Trì Miểu làm thêm ba ngày liền mới đem công việc trong lúc xin nghỉ sắp xếp lại gọn gàng, thứ ba về cậu trực đêm, y tá nhỏ kiểm tra phòng cùng cậu xong báo một tiếng liền quay về phòng nghỉ. Trì Miểu ngồi ngốc lại văn phòng, sửa sang lại tại liệu xong mới lấy một hộp mì tôm ra chuẩn bị ứng phó một chút.
Di động "Đinh---" một tiếng, màn hình sáng lên.
Mạnh Diễm gửi tin nhắn tới: Tam Thủy, em ăn cơm tối chưa?
Thời điểm Trì Miểu ra đời, thầy bói nói cậu ngũ hành thiếu thủy, ba hắn tin ngay cho nên vứt mẹ nó luôn tên ban đầu, sửa thành "Miểu" đưa vào hộ khẩu.
Sau khi cậu cùng Mạnh Diễm ở bên nhau liền đem chuyện này thuận miệng kể cho người nọ nghe, từ đấy, đối phương vẫn luôn gọi cậu là "Tam Thủy, Tam Thủy", còn nói đấy là xưng hô có một không hai chỉ mình hắn có thể gọi. Trì Miểu trong lòng ngọt lịm, ngoài miệng lại không cam lòng yếu thế, ồn ào gọi hắn là "Nhị Hỏa, Nhị Hỏa", vừa vặn có bạn học đi ngang qua, sau khi nghe được, vẻ mặt mộng bức nhìn Mạnh Diễm nói: "Cậu ấy gọi ông là đồ ngu, ông thế mà cười giống thằng ngu thật luôn?"
Bạn học ở đây nghe nhầm 二火 thành 二货, phát âm gần gần giống nhau =)))))
Trì Miểu: "......"
Mạnh Diễm: "......"
Nhớ lại trước kia rốt cuộc vẫn là có chút do dự, xưng hô kiểu này đã bao lâu rồi chưa được nhắc tới? Trì Miểu lắc đầu khóa màn hình di dộng, cầm lấy nĩa đảo mì trong hộp. Trao đổi số di động là lúc ở thành phố B, nhà sư mẫu làm tang sự, người hỗ trợ không đủ, hai người bọn họ liền tham gia vào, vì phương tiện câu thông tự nhiên có luôn phương thức liên hệ.
Mạnh Diễm nằm ở trên giường một lúc lâu cũng không đợi được tin nhắn trả lời, hắn tạm thời gửi tin nhắn, giờ này cũng vẫn còn sớm, căn bản không có khả năng là Trì Miểu đang ngủ.
Lại nói Chu Nhân Thừa không đáng tin cậy, mấy ngày nay hắn cơ hồ lặp đi lặp lại đơn khúc Tiêu Kính Đằng, nhưng thành phố A vẫn như cũ, tinh không vạn lý đến mây cũng hiếm thấy chư đừng có nói trời mưa. Người cao to ở trên giường trở mình, thời gian lại trôi qua thêm năm phút, đối phương vẫn chưa trả lời tin nhắn.
Càng chờ đợi, càng sốt ruột. Mắt nhìn thời gian đã qua tám giờ, Mạnh Diễm thật sự nhịn không được, ấn máy gọi điện.
"Đu đu ----" mới hai tiếng chuông mà đã gọi được rồi á?
Thanh âm quen thuộc từ đầu kia truyền đến, Mạnh Diễm sửng sốt hai giây, ngọn lửa vừa mới ở trong lòng kia vô duyên vô cớ tự mình tiêu diệt được.
"Có chuyện gì?" Trì Miểu lại hỏi lần nữa.
"A... Không... Không có gì, cái kia, anh chỉ muốn hỏi em đã ăn cơm chưa?"
"Đang ăn rồi, vừa nãy không thấy tin nhắn, xin lỗi nhé."
Loại nói dối vụng về này sẽ không ai vạch trần, Mạnh Diễm bắt lấy trọng điểm trong đó: "Bây giờ em đang ở bệnh viện ăn cơm á? Căn tin đều đóng cửa rồi ha."
"Ừm, tôi tự mình mang đồ ăn." mì gói có chút cay, cậu thanh thanh giọng nói sợ đối phương không tin, cố ý bổ sung một câu: "Làm thịt xào ngô."
Mạnh Diễm: "....." anh đối với màn diễn này của em coi như không thấy, em lại còn vội vàng tự đào hố chôn mình. Lúc này mới là tháng mấy, bây giờ ngô vừa mới gieo giống thì phải?
Trì Miểu thấy hắn nhất thời không lên tiếng cũng không muốn nói tiếp, tùy tiện tìm lấy cái cớ nói có người bệnh rung chuông, sau đó cúp luôn máy.
Mạnh Diễm nhìn biểu tượng "Cuộc trò chuyện đã kết thúc" trên màn hình mà cong cong khóe miệng, cuối cũng vẫn là mở ra mỹ đoàn định rồi phân cơm hộp đưa đến bệnh viện trung tâm.
Vừa mới gói xong liền nhận được điện thoại từ Hướng Đông, nói có một đơn làm ăn mới muốn hắn tới xem, địa chỉ cùng họ tên người mua đều đã gửi qua điện thoại cho hắn. Lúc Mạnh Diễm từ trên lầu xuống dưới, cha Mạnh mẹ Mạnh đang xem TV, thấy trong tay hắn còn cầm áo khoác một bộ muốn ra ngoài, vội vàng hỏi hắn đêm nay có còn trở về ngủ không?
"Xem tình hình đã ạ." Hắn cầm lấy chìa khóa xe đứng ở huyền quan đổi giày, thấy cha mẹ có ý muốn ngăn lại, lúc này mới nghĩ đến phỏng chừng là hiểu lầm mình muốn đi gặp Trì Miểu. Mạnh Diễm cũng không giải thích, đâm lao thì phải theo lao, vẫy tay bảo hai người họ đi ngủ sớm một chút, sau đó mở cửa đi ra ngoài.
Buổi sáng 7 giờ rưỡi, Trì Miểu mở to mắt, trên bàn còn có thêm một hộp cơm đêm qua, cậu chỉ giữ lại một phần, còn lại đem chia cho đồng nghiệp làm bữa khuya. Tám giờ chủ nhiệm Trần sẽ tới thay ca, sau đó cậu có thể về nhà tắm rửa một cái, buổi chiều lại đến bệnh viện. Từ trong ngăn kéo lấy ra một gói khăn ướt mới, xoa xoa mặt, y tá nhỏ Lý Dung Dung liền vội vàng chạy tới: "Chủ nhiệm Trì, người bệnh phòng 4006 lại không thấy đâu rồi!"
Hai tháng trước ở thành phố A xảy ra một vụ tai nạn giao thông. Lúc ấy đèn xanh đang sáng, một đứa bé năm tuổi lại đột nhiên từ trên lối đi bộ vọt ra, tài xế vội vàng phanh xe, nhưng khoảng cách quá gần, mắt thấy liền đụng trúng, ven đường một nhóc khác thả người nhảy qua ôm đứa bé kia vào ngực lăn qua một góc.
Các xe trên đường liên tiếp dừng lại để tiến tới xem xét tình huống, đứa bé không có việc gì, nhưng người cứu người kia lại bị đâm gãy chân. 120 lập tức tới, tài xế cùng cảnh sát một đường phối hợp điều tra sự việc, người thán tự mình thời vận không tốt, nào ngờ đứa bé kia đột nhiên "oa" một tiếng khóc to.
*120: số điện thoại cứu thương của Trung Quốc
Từ vụ tai nạn giao thông này bắt được một loạt án lừa bán trẻ nhỏ, khiến cho sóng to gió lớn ở trên mạng. Lúc sau điều tra rõ, xác nhận tài xế không có lỗi gì, chẳng qua sợ bóng sợ gió một hồi lâu. Vị đã cứu người kia cũng là thiện tâm, tiền thuốc men cũng không dây dưa, vì thế qua lời của phóng viên, nhóc liền được người người khen ngợi là "Anh hùng nhỏ".
Vị "anh hùng" này tên là Chu Minh, tuổi thật sự không lớn, vừa mới mười bảy, còn đang học lớp mười hai. Cậu ta ở bệnh viện trung tâm làm phẫu thuật, nằm trên giường hơn một tháng mới chuyển tới khu phục hồi sức khỏe, gần đây mới bắt đầu huấn luyện phục hồi.
Trì Miểu đối với người này có ấn tượng sâu sắc, người bệnh khác lúc tiến vào không trầm tính thì cũng than ngắn thở dài vì bệnh tình, không thì là yên tâm, tận lực tự mình khai thông, nỗ lực phối hợp trị liệu tranh thủ sớm ngày xuất viện. Chỉ có 4006 Chu Minh kia, treo một chân còn vui tươi hớn hở: "A a a, bác sĩ Trì, em không sốt ruột như thế đâu mà, bây giờ khá tốt, em muốn ở bệnh viện nhiều thêm hai ngày."
Lý Dung Dung trừng đôi mắt: "Náo loạn cái gì! Em còn muốn cái chân này không hả! Thương gân động cốt một trăm ngày, em muốn cả đời què à?"
Thiếu niên kia bĩu môi không lên tiếng.
Sau đó Trì Miểu biết được, Chu Minh đang giận dỗi với cha mẹ trong nhà, tai nạn xe cộ xem như cứu cậu một lần, ba mẹ hắn cái gì cũng không rảnh lo, chỉ cần con trai bình an thì thế nào cũng được. Ngay sau khi nghe tin từ báo chí, hai vị cha mẹ này cũng vẻ mặt trợn mắt há mồm bị kéo lên trước màn ảnh, không biết con trai nhà mình sao lại biến thành "anh hùng" rồi.
Mấy ngày nay 4006 vốn đang ngoan ngoãn thành thật, nhưng hôm nay đột nhiên lại không tìm thấy người.
"Gọi điện cho bên người nhà chưa?"
Lý Dung Dung gật đầu như giã tỏi: "Gọi rồi, mẹ Chu nói chưa thấy người, bà ấy buổi sáng đi ra ngoài sớm mua đồ, hiện tại đang sốt ruột chạy tới đây rồi!"
Trì Miểu móc điện thoại ra gọi cho bác sĩ chủ trì cuộc phẫu thuật của Chu Minh, đối phương nói cũng chưa nhìn thấy. Dưới tình thế cấp bách, cậu chuẩn bị kêu Lý Dung Dung đến phòng trực ban xem camera thì y tá trưởng lại đột nhiên chạy tới nói Cục Cảnh sát gọi tới tìm chủ nhiệm Trì.
Mấy ngày nay Chu Minh nằm ở trên giường bệnh vẫn luôn chú ý chuyện này, áp lực từ dư luận trên internet lớn, cảnh sát cũng bỏ ra rất nhiều sức lực, cùng với thứ năm tuần trước vừa phá án kiện lừa bán này. Bắt được năm tên nghi phạm, giải cứu được mười hai đứa trẻ. Hiện giờ cũng đang cùng bên đài địa phương cùng nhau liên lạc thử với cha mẹ của các bé, hết hạn cho tới hôm nay đã có bốn bạn nhỏ được về với cha mẹ.
Nhưng đứa bé được cậu cứu là ngoại lệ, đứa nhỏ này bị thương ngoài da một chút khi xảy ra tai nạn, cũng ở bệnh viện ngây người một đoạn thời gian, mặt sau lại cấp cho cảnh sát rất nhiều tin tức hữu dụng, mới khiến cho án kiện này tiến triển nhanh, không gặp quá nhiều khúc mắc.
Người lớn tham gia việc này đều rất kinh ngạc, huống chi đứa bé có thể lâm nguy không sợ, thậm chí tự mình có bản lĩnh chạy thoát từ trong tay một đám người lái buôn, còn có thể bình tĩnh tìm kiếm sự trợ giúp, cha mẹ nào mất đi một đứa con thông minh như vậy mà lại không nóng nảy?
Nhưng tin tức bán trẻ con cũng đã xuôi bớt, chỉ có nhóc là bị thừa cuối cùng. Nhóc không có cha mẹ, là đứa trẻ bị vứt bỏ. Hôm nay Chu Minh vừa mới biết tin nói cảnh sát định liên hệ với cô nhi viện chuẩn bị đem đứa bé kia đến đó chăm sóc.
Thời điểm cậu què chân ngồi chờ ở đồn cảnh sát, Chu Minh mới biết được là mình nghĩ sai rồi. Người ta vốn dĩ tính toán là tìm một cặp vợ chồng đáng tin cậy để cho nhận nuôi, hiện nay tạm thời chưa chọn được người thích hợp, cho nên viện trưởng cô nhi viện có ý tốt muốn đem đứa nhỏ tới nuôi, trong viện cũng nhiều trẻ con vừa lúc có thể cùng nhau làm bạn.
Thiếu niên sờ sờ đầu có chút ngượng ngùng, thành thật khai báo số điện thoại của bệnh viện. Lúc tới đây có chút gấp gáp, chân cậu hiện tại có chút đau, giống như là không đứng lên nổi.
Chờ bên kia công phu tới đón, bạn nhỏ từ lúc bắt đầu đã ngồi bên cạnh lại từ ghế nhảy xuống, chân nhỏ bước ngắn chạy tới bắt lấy tay Chu Minh nói: "Anh ơi anh, cảm ơn anh ạ".
Trong khoảng thời gian này được bảo hộ rất kín, từ sau khi tỉnh lại ở bệnh viện liền không gặp qua Chu Minh, nhưng Phương Vệ nhớ rất rõ ràng, lúc ấy người ôm nhóc để chính mình bị xe đụng, nhất định là người tốt nhất trên thế giới này.
Chu Minh sờ đầu nhóc: "Qua mấy ngày nữa em sẽ có ba có mẹ, đến lúc đó nhất định phải nghe lời, biết không hả? Đừng để lại bị người xấu bắt đi nữa nha".
Phương Vệ ngoắc ngoắc ngón tay với cậu, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Nhưng em không muốn tới nhà người khác".
Chủ nhiệm Trần đã gần tới văn phòng, Trì Miểu liền vội vã ra cửa chạy tới Cục Cảnh Sát. Anh làm việc đã nhiều năm, nhưng cũng chưa từng tự mình tới tơi như này đón bệnh nhân của mình về viện. Cùng cảnh sát Trương nói lời cảm ơn, Trì Miểu cầm lấy cái nạng đi qua, nhìn thiếu niên: "Cái chân này của cậu đúng là không cần nữa nhỉ?"
Chu Minh ngại cười một tiếng: "Rất xin lỗi, bác sĩ Trì."
Trì Miểu hừ lạnh một tiếng, kêu hắn đứng lên chuẩn bị trở về. Thiếu niên lại chậc lưỡi, thật cẩn thận hỏi: "Có thể dẫn theo nhóc này cũng trở về không ạ?"
Tay phải chỉ chỉ vào đứa nhỏ đang đứng bên chân cậu, đứa nhỏ ngẩng mặt hướng anh cười: "Con chào chú ạ."
Thời điểm mẹ Chu nhận được điên thoại của con trai mình liền bắt lấy Lý Dung Dung hỏi tại sao người vẫn chưa trở về, Chu Minh xem nhẹ mấy ngày trước biệt nữu, mười phần thấp thỏm hỏi nhà cậu có thể nhận nuôi đứa trẻ này không. Mẹ Chu nhất thời nghẹn lời, nửa ngày vẫn chưa mở được miệng.
Lúc trở lại bệnh viện Trì Miểu mang theo hai người, bên trái là một nhóc què chân đang cúi đầu theo ở phía sau, bên phải là một nhóc chân ngắn đang nắm tay anh bước những bước nhỏ.
Đứa nhỏ kiên trì muốn cùng đi với Chu Minh, cảnh sát Trương rất khó xử, nhưng nhóc chính là rất cố chấp, không khóc không nháo nhìn cậu đi ra khỏi cửa lớn, nước mắt "soạt---" một phát rơi xuống má hồng, cũng không khóc rống lên. Không còn cách nào khác, Chu Minh đành phải gọi lại cho mẹ, sau đó cùng Trì Miểu cam kết mấy ngày trước tiên sẽ để nhóc ở lại bệnh viện, khẳng định sẽ an toàn.
Lý Dung Dung thấy bọn họ cũng nhau từ thang máy đi ra, cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, tầm mắt trượt xuống trên người đứa bé, kinh ngạc trêu ghẹo nói: "Ai đây ta? Chủ nhiệm Trì, đứa bé này là ai vậy? Con trai anh hả?"
Hảo xảo bất xảo, từ một bên thang bộ khác đi lên, Mạnh Diễm vừa vặn nghe được lời này, chân chôn một chỗ, hỏa khí xông thẳng lên đỉnh đầu.
Hảo xảo bất xảo: vừa kịp lúc, đúng lúc.