Khách Sạn Hoàng Tuyền

Chương 21: Một ngày một đêm kinh hoàng




“Cuộc sống của ông không như ý, lẽ nào tất cả đều là lỗi của người khác sao?” – Hàn Băng không nhịn được quát ngược lại. “Trên đời này số kẻ giàu có nhiều không đếm xuể, có xấu có tốt. Tất cả người ông gặp đều ruồng bỏ ông, lẽ nào tự bản thân ông không có nguyên nhân, không có sai lầm à? Đừng mang sai lầm của chính mình đi trừng phạt người khác. Người ta vô tội!”
“Cô biết cái gì? Giết chết hết đám đàn bà thối tha thì thế giới này sẽ yên bình. Tôi là bác sĩ, tôi có chức trách này!”
Diêu Thanh Dương ăn nói hùng hồn, quả thật là bất chấp lý lẽ. mà Hàn Băng vừa dẫn dụ ông ta nói chuyện vừa muốn tranh thủ thời gian hành động nhưng không có hiệu quả. Dường như ông ta nhận thấy gì đó, giơ dao giải phẫu trong tay lên.
“Tôi nói xong rồi, cô cũng không cần bàn cãi nữa, hưởng thụ quá trình tử vong đi, cô sẽ biết tôi nhân từ cỡ nào khi cho sinh mệnh thối nát của cô mau sớm biến mất”.
“Ông mới là thối nát! Ông không chỉ thối nát mà còn thần kinh, biến thái!” – Hàn Băng thấy mình không thể chạy khỏi bàn tay ác độc, bỗng nhiên căm hận bất chấp mọi thứ.
“Yên tâm, tôi sẽ để lại bằng chứng thể hiện rằng cô từng sống trên cõi đời này”. - Diêu Thanh Dương khẽ cười - “Mỗi khi giết một ả đàn bà, tôi đều để lại một bộ phận của ả. Đánh số thứ tự phân loại rồi cất trong nhà của tôi. Tôi cho mỗi người chết theo cách khác nhau, để các ả tồn tại riêng biệt. Có một ả đàn bà, tôi đã tiêm kim luồn cho ả, khiến ả đau thê thảm mãi mới chết được. Có một ả, tôi đã bịt kín mắt ả lại, lóc da ả, bên cạnh còn dẫn ống nước nhỏ giọt, khiến ả cho rằng máu mình chảy hết, nội tạng suy kiệt mà chết. Còn có một ả bị tôi nấu chín, cho chó hoang ăn. Mấy ngày đó ngoài khu nhà tôi luôn có chó hoang tụ tập chạy loạn, tru tréo, khiến người dân sợ đến mức không dám ra cửa. Còn cô à…” - ông ta vuốt tóc Hàn Băng - “Người đẹp tài trí, làm thành tiêu bản được không? Cô xem đi, tôi cho cô vĩnh hằng rồi”.
Hàn Băng sợ đến mức không nói nên lời, lọn tóc bị Diêu Thanh Dương vuốt qua tựa như dính phải chất nhớp nhúa kinh tởm, suýt nữa khiến cô nôn thốc nôn tháo.
Nhìn thấy vẻ mặt chán ghét của cô, Diêu Thanh Dương càng bị kích thích, trở nên hung ác hơn, miệng kêu lên những âm thanh quái dị, giơ dao giải phẫu trong tay về phía trán Hàn Băng.
Hàn Băng nhắm mắt lại, hận không thể chết ngay lập tức. Nhưng cô nghe thấy tiếng Diêu Thanh Dương thét lên một tiếng, sau đó là tiếng động lăn xuống cầu thang và tiếng kêu đau đớn. Tiếp theo không còn giọng nói của Diêu Thanh Dương nữa, mà một hơi thở quen thuộc đã vây quanh người cô.
“Đừng sợ, anh đến rồi”.
Xuân Thất thiếu vội vàng cởi sợi dây trói chặt Hàn Băng. Tay của anh hơi không có sức, cởi chừng một phút mới xong. Nỗi chờ đợi này tựa như còn dài hơn khi nãy, Hàn Băng vừa được tự do đã ôm chầm lấy Xuân Thất thiếu, như thể không bao giờ buông ra nữa vậy.
Cô sợ đến mức cả người run lên. Ngay cả tiếng khóc nghẹn trong cổ họng không thoát ra được. Xuân Thất thiếu đành không ngừng vỗ về lưng cô. Miệng nói xin lỗi không ngớt: “Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh đã đến chậm. Anh xin lỗi, anh xin lỗi!”
Hàn Băng không thốt nên lời, chỉ cảm thấy sợ hãi cực độ. Sau khi trải qua cảm giác rét mướt, lồng ngực ấm áp của anh là thứ có thể gặp mà không thể cầu. Sự xuất hiện của anh chính là bình yên của cô. Giờ khắc này, cô cố hấp thụ nó. Hai người ôm nhau không buông rời, cho đến khi sắc trời dần sáng.
Buổi đêm kinh hoàng rốt cuộc đã qua. Bầu trời cũng trong xanh trở lại.
Quan trọng nhất là sáng sớm hòa thượng Đàm xuống lầu một chuyến, sau đó vô cùng mừng rỡ chạy đến kêu to: “Cửa xuất hiện rồi! Cửa xuất hiện rồi! Chúng ta được thả ra rồi!”
Ba người đàn ông kể cả Hàn Băng vừa mới bình ổn tâm trạng lại cùng nhau xông đến đại sảnh. Quả nhiên thấy cửa khách sạn mở rộng. Trước mặt là cảnh non xanh núi biếc được nước mưa nhuộm một màu trong veo. Bầu không khí trong lành kia khiến họ - những kẻ bị giam một ngày một đêm – dường như có cảm giác được sống lại sau mấy đời.
Trải qua chuyện sống chết mới biết được tính mạng quý giá và đáng yêu biết nhường nào.
“Tôi đi gọi điện thoại báo cảnh sát. Vòng vây đã phá, điện thoại và internet cũng phải thông rồi”. – Lý Đạo ra khỏi khách sạn. Sau khi đi dạo bên ngoài một vòng nhỏ, ông nói với Xuân Thất thiếu – “Cậu chuẩn bị chút đồ ăn đi, nguyên một đêm đã hành hạ chết tôi rồi, đói bụng đến mức ngực dán vào lưng. Nhớ nhé, Hàn Băng bị khiếp sợ, không thể nấu ăn”.
“Sẽ không phiền Hàn Băng đau. Về phần ăn sáng xuống núi rồi ăn, còn bắt tôi làm à?” – Xuân Thất thiếu cười cười, giơ ngón tay út được nẹp bằng chiếc đũa lên – “Tôi cũng là người bị thương cơ mà”.
“Còn tôi thì sao hả?” – Lý Đạo cũng giơ cánh tay lên, trên đó quấn lớp băng gạc dày cộm, nhưng vẫn còn máu thấm ra, vừa nhìn đã biết vết thương rất sâu.
“Tôi có cách gì đâu chứ? Nếu không phải thương tổn vật lý cực độ, anh và hòa thượng Đàm sẽ không thể tỉnh lại”. – Xuân Thất thiếu chẳng mảy may áy náy nói – “Anh phải hiểu là ngủ say đến mức độ này có thể khiến con người tử vong. Sức mạnh tinh thần của con người là khổng lồ và đáng sợ nhất. Một khi anh tin rằng mình đã chết thì thật sự có lẽ không sống được đâu. Tôi đã cứu mạng anh đó, anh còn không vừa lòng à!”
“Hiện tại tôi muốn giết tên Diêu Thanh Dương kia!” – hòa thượng Đàm xen vào – “Tôi đi xem tên khốn đó, không thể để ông ta trốn thoát”.
“Ông ta té cầu thang bị gãy chân, lại còn bị trói thành bánh chưng, có thể trốn được mới lạ. Vả lại, hình như ông ta điên thật rồi, không biết do khiếp sợ hay là báo ứng, sau này ông ta phải chịu hậu quả thích đáng”.
Lý Đạo nói một câu rồi bỏ đi. Trên thực tế, ngày hôm qua nếu không phải Xuân Thất thiếu tỉnh lại kịp thời thì Hàn Băng đã gặp nguy hiểm. Lúc đó anh từ trạng thái ngủ say chuyển sang lơ mơ. Biết rõ Hàn Băng xảy ra tình cảnh đáng sợ, lại không thể tỉnh lại. Kết quả để có thể tỉnh táo, anh đã bẻ gãy đầu ngón út của mình. Diêu Thanh Dương bị anh đấm một cú thật mạnh. Sau khi ông ta ngất xỉu dưới lầu, anh dỗ dành Hàn Băng, rồi đi gọi Lý Đạo và hòa thượng Đàm đang ngủ say dậy. Vì để mọi người có thể nhanh chóng tỉnh lại, không đến nỗi hại thân thể và thần trí, anh lấy miếng thủy tinh rạch một vết thật sâu lên cánh tay hai người.
“Nói với cảnh sát như vậy có được không?” – Hàn Băng hỏi với vẻ hơi lo lắng.
“Yên tâm đi!” - Xuân Thất thiếu đã dự tính trước - “Diêu Thanh Dương và chúng ta quen biết ở khách sạn trong lúc vô tình, tâm lý ông ta vốn có vấn đề, buổi đêm lại bị giông tố làm khiếp sợ, nhìn thấy em mặc váy đỏ thì tinh thần liền thất thường, muốn làm hại em. Mà bản thân ông ta cũng đã thú nhận tội lỗi, chúng ta đều là nhân chứng ở bên cạnh nghe được thấy được. Thương tích trên người chúng ta cũng là do lúc giằng co với ông ta mà ra”.
Đây là lời khai thống nhất sau khi họ đã bàn bạc sơ lược. Dù gì chuyện kỳ lạ xảy ra ở khách sạn Hoàng Tuyền có nói thì cũng không ai tin, không cần phải để người ta xem họ là đám thần kinh. Có một số việc mấy người giữ bí mật là được rồi. Vả lại ngay cả địa điểm giấu thi thể, chứng cớ và động cơ phạm tội Diêu Thanh Dương cũng đã nói. Cảnh sát vừa điều tra thì sẽ biết ngay không dính líu đến bọn họ.
Không đến nửa giờ, cảnh sát địa phương đã đến, áp giải Diêu Thanh Dương đang lẩm bẩm điên khùng đi. Hàn Băng, Xuân Thất thiếu, Lý Đạo và hòa thượng Đàm cũng đi theo cho lời khai, sau đó liền đến bệnh viện xử lý vết thương đâu ra đấy.
Xuân Thất thiếu có khả năng vĩ đại, không chỉ cho máy bay trực thăng đưa họ đến bệnh viện tốt nhất, mà sau khi ra khỏi bệnh viện còn có xe riêng đưa bốn người đến khách sạn xa hoa nhất nơi đây. Dĩ nhiên thức ăn ngon cũng đã chuẩn bị từ trước.
Tuy chỉ bị nhốt một ngày một đêm nhưng tâm sức, thể lực và tinh lực của mỗi người đã tiêu hao vô kể. Nhất là Hàn Băng rất cần phải nghỉ ngơi. Cộng thêm bị vụ án Diêu Thanh Dương liên lụy, cảnh sát yêu cầu họ phải cho lời khai lần thứ hai, cho nên phải ở lại đây vài ngày.
“Ai có thể nói cho tôi biết đến cùng khách sạn Hoàng Tuyền đã xảy ra chuyện gì không?” – hòa thượng Đàm nói.
Lúc này cơm nước no nê, lại vừa tắm nước nóng xong, bốn người tụ tập trò chuyện về một ngày một đêm kinh hoàng này.
“Hàn Băng nói trước đi”. Lý Đạo vỗ đầu Hàn Băng theo thói quen.
Trong bốn người, Hàn Băng bị thương nhẹ nhất, chỉ bị đứt lòng bàn tay và cổ tay bị trầy xước. Tổn thương của cô chủ yếu là tâm lý và tinh thần. Dẫu sao cũng là một cô gái, phải trải qua tình cảnh đáng sợ, đối mặt với một tên siêu biến thái như vậy.
Ba người kia thì khác, một người bị gãy xương ngón út, hai người bị khâu vết thương ở cánh tay, ngồi bên cạnh nhau như vậy thoạt nhìn có chút buồn cười.
Cho nên Hàn Băng cố nén cười, cắn môi rồi nói: “Thế này thì phải nói đến những chuyện kỳ lạ em gặp phải gần đây”.
“Bắt đầu từ lúc đi ngang qua thành phố Ma sao?” - Xuân Thất thiếu hỏi.
Hàn Băng gật gật đầu, bởi vì từng cùng nhau trải qua sống chết, cô chẳng hề e ngại, thẳng thắn với họ: “Trước đó em vẫn rất bình thường. Có lẽ bắt đầu từ lần đó, em thường xuyên bị đau đầu. Sau đó mới phát hiện lúc đầu em đau thì lân cận chắc chắn có tai nạn hoặc là có người chết bất đắc kỳ tử. Xuân Thất thiếu khuyên em đến bệnh viện khám thử xem, cũng chính lần đó em gặp được Diêu Thanh Dương”.
“Thì ra là lỗi của cậu”. – Lý Đạo lừ mắt nhìn Xuân Thất thiếu.
“Đừng trách anh ấy mà, xem như là vận mệnh định sẵn số phận thôi”.
Hàn Băng vô thức bảo vệ Xuân Thất thiếu, khiến khóe môi anh khẽ cong một đường khó thể nhận ra.
Mà theo Hàn Băng tự thuật lại, mọi người dần dần hơi hiểu ra. Ngày đó Hàn Băng bị khiếp sợ ở bệnh viện, được nữ bác sĩ Cát xinh đẹp giúp đỡ, cũng giới thiệu cô đi tìm sư phụ Tuệ Không, Tuệ Không nghe Hàn Băng miêu tả, lại tìm người bạn đạo giáo xem khí trường của cô, nhận định cô không phải là người bình thường.
Người bình thường đều có ý niệm, nhưng ý niệm này chỉ có tự mình biết, nếu không nói ra thì người khác không thể nào biết được. Mà lực nhận biết của Hàn Băng khá đặc dị, tựa như là một chiếc chìa khóa vạn năng, trên lý luận có thể mở được đầu óc tất cả mọi người. Dĩ nhiên chuyện đó cần huấn luyện và hướng dẫn. Nói trắng ra là Hàn Băng có dị năng đọc được ý nghĩ của người khác. Có điều là người khác muốn nhắn gửi với cô thì cô mới có thể biết được, không hề có tính chủ động xâm lược.
Năng lực bị cất giấu này không biết bị nguyên nhân gì kích thích. Sở dĩ có đau đầu khủng khiếp là vì đón nhận cảm giác sợ hãi mãnh liệt trước khi chết của những người đó. Mà trước mắt cô không biết che đậy ý thức, lại không có ai chỉ dẫn sắp xếp, không hiểu được ý trong đó, tiếp thu hết toàn bộ, hậu quả là cơ thể phản ứng kịch liệt.
Thật ra lúc ở bệnh viện não, cô xuất hiện nhiều ảo giác như vậy chẳng qua là vì cô gái bị sát hại kia muốn nói cho cô biết ai là hung thủ. Người đang ở bên bờ sống chết, lực cảm ứng cũng siêu cường. Cô gái kia biết Hàn Băng tiếp nhận thông tin trong đầu mình, cho nên mới nói: là cô, là cô. Còn câu “là hắn” thì chỉ Diêu Thanh Dương.
Cô gái đó chính do Diêu Thanh Dương giết hại, đơn giản là dáng vẻ cô ấy giống với cô bạn gái trẻ tuổi cuối cùng của ông ta. Diêu Thanh Dương còn vứt cô gái đang hấp hối trong một tòa nhà cũ sắp bị hủy, nếu không phải có một con chó nhỏ đánh hơi được, sủa inh ỏi thì cô gái kia có thể mãi mãi không thấy được mặt trời.
Nhưng cô gái ấy thật sự quá xui xẻo. Lẽ ra cô ấy còn có cơ hội sống sót, nhưng lại bị đưa đến cấp cứu tại bệnh viện não, bác sĩ trực ban lại chính là Diêu Thanh Dương. Đương nhiên ông ta không cố hết sức, một hành động sai lầm nho nhỏ trong cấp cứu cũng đủ để thổi tắt ngọn lửa sinh mệnh yếu ớt rồi.
Trong lúc hấp hối, cô gái kia nhận ra tên ác ma này, có điều cô ấy không thể nói, chỉ dùng ý niệm cuối cùng nói cho Hàn Băng biết. Mà mỗi khi giết người, Diêu Thanh Dương lại thích khoe khoang chiến tích. Cho nên Hàn Băng biết được những chuyện ác độc mà ông ta đã làm.
Dưới sự giúp đỡ của sư phụ Tuệ Không, cô sắp xếp lại những dòng thông tin tuôn vào đầu óc, biết được Diêu Thanh Dương chính là tên ác ma giết người. Nhưng cô không có cách đi tố cáo ông ta, bởi vì cô không có chứng cứ. Nhưng cô lại phải giải oan cho người chết. Cho nên cô bày kế, một mưu kế hung hiểm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.