Sáng sớm trời rất đẹp, mặt trời lên cao nơi phía đông, Trần Mặc Nhiễm vẫn còn chui trong lòng ngực Liễu Hạ Niên, bị ánh sáng mặt trời chiếu vào mắt khiến nàng không thể không tỉnh lại, cô chui vào trong chăn, nỉ non nói: "Liễu Hạ Niên tắt đèn đi."
Liễu Hạ Niên chậm rãi mở mắt ra, lông mi giống như cánh bướm khẽ chuyển động, ánh mắt lập tức bị ánh mặt trời vàng óng ánh chiếu sáng, cô nhắm chặt mắt lại, một lúc lâu sau mới mở ra. Trần Mặc Nhiễm đang gối đầu lên cánh tay mình, khiến nơi đó tê rần mất cảm giác, may phía dưới còn có gối đầu, nếu không vài năm nữa tay trái của cô sẽ xong đời rồi.
Khi ngồi dậy, Liễu Hạ Niên phát hiện tóc của mình và Trần Mặc Nhiễm quấn vào nhau, ngăn ra khoảng không chính giữa của hai người.
Trần Mặc Nhiễm vô thức đánh Liễu Hạ Niên một cái, Liễu Hạ Niên sờ sờ mông Trần Mặc Nhiễm, nói: "Tiểu trư, dậy đi."
"Không, tối hôm qua trễ như vậy mới ngủ. Đến giữa trưa hãy gọi em dậy." Trần Mặc Nhiễm nằm úp sấp, vùi mặt vào chiếc gối đầu.
Liễu Hạ Niên xốc chăn lên, một cơ thể non nớt quang lỏa hiện ra dưới ánh mặt trời, đường cong ẩn hiện, tóc che không được hình thể của em ấy, đường cong uốn lượn dọc theo lưng xương sống, kết hợp với cặp mông như quả đào, thật hấp dẫn lòng người.
Liễu Hạ Niên vốn muốn kéo chăn ra để Trần Mặc Nhiễm thấy lạnh mà tỉnh dậy, nhưng nhìn thấy Trần Mặc Nhiễm không hề sợ hãi, chết cũng không chịu tỉnh lại, Liễu Hạ Niên lại cảm thấy đau lòng, bèn quấn chăn lại trên người em ấy, trong lòng cũng ước chừng hiểu được giữa trưa hãy kêu em ấy dậy.
Tối hôm qua kỳ thật vốn không muốn làm đến trễ như thế, ai bảo Trần Mặc Nhiễm cứ như uống nhầm xuân dược khiến Liễu Hạ Niên cũng bị kích thích theo, bất tri bất giác lại muốn thử xem xem có thể làm cho Trần Mặc Nhiễm khóc cầu xin tha thứ hay không, mặc nhiên cũng muốn nhìn xem bộ dạng Trần Mặc Nhiễm không thể nhẫn nhịn khóc lóc yếu thế.
Mặc một bộ quần áo ở nhà bằng bông thật thoải mái, mở cửa sổ ra, hương hoa cuối mùa xuân từ bên ngoài tràn vào phòng, xóa tan không khí đầy dục vọng cả một tối trong phòng đi. Liễu Hạ Niên vươn người, lấy một cọng dây thun trên đầu giường mà buộc mái tóc đã khá dài phía sau lại thành một búi tóc đuôi ngựa ngắn ngủn, xong cô đi vào phòng tắm rửa mặt chải đầu.
Đột nhiên nhớ ra thời tiết hôm nay thật tốt, rất thích hợp đem chăn và quần áo đi phơi nắng, Liễu Hạ Niên liền ôm quần áo mùa đông ra ban công, khi ra ban công, cô nhìn qua cửa sổ ban công thì thấy Mộc Vị Ương đang dựa trên ghế sô pha, cùng Eva đọc sách.
Mộc Vị Ương thấy Liễu Hạ Niên ôm quần áo ra ban công, móc quần áo lên móc đem phơi, cô đóng sách lại, nói: "Sớm như vậy đã dậy rồi sao, em còn tưởng giữa trưa mới nhìn thấy các người chứ."
Liễu Hạ Niên cười nhạt, đáp: "Tối hôm qua ngủ ngon không?"
"Cũng tạm. Nhưng có một con mèo hoang nào đó động dục nửa đêm la um sùm, khiến người khác muốn ngủ cũng không được." Mộc Vị Ương bắt chéo chân, khẽ rung đùi, ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào khuôn mặt trắng noãn không tỳ vết của Liễu Hạ Niên, khiến nơi đó đẹp như ngọc. Mộc Vị Ương nheo mắt nhìn Liễu Hạ Niên, phía sau Liễu Hạ Niên tràn ngập ánh sáng mặt trời, phân không rõ là do bản thân Liễu Hạ Niên sáng bừng lên, hay là do hiệu quả của ánh mặt trời.
Liễu Hạ Niên nhún vai, ngượng ngùng gãi mũi, đột nhiên phía sau bị một đôi tay nhỏ bé ôm lấy, Liễu Hạ Niên quay đầu lại thì thấy Trần Mặc Nhiễm quấn ra giường, đi chân trần, mặt vẫn còn ngái ngủ ôm lấy mình, Trần Mặc Nhiễm vùi mặt vào lưng Liễu Hạ Niên, thân thể hoàn toàn dựa vào lưng cô.
Liễu Hạ Niên vuốt ve cánh tay Trần Mặc Nhiễm, nói: "Sao không ngủ tiếp đi?"
Trần Mặc Nhiễm mơ mơ màng màng đáp: "Phải đem chăn phơi nắng."
Liễu Hạ Niên xoay người lại, nhìn Trần Mặc Nhiễm, một bàn tay đặt bên hông của em ấy, tay còn lại sờ mặt Trần Mặc Nhiễm, ngón cái khẽ vuốt lên môi em ấy.
Trần Mặc Nhiễm khẽ nhếch môi lên, chờ Liễu Hạ Niên hôn chào buổi sáng. Nhưng ngón cái Liễu Hạ Niên chỉ khẽ vuốt mi mắt của em ấy, cô nói: "Đánh răng rửa mặt đi."
"Hôn một chút rồi đi." Trần Mặc Nhiễm làm nũng nói.
Liễu Hạ Niên quay đầu lại nhìn hai người trong phòng khách đang nhìn chằm chằm hai người, mỉm cười nói với Trần Mặc Nhiễm: "Đi đánh răng đi."
Trần Mặc Nhiễm uể oải, xoay người lại, nhét ra giường đang bị bung ra vào trước ngực, thật giống như nữ thần Hy Lạp kéo lê làn váy thật dài, bước từng bước vào phòng tắm.
Tới phòng tắm, vừa trét kem đánh răng, đang mở vòi rót nước thì phía sau lại có người ôm lấy, tay để ở trước ngực cô.
Trần Mặc Nhiễm nhìn gương mặt hư hỏng của Liễu Hạ Niên phản chiếu trong gương, thanh tỉnh hơn phân nửa. Liễu Hạ Niên ôm thân thể Trần Mặc Nhiễm từ phía sau, càng có thể thấy tiểu lỗ tai và vùng cổ duyên dáng của cô, cúi đầu một chút là có thể hôn lên đó.
Liễu Hạ Niên mỉm cười, ánh mắt tỏa sáng, nói: "Phải là một nữ nhân rất đẹp mới có thể nói làm nữ nhân rất tốt, không phải sao?"
"Đáng ghét." Trần Mặc Nhiễm che ngực lại "Vậy chị có bao giờ nghĩ sẽ đi làm phẫu thuật chuyển đổi giới tính không?" Trần Mặc Nhiễm tò mò hỏi.
Liễu Hạ Niên xoa cằm, đáp: "Không, vì cũng không muốn mình là một nam nhân. Có thể nói chị là một người không có giới tính cũng được."
"Thật rắc rối a." Trần Mặc Nhiễm thở dài.
Liễu Hạ Niên ôm em ấy, nói: "Cảm thấy rắc rối thì phải đi học tâm lý học đã. Đến lúc đó mới có thể giải phẫu đầu óc của chị được."
Trần Mặc Nhiễm hỏi Liễu Hạ Niên: "Vì sao mấy ngày nay về trễ như vậy, có phải đang làm chuyện bậy bạ gì ở ngoài không?"
Liễu Hạ Niên đáp: "Mấy ngày nay phải giải quyết mấy vụ án quan trọng, tạm thời đã xong rồi, cuối tuần có thể đi chơi."
Trần Mặc Nhiễm kích động hoan hô một tiếng, nháy mắt đã vui vẻ trở lại. Cô quay đầu lại, liếc Liễu Hạ Niên một cái, nhưng ánh mắt kia lại đầy vẻ phong tình.
Liễu Hạ Niên cười khẽ, giúp Trần Mặc Nhiễm đi vào bồn tắm, cầm vòi hoa sen, chỉnh nước đến nhiệt độ vừa ấm, tắm khắp toàn thân cho Trần Mặc Nhiễm.
Lồng ngực Trần Mặc Nhiễm phập phồng chưa ổn định lại, khi tay Liễu Hạ Niên nắm lấy ngực em ấy, em ấy đánh tay Liễu Hạ Niên một cái, nói: "Liễu Hạ Niên, chị muốn giết em có phải hay không?"
Tay Liễu Hạ Niên luồn vào giữa hai chân Trần Mặc Nhiễm, cố ý vuốt ve nơi đó, chất lỏng nơi ấy vẫn còn chảy ra thứ chất lỏng trắng mịn. Liễu Hạ Niên rất nhanh đã tiến vào trong, Trần Mặc Nhiễm bắt đầu cầu xin tha thứ, cầm lấy tay Liễu Hạ Niên, xin chị ấy lấy ra.
Liễu Hạ Niên ngoan ngoãn giúp Trần Mặc Nhiễm tắm, sau đó lau khô thân thể của em ấy, đưa em ấy lên giường, bảo em ấy ngủ tiếp đi.
Trần Mặc Nhiễm một lần nữa chui vào trong chân, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Liễu Hạ Niên ngắm nhìn Trần Mặc Nhiễm ngủ say, cảm thấy vô cùng thỏa mãn, cô leo lên giường, ôm lấy tiểu nữ nhân đang cuộn tròn trong chăn kia, ôm Trần Mặc Nhiễm giống như ôm búp bê.
Mộc Vị Ương ở cách vách vươn vai, nhìn thấy hai người lại ôm nhau ngủ, bất đắc dĩ lắc đầu, ném cuốn sách đang cầm lên trên bàn, cô vươn người, nằm lên đùi Eva, Eva ngẩng đầu nhìn Mộc Vị Ương, bèn đứng lên, Mộc Vị Ương thiếu chút nữa bị cô làm ngã úp mặt xuống đất, Mộc Vị Ương kéo tay Eva, bảo cô ngồi xuống, ngay lúc đó chuông cửa lại vang lên.
Mộc Vị Ương luôn cảm thấy chuông cửa nhà Liễu Hạ Niên quá lớn, luôn khiến người khác giật mình, đáng tiếc Liễu Hạ Niên lại cảm thấy vừa lòng với nó, cô bảo nó giống âm thanh leng keng thật dễ nghe. . Ngôn Tình Cổ Đại
Mộc Vị Ương đi ra cửa, mở cửa ra, quát vào mặt người bên ngoài: "Người ông muốn tìm chết rồi, có chuyện gì kiếp sau hãy nói."
Người ngoài cửa liếc nàng một cái, dùng chất giọng trầm ấm hỏi: "Con nói ai chết?"
"Ba!" Mộc Vị Ương nháy mắt liền hóa đá.