệ
Trên tầng cao nhất của công ty Thịnh Hoàng, một người tây trang giày da cầm một túi văn kiện đi đến trước mặt người đàn ông, sau đó lấy ra hai bản báo cáo.
"Tần tổng, đây là báo cáo kết quả xét nghiệm ADN."
Tần Hiếu Nghị nhìn dòng chữ to tướng trên trang bìa, siết chặt tờ giấy báo cáo xét nghiệm gần như rách, ông mới mở ra.
Hai báo cáo, hai kết quả.
Ông ta liếc nhìn kết quả, dựa lưng vào ghế, sắc mặt vô cùng xấu.
" Tần tổng." Thư ký kêu.
"Cậu thấy vợ tôi xem qua không?"
Thư ký: "Có, nhưng sau khi xem xong, phu nhân đã đóng cửa trong phòng đã gần một ngày rồi, không ai thấy ra ngoài cả."
Tần Hiếu Nghị xoa lông mày: "Mang người trở về. ":,,,

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.