Khế Khoát

Chương 1: Gặp lại




Thành phố A đã mưa nhỏ liên tục một tuần, xe taxi ở trên giữa đường nối đuôi nhau thành một con rồng dài. Tài xế ngồi phía trước đang gõ lên tay lái theo nhịp của bài quảng cáo, thỉnh thoảng còn lấy điện thoại ra xem tâm sự tình hình giao thông những nơi khác.
Sắc trời ngoài cửa sổ xe dần tối, Trì Miểu cúi đầu nhìn di động, anh đặt vé xe lúc 7 giờ 15 phút, không biết có thể đến kịp giờ hay không. Đêm qua nhân được điện thoại của sư mẫu, nói thầy Cát đã nằm trên giường một thời gian rồi, lúc này có thể qua khỏi hay không đều rất khó nói.
Trì Miểu có thể thuận lợi học xong đại học ít nhiều cũng nhờ sự trợ giúp của thầy năm đó, cho nên khi nghe thấy tin tức này, anh lập tức gọi đại thoại cho viên trưởng. Hôm nay đem công việc bàn giao xong xuôi, mới vội vã thu thập hành lý, chào tạm biệt liền chạy tới nhà ga.
Lúc xuống xe không chú ý, một chân dẫm phải vào vũng nước, bắn ướt ống quần. Tài xế vừa nhận tiền xong thì nhìn thấy một màn này, rất nhiệt tình kêu anh chậm một chút.
Trì Miểu vội vàng nói lời cảm ơn, cầm ba lô chạy đến vị trí máy lấy vé xe, từ lúc lên xe ngồi xuống đến lúc xe xuất phát không đến năm phút.
Hai giờ ngồi xe cũng không tính là xa, nhưng thời tiết lại khác nhau như trời với đất. Thành phố B độ ấm hơi cao một chút, Trì Miểu mặc áo có chút dày, từ trên xe xuống còn cảm thấy nóng. Thời gian không còn sớm, anh gọi điện cho sư mẫu, biết được thầy đã ngủ rồi, vì thế nói vâng, sáng sớm mai sẽ tới thăm thầy.
Tìm một cái khách sạn ở gần tiểu khu nhà thầy Cát, Trì Miểu tắm nước nóng xong đi ra, một bên xoa tóc một bên cầm điện thoại lên xem tin tức.
Hộ sĩ nhỏ ở khu trung tâm phục hồi sức khỏe nói có một vài người bệnh hôm nay không gặp được anh nên có chút buồn bực, Trì Miểu liền đáp lại điện thoại hỏi tình huống hiện tại thế nào.
Vội cả một ngày, anh kỳ thực cũng rất mệt, nghe hộ sĩ nhỏ ở bên kia lải nhải một hồi, hỏi anh khi nào có thể trở về, y tá trưởng cũng có chút ăn không tiêu.
Trì Miểu trấn an cô nàng vài câu, nói nhất định sẽ mau chóng quay trở về.
Sáng sớm hôm sau Trì Miểu liền từ khách sạn đi ra, ở trên phố tùy ý ăn một chút bữa sáng, mua trái cây cùng sữa bò rồi đi tới tiểu khu. Thời điểm đi ngang qua bãi đỗ xe, thấy một chiếc Land Rover màu bạc, ánh mắt sáng ngời ngó nhiều hơn vài lần.
Land Rover bạc
Nhà thầy Cát ở lầu ba, ở xung quanh cơ hồ đều là y đại lão sư, do thời gian đã lâu nên là khu nhà cũ, cho nên không có thang máy. Trì Miểu mang theo đồ vật tới cửa, buông giỏ hoa quả xuống, gõ cửa.
Sư mẫu tóc bạc đầy đầu nhìn thấy anh trong nháy mắt cong mi cười, bảo người vào nhà: "Đêm qua từ thành phố A chạy tới, trên đường có vất vả không?"
"Cũng đã mấy ngày nay rồi, chính ông ấy cũng đã rõ."
"Cô ngàn vạn lần đừng nói như vậy, thầy sẽ sớm khỏe lên thôi ạ."
Lão nhân rót cho anh ly nước ấm, Trì Miểu chạy nhanh tới, buông giỏ trong tay nhận ly nước.
"Người già rồi đều như vậy, ông ấy hôm nay tinh thần cũng không tệ lắm, nói không chừng còn có thể nhận ra con."
Trì Miểu gật đầu, theo hướng sư mẫu chỉ đi tới phòng.
Cát Trọng Bình nằm thẳng ở trên giường, hô hấp rất nhẹ nhàng, thời trẻ công việc quá vất vả khiến thân thể đến mệt muốn chết luôn rồi, lớn tuổi liền thấy nơi nào cũng có vấn đề. Ông năm nay cũng đã hơn bảy mươi tuổi, là tuổi gần đất xa trời.
Trì Miểu đi đến mép giường kêu một tiếng "Thầy ơi", Cát Trọng Bình quay đầu nhìn về phía anh, nhất thời không nhận ra người tới là ai, quan sát hai, ba phút mới cười mở miệng: "Ao nhỏ à."
Âm thanh khàn khàn, xem ra nói chuyện cũng rất tốn sức.
Trì Miểu cảm thấy mũi có chút chua xót, cố nén khó chịu đi qua nắm lấy tay lão nhân: "Thầy ơi, là con, Trì Miểu ạ."
Cát Trọng Bình nhìn thấy anh còn rất vui vẻ, hỏi anh hiện tại công việc thế nào. Trì Miểu lo lắng ông nói chuyện quá nhiều sẽ mệt, cho nên dựa theo vấn đề ông hỏi đem chuyện trải qua mấy năm này kể cho ông nghe.
Su mẫu đứng ở cửa cảm thấy vui mừng, chính con gái của mình vẫn còn đang trên đường gấp gáp trở về, Trì Miểu lại tới trước. Đứa nhỏ này tri ân báo đáp, mấy năm nay dường như mỗi tháng đều sẽ gọi điện thoại tới, lúc ăn tết còn gửi đồ qua bưu điện cho hai người già bọn họ.
"Cộc cộc cộc -----" ngoài phòg truyền đến tiếng gõ cửa.
Trì Miểu quay đầu, lại thấy sư mẫu xua xua tay bảo anh tiếp tục bồi bạn trò chuyện cùng người già, mình thì đi mở cửa.
Mạnh Diễm cũng mang theo một thùng sữa bò, hắn nghe cha mẹ nói thấy Cát bệnh cũ nguy kịch, lái xe liên tục suốt bốn giờ chạy tới, cửa vừa mở ra hắn đã kêu lên "Con chào dì."
Lão phụ nhân thấy hắn cũng sửng sốt, không nghĩ rằng đứa nhỏ này cũng sẽ tới. Vội vàng tránh đường để hắn tiến vào "Sao con cũng tới, nghe mẹ con nói là con đang ở tỉnh Z mà?"
Mạnh Diễm vẫn còn đang mặc bộ tây trang của ngày hôm qua, hình dung thì có chút chật vậy, xem ra là không có thời gian đi thay quần áo.
"Con nhớ chú, cho nên không về nhà mà qua đây luôn."
Trì Miểu nghe thấy âm thanh bên ngoài có chút tò mò, Cát Trọng Bình đại khái cũng biết là có người tới, hỏi anh là ai tới. Trì Miểu vỗ vỗ tay ông, đứng lên đi qua xem xem, vừa lúc sư mẫu mang theo người vào nhà. Hai người cách nhau không đến năm mét đồng thời dừng bước, bốn mắt nhìn nhau, im lặng hai giây.
"Mạnh Diễm?"
Sư mẫu còn chưa kịp giới thiệu, đã nghe thấy được giọng của Trì Miểu, kinh ngạc quay đầu lại: "Các con quen nhau hả?"
Mạnh Diễm cũng có chút hoảng hốt, hắn bước mấy bước lớn đi đến trước mặt Trì Miểu, hoàn toàn bỏ qua những người còn tồn tại xung quanh. Run rẩy vươn tay, như là phải cho đối phương một cái ôm vậy.
Trì Miểu rõ ràng nhìn ra hành động của hắn, nhìn đôi tay từ bên cạnh người hơi hơi nâng lên phía trước, vội vàng vươn tay phải "Đã lâu không gặp."
Giọng nói trong trẻo, mang theo xa cách.
Mạnh Diễm nhìn tay của người trước mặt, khớp xương rõ ràng, năm ngón tay thon dài. Cuối cùng chỉ có thể hít sâu một hơi, vươn tay phải cũng anh nắm chặt: "Đã lâu không gặp."
Sư mẫu bị cục diện này làm cho sửng sốt, mãi sau mới phản ứng lại cười nói: "Hóa ra các con là bạn cũ à, này cũng thật là có duyên phận."
Trì Miểu miễn cưỡng cong cong môi. "Bạn học cùng cấp 3, thật sự không nghĩ tới sẽ gặp nhau ở đây ạ". Nói xong lời này, anh lại vội vàng nghiêng mình tránh đường: "Cậu cũng là tới thăm thầy Cát hả, mau vào đi."
Đề tài bị dẫn tới đúng mục đích, Mạnh Diễm chỉ có thể thu hồi tâm tư, cúi người đi theo Cát lão chào hỏi.
Rốt cuộc là thân thể không tốt, lão nhân chưa nói được nhiều, trong chốc lát liền mơ màng đi vào giấc ngủ. Thấy tình hình như vậy, ba người đành lui về phòng khách để ông được nghỉ ngơi thật tốt. Hai người trẻ tuổi bồi sư mẫu hàn huyên một giờ đồng hồ, hai cô con gái của thầy Cát cũng đã về tới nhà.
Dư lại chính là việc nhà, Trì Miểu nhìn nhìn thời gian, đứng dậy chuẩn bị chào tạm biệt. Mạnh Diễm thấy thế cũng cùng anh mở miệng. Sư mẫu còn muốn giữ bọn họ lại ăn cơm trưa, hai người lại không dám làm phiền bà, để lại quà biếu cùng một ít tâm ý xong liền rời đi trước.
Không khí trên cầu thang có chút xấu hổ, một giây cũng không nghĩ tới sẽ đụng mặt Mạnh Diễm ở chỗ này. Chờ tới khi xuống dưới lầu anh mới giữ vững được tâm thần, giơ tay muốn nói tạm biệt. Đối phương lại bắt lấy cổ tay anh, đem người kéo đến bên cạnh chiếc Land Rover màu bạc kia.
"Chúng ta nói chuyện đã."
Ngoại trừ câu chào hỏi kia, đây là lời đầu tiên Mạnh Diễm nói với anh, ý vị cường thế giống sáu năm trước y như đúc.
Trì Miểu tránh thoát khỏi trói buộc của hắn, xoa xoa cổ tay trái.
"Tôi cảm thấy không có gì để nói."
Mạnh Diễm hít một hơi: "Em có ý gì?"
"Không có ý gì. Hai ta đụng mặt nhau vốn dĩ là ngoài ý muốn, còn dây dưa nữa cũng vô dụng." anh ngẩng đầu nhìn Mạnh Diễm, rốt cuộc cũng có dũng khí đem lời kia nói ra: "Chúng ta đã chia tay rồi."
"Có rắm ấy! Ông đây nói chia tay lúc nào!"
Giận giữ gầm lên, hai người đều im lặng lại.
Lời này xác thực không sai, hai người họ chưa từng nói qua hai từ "chia tay" này. Năm đó thời điểm Trì Miểu bị đuổi ra khỏi nhà mới là học kỳ đầu tiên của năm nhất, chỉ có thể tự mình ở bên ngoài kiếm tiền lo học phí. Mỗi ngày làm hai ca, cuối tuần thì làm cả ngày, ở trường học ăn mặc cần kiệm cũng chưa từng kêu khổ. Bởi vì dù bị ném vào bộ đội, Mạnh Diễm vẫn nhớ anh, chỉ cần có cơ hội liền gọi điện cho anh, đọa thời gian đó thân thể gánh vác nặng nề, nhưng nội tâm lại sung sướng.
Hai người bọn họ từ lúc học cấp 2 đã ở bên nhau, thẳng đến khi tốt nghiệp cấp 3 bị cha mẹ Mạnh Diễm phát hiện. Khi đó Mạnh Diễm đã nói như thế nào? Hắn nói: "Em cứ yên tâm đọc sách, đừng lo lắng, chờ anh đi bộ đội trở về nhất định sẽ tìm em. Anh hỏi qua rồi, có ngày nghỉ! Tuy rằng thời gian rất ngắn, đến lúc đó anh tới trường của em đón em!"
Trì Miểu rất nghe lời, liền thành thành thật thật chờ đối phương. Tết Âm Lịch không có chỗ ăn tết, quán ăn xung quanh trường học đều nghỉ ngơi, anh liền một mình ở kí túc xá nấu một gói mì ăn liền. Nhưng mùa đông rét lạnh nhất đã qua, đầu xuân tới, Mạnh Diễm lại mất liên lạc.
Hai ba tháng đợi đều không có được điện thoại của Mạnh Diễm, cuộc sống hằng ngày của Trì Miểu khó an tâm, cuối cùng vẫn là khẽ cắn môi mua vé xe lửa từ thành phố B đi về phía bắc, thời điểm đến nơi anh đã không chợp mắt một ngày một đêm, bộ đội trực ban dò tìm danh sách tân binh xong đi qua nói cho anh biết nơi này không có người nào tên Mạnh Diễm.
Khi đó dường như là ngày tuyệt vọng nhất trong cuộc đời của Trì Miểu, anh có bao nhiêu không cam lòng, gọi một cuọc điện thoại cũng không có được một chút tin tức hữu dụng, cuối cùng lại mặt dày gọi điên cho mẹ Mạnh Diễm, bên kia lại tâm bình khí hòa nói anh đến mức không có chỗ dung thân.
Sau khi trở lại trường học Trì Miểu bị bệnh một tuần, nhưng anh vẫn đợi như cũ, đợi người kia tới đón anh.
Một năm, hai năm, ba năm, thắng đến khi anh tốt nghiệp rồi, cũng không đợi được Mạnh Diễm tới, dùng chỉ là một cú điện thoại cũng không có.
Dưới sự trợ giúp của thầy Cát, anh cuối cùng cũng thuận lợi hoàn thành việc học. Thời điểm Trì Miểu được đề cử đến bệnh viện trung tâm thành phố A rốt cuộc cũng tiếp nhận hiện thực, anh tới một nơi mới, bắt đầu một công việc mới, đổi số điện thoại, cuối cùng mới rõ làm gì có cái không bỏ xuống được, qua đi đủ loại chuyện chỉ sợ tất cả đều chỉ là một giấc mộng lớn.
Hồi tưởng tới điều này, sắc mặt Trì Miểu không tốt, anh xua xua tay thấp giọng nói: "Tôi về khách sạn trước, thầy Cát tình hình thân thể không tốt, chuyên kia không quan trọng thì tạm thời đừng nói nữa."
Đương nhiên trong lòng Mạnh Diễm không thoải mái, hắn nghĩ nói như thế nào sẽ không quan trọng? Như thế nào có thể không đề cập tới? Thời gian sáu năm này có bao nhiêu gian nan, hiện tại rốt cuộc cũng gặp được nhau, làm sao hắn có thể can tâm buông tay.
Nhưng hắn nhìn biểu cảm của Trì Miểu liền biết tâm tình đối phương không tốt, bình tĩnh lại lúc sau cũng không dám bức bách anh thật chặt, chỉ có thể ấp úng nhỏ giọng lặp lại một lần: "Anh chưa từng nói chia tay."
Trì Miểu không để ý đến hắn, xoay người đi ra khỏi tiểu khu.
Mạnh Diễm đuổi theo ý tốt thương lượng: "Anh lái xe đưa em đi."
Đối phương lắc đầu: "Không cần, cách đây không xa, anh cũng đừng lại đây."
Trì Miểu trên mặt bình tĩnh, nhưng nội tâm đã sớm như một cuộn chỉ, khẽ cắn môi móc điện thoại ra dời thời gian dự định trả phòng khách sạn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.