Phương Vệ là ăn cơm trăm nhà mà lớn, nhóc lớn lên đẹp mắt, lại hiểu chuyện sớm, người trong thôn đều rất thích nhóc. Tuy rằng không cha không mẹ, nhưng cũng may có một có một thư ký thôn kêu gọi mọi người cùng chung tay, nhóc hơn 4 tuổi liền đi theo chú hai nhà họ Triệu bán trái cây trong trấn, trông sạp bán manh cũng coi như là một loại kỹ năng.
Bởi vì từ nhỏ đến lớn đều biết tiền là tốt nhất, cho nên ngày thường ăn mặc cần kiệm, người lớn đưa cho một mao, năm mao đều cất vào túi áo trộm giấu đi, nhóc còn nghĩ chờ thêm hai năm nữa rồi đi xin thầy Tôn cho theo học, xem có thể giúp nhóc đến trường đọc sách hay không.
Bị bọn buôn người bắt cóc cũng là ngoài ý muốn, dù sao cũng là một đứa trẻ năm tuổi không nhà cửa không cha mẹ bị lừa mắc mưu căn bản là không thể tránh khỏi. Khi người trong thôn nhận ra không thấy nhóc cũng sôi nổi đi tìm, nhưng khi đó Phương Vệ đã sớm bị đưa đi đến tỉnh khác, nơi nào người thường có thể nghĩ đến? Sau lại báo nguy, tin tức ở địa phương nhỏ vốn dĩ liền bế tắc, một hai tháng trôi qua cũng không có chút tiến triển.
Bạn nói nhân tính cũng được, vật cạnh thiên trạch* cũng được, thời gian qua lâu mọi người đối với chuyện này cũng dần ngậm miệng không đề cập tới. Cũng không phải con cái nhà mình bị bắt cóc, nên ra sức, nên nghĩ biện pháp đều đã làm rồi, bọn họ không có tiền cũng không có quyền thì có thể làm gì khác bây giờ?
*Vật cạnh là các loại vật cạnh tranh, thiên trạch là sự lựa chọn của tự nhiên. Vật cạnh thiên trạch là các loại vật cạnh tranh để sinh tồn, mạnh thì tồn tại, yếu thì bị tiêu tiệt, đúng với quy luật của tự nhiên.
Chu Minh mấy ngày nay cũng bối rối không ngừng, đứa nhỏ này quá ngoan, nói gì nghe nấy. Bảo ăn cơm thì tuyệt nhiên không nói nhiều lời, kêu không được xem TV thì lập tức ngoan ngoãn nhắm mắt đi ngủ. Giống như hiện tại, Trì Miểu mua cho nhóc một quyển tập tô, nhóc liền tự mình ngồi ở trên ghế tô vẽ.
Nhưng đứa bé ngoan như vậy, ba mẹ cậu lại do dự không chịu đồng ý nhận nuôi. Từ sau vụ tai nạn xe kia, quan hệ trong nhà xem như là hòa hoãn dịu đi, cái gì mà tuổi dậy thì, gì mà thời mãn kinh đều trở thành vô nghĩa, có muốn nói điều gì thì một nhà ba người đều mở lòng với nhau, cho nên Chu Minh mới lý giải lời của ba mẹ cậu.
Còn chưa kể chính Chu Minh hiện tại còn đang nằm viện, què một chân đi lại không tiện, cha Chu mẹ Chu đều nghĩ bao giờ con trai mình mới có thể khỏi hẳn, nào có tâm tư đi quan tâm con cái nhà người khác?
Lui một bước giảng, Chu Minh hiện tại đã hồi phục tốt, có thể xuất hiện ăn sung mặc sướng, cậu cũng đã học năm cuối cao trung rồi, hai ba tháng nữa liền phải thi đại học, cha mẹ nhà nào không coi trọng thí sinh thi đại học cơ chứ? Nuôi dưỡng con cái không phải nuôi thú cưng, chỉ cần lo ăn, mặc, đi đâu phải là đủ rồi? Nếu bọn họ nhận nuôi đứa nhỏ kia mà chịu cung cấp bữa cơm thì thật sự là vô trách nhiệm.
Khuỷu tay chống ở trên bàn nhỏ, một chân Chu Minh ở trong chăn, trước mặt là 3 bộ đề thi đại học, 5 bộ thi thử đều xem không vào đầu. Cậu suy nghĩ xem dùng cách gì mới thuyết phục được tình huống hiện tại, xem ra vẫn là nhóm các chú cảnh sát suy xét chu đáo, tìm một cặp cha mẹ nuôi thích hợp mới là lựa chọn chính xác nhất.
Trì Miểu từ phòng làm việc đi ra chuẩn bị kiểm tra từng phòng, điện thoại trong túi không ngừng rung, không cần xem cũng biết là tên ngốc nào đó đang liên tục gửi tin nhắn cho anh.
Từ lần trước hai người nói rõ xong, Mạnh Diễm liền không sợ hãi rụt rè. Trì Miểu nói hiện tại bọn họ hành động không thể chỉ bằng cảm giác của mình, phải nghĩ đến cha mẹ, nghĩ đến gia đình, phải tính đến lâu dài thật ý, cho nên nhất thời không thể chấp nhận, cần thời gian từ từ ngẫm lại.
Người cao lớn ngồi ở trong xe trừng đôi mắt: "Vậy em muốn thời gian bao lâu? Em mà dám nói mười mấy năm, anh liền.... Anh liền mỗi ngày đều đến trước cổng lớn trung tâm của em hát 《Cải thìa nhỏ》"
Chắc là bài này https://www.youtube.com/watch?v=Nst3wYZRxA8. "Cải thìa nhỏ" là một bài dân ca vùng Hà Bắc, Trung Quốc kể về một đứa bé gào khóc khi mất mẹ. Chắc anh Diễm ở đây là muốn nói mình sẽ gào khóc khi không có vợ =)))
Trì Miểu: "...."
Sau khi thương lượng, khẳng định sẽ đưa đáp án trong năm nay. Mặt khác Mạnh Diễm lại thêm vào một yêu cầu, trong lúc này Trì Miểu không được trốn tránh hắn, hiện tại tạm thời không đồng ý ở bên hắn, cũng không thể cự tuyệt thỉnh cầu kết giao bình thường của hắn.
Kỳ thật nói nhiều như thế để làm gì, trong lòng Mạnh Diễm đều là vô nghĩa, dù sao cuối cùng người này vẫn sẽ là của mình, chờ sáu năm rồi cũng đã chờ rồi, thêm nửa năm nữa thì có là gì? Hắn nhìn Trì Miểu thật cẩn thận, giống như cá hề ở trong rạn san hô, mỗi khi nhô đầu ra yên lặng quan sát hai ba giây lại "Vèo---" một cái trốn trở về, lặp đi lặp lại rất nhiều lần mới bằng lòng hiện thân.
Bất quá hắn không thiếu nhất chính là thời gian, chỉ cần có một tia hi vọng liền mưu đủ kính nhi khởi xướng tấn công, Tam Thủy của hắn dựng lên một tường xi măng, thì hắn dùng tay không cũng có thể đào ra một cái lỗ.
Chu Minh bị bác sĩ Trì đuổi tới phòng huấn luyện tập đi lại, hiện tại cậu vừa mới đứng lên, từ từ làm quen với dụng cụ phụ trợ. Thời gian mỗi lần đi đều không dài nhưng yêu cầu kiên trì. Phương Vệ vốn dĩ muốn đi theo, lại bị Trì Miểu ngăn lại, bảo nhóc ngồi ngoan trong phòng bệnh đừng chạy loạn.
Khoảng thời gian nghỉ ngơi nhàn rỗi Trì Miểu lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Mạnh Diễm, nhất thời sơ ý vừa vặn bị Chu Minh thò chân đi qua bắt tại trận.
"Chậc chậc chậc, bạn trai anh à?"
"....." Trì Miểu đứng lên: "Không phải."
Chu Minh bĩu môi, hiển nhiên là không tin.
"Không đúng, sao cậu lại nghĩ như thế, chẳng lẽ cậu là...."
"Nhìn không ra hả?" Cậu chép chép miệng, căn bản không muốn giấu diếm: "Anh cho rằng tai nạn xe kia là em cũng ba mẹ em đùa nhau chắc? Nếu không vì chuyện của nhóc kia, phỏng chừng em cũng đang nằm ở bệnh viện, nhưng mà là do bị ba em đánh."
"...." Trì Miểu từng trải, quá quen thuộc: "Sao bọn họ lại phát hiện ra thế?"
"Mẹ em mượn máy tính của em, bên trong.... khụ... Anh biết mà...."
"......"
"Cho nên vừa thấy Wechat kia là em biết liền, dù anh không thừa nhận thì cũng là người ở đầu bên kia theo đuổi anh đi."
"..... Không thể nào, chỉ là bạn học."
Chu Minh nhìn anh thế nào cũng không chịu nhìn thẳng, vì thế không hề dây dưa: "Bác sĩ Trì nói cái gì thì chính là cái đó vậy."
Trì Miểu nghe xong lời này ngẩng đầu nhìn cậu liếc một cái:; "Xem ra chân cậu cũng tốt lên chút rồi nhỉ, không đau thì tiếp tục luyện tập đi!"
"....."
Mạnh Diễm ở trong tiệm đãi ngọc hai giờ, chút chút lại móc điện thoại ra nhìn nhìn. Hướng Đông ngồi ở một bên xem ngọc phật, dư quang nhìn thấy dáng vẻ thất thần của người này cảm thấy buồn cười.
"Nếu cậu nhớ thương vị kia thì cậu trực tiếp đi tìm cậu ta đê."
"Tôi đây không phải là sợ quấy rầy công việc của em ấy sao?" Mạnh Diễm lấy qua một cái ghế dựa ngồi đối diện hắn.
"Cậu cứ cách một phút gửi một cái tin nhắn, chẳng lẽ không phải là quấy rầy à?"
".....:"
"Dù sao cũng sắp giữa trưa rồi, mời cậu ấy ăn cơm không phải là đúng người đúng thời điểm à?"
Mạnh Diễm cân nhắc một chút thấy hắn nói có lý, từ chỗ thu ngân cầm lấy chiều khóa xe vẫy vẫy tay nghêng ngang rời đi. Hướng Đông híp mắt cảm thấy ngọc phật này chất lượng không tồi, ngày khác tự mình lấy một đôi về đưa cho vợ yêu vậy.
Lúc Lý Dung Dung nhìn thấy Mạnh Diễm liền không thấy xa lạ, nhìn thấy được vóc dáng cao của hắn còn chủ động chào hỏi.
"Tìm chủ nhiệm Trì ạ?"
"Vâng."
"Ở phòng huấn luyện, đại khái còn mười lăm phút nữa, nếu không thì anh tới phòng làm việc của anh ấy chờ đi."
Mạnh Diễm nói lời cảm ơn với cô, lúc đi ngang qua phòng 4006 từ trên cửa kính trong suốt thấy được một bé ngoan đang ngồi đọc sách, theo bản năng liền đẩy cửa ra đi thẳng đến.
Chu Minh luyện xong bốn lần mới được đưa về phòng, chợt vừa thấy người đã đến còn không chậm chạp, lại nhìn bác sĩ Trì đang sửng sốt phía sau cậu liền hiểu rõ trong lòng. Bạn trai cũng tìm tới rồi mà còn nói không phải?
Trì Miểu có chút không được tự nhiên, dặn dò vài câu nghỉ ngơi cho tốt sau đó kéo nam nhân ra khỏi phòng bệnh. Mạnh Diễm nói muốn ăn bữa trưa cùng nhau, ở bên thành Đông mới mở một cửa tiệm, hương vị cũng không tệ lắm.
"Quá xa, lúc tan tầm xe lại đổ ra đường, một đi một về thì giữa trưa tôi không có cách nào nghỉ ngơi." Hôm nay đến lượt chủ nhiệm Trần được nghỉ, phòng làm việc chỉ có một mình anh, thật sự không đi được.
Mạnh Diễm nghĩ nghĩ: "Anh tự đi mua một chút đồ ăn, đóng gói đem về cho em nha?"
Nghe rõ phiền phức, Trì Miểu cảm thấy thuận nhất chính là ăn ở căn tin, chỉ là lời còn chưa nói ra, cửa phòng 4006 đột nhiên bị đẩy ra, sức lực rất lớn mà "phanh----" một tiếng. Mạnh Diễm chỉ kịp duỗi tay đem người kéo vào trong lòng mình, sợ anh bị đụng phải.
Trì Miểu bước chân không xong, trong mắt kinh ngạc nhìn thấy thân ảnh đứa nhỏ gào thét chạy ra, ngay sau đó là Chu Minh đang què chân chạy theo.
Tự trách mình nóng vội, đáng lẽ là không nên nói chuyện. Đứa nhỏ nghe được Chu Minh muốn đem nhóc đi liền ngay lập tức ủy khuất, trong lòng giận dỗi cho rằng biểu hiện của mình đến anh trai tốt cũng không thích nhóc; nhưng lại không có cách nào xả giận, bởi vì quyền lựa chọn nằm ở người khác. Vì thế chỉ có thể buồn rầu chạy đi ra ngoài.
Chu Minh vừa mới huấn luyện xong vẫn chưa khôi phục, chân có chút mềm, trên hành lang người đến người đi chân sau nhảy nhót tìm bạn nhỏ, đứa nhỏ lại có thể chạy trốn từ các khe hở, chạy hơn mười mét liền có chút không chống đỡ được.
Đứa nhỏ xoay người xuống lầu, cậu cũng đuổi theo tới cửa cầu thang, đúng lúc có người cầm đơn khám chạy lên, dưới chân không kịp phanh lại, không thể tránh khỏi va chạm khiến cho Chu Minh rốt cuộc cũng duy trì cân bằng không nổi, thân mình liền nghiêng phải ngã từ cầu thang lăn xuống.
Chu Minh nghĩ ngầm, cậu thật đáng thương, đã què một chân rồi, sau cú ngã này thì trực tiếp ngồi xe lăn luôn cũng được!
Nhưng mà dự kiến mình cùng sàn nhà tiếp xúc thân mật không xảy ra, thiếu niên mở mắt nhìn lên trên thấy một người có khuôn mặt tuấn tú, đối phương hai tay ôm chặt cậu: "Không sao chứ."
Mấy ngày trước lúc ôn tập có câu thơ như nào ấy nhỉ? Giờ này trong đầu Chu Minh bỗng nhiên hiện ra. Có nói là: Chưa từng tương phùng trước cười, gặp mặt lần đầu đã hứa bình sinh.
Đứa nhỏ nhìn thấy một màn vừa rồi khuôn mặt nhỏ sợ tới mức trắng bệch, vội vàng dừng bước chân xoay người lên lầu, lòng còn sợ hãi mà đi đến bên cạnh Chu Minh hỏi hắn có đau lắm không.
Mặt khác hai người cũng vừa mới tới, Mạnh Diễm nhìn người ở trên tâng cầu thang có chút ngoài ý muốn: "Chu Nhân Thừa? Cậu ở đây làm cái gì?"
Người đàn ông chậm rãi đem người trong lồng ngực buông ra, vỗ vỗ góc áo nói: Gọi điện cậu không nghe, tôi đành phải hỏi qua Hướng Đông đến đây tìm cậu."
Mạnh Diễm móc điện thoại ra xem, quả nhiên có hai cuộc gọi nhỡ, phỏng chừng là do mình không chú ý tới.
Chu Nhân Thừa nhìn hắn chột dạ đem điện thoại tắt trở về, liền nhìn sang bên người mặc áo blouse trắng đang ngẩng đầu không chê chuyện xem náo nhiệt: "Cậu sợ là có chính sự rồi nhỉ, quên luôn Lôi Lạp rồi ha."
Trì Miểu: "....."
Mạnh Diễm cơ hồ lập tức quay đầu giải thích: "Lôi Lạp là một con chó anh nuôi! Là chó á!" Tốc độ cực nhanh, có thể nói khát vọng cầu sinh phi thường mãnh liệt.
Từ thành phố B trở về, mấy ngày nay hắn đều ở bên kia với ba mẹ, vẫn chưa quay về căn hộ tự mình mua kia, cho nên Lôi Lạp vẫn luôn được gửi ở nhờ biệt thự của Chu Nhân Thừa đến nay vẫn chưa đón về. Mạnh Diễm nghĩ dù sao bên chỗ kia rất lớn, Lôi Lạp có thể tha hồ chạy, liền không gấp nữa, nhưng hiện tại xem ra, đại khái là Chu Nhân Thừa sốt ruột.
Bọn họ bốn năm người đứng ở trên đầu cầu thang cũng không tốt, Trì Miểu gật gật đầu cùng Chu Nhân Thừa chào hỏi sau đó bảo họn họ quay về phòng bệnh rồi hãy nói tiếp. Đứa nhỏ đỡ Chu Minh vừa đi vừa áy náy, nhưng người anh trai này của nhóc lại nhịn không được ánh mắt cứ ngó về phía trước.
Cảm giác mà cánh tay rắn chắc kia lưu lại ở trên lưng cậu vẫn chưa tiêu tan, một mảng da thịt kia đều nóng rát.
Hóa ra anh ấy tên Chu Nhân Thừa.
Em bé Minh nhà chúng ta đã đổ cái rầm =)))))