Khách Điếm Lão Bản

Chương 14: Sóng ngầm biển khơi 2




Cuộc sống cứ thế tiếp diễn.
Vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý“ngày mai tỉnh dậy Sửu Nô đã đi rồi”, nhưng mà ngày nào y cũng vẫn thấy hắn luẩn quẩn trong khách điếm.
Một sáng, chim chóc bu trên song cửa hót líu lo, tiếng đập cánh của chúng đánh thức Mạc Ly đang say ngủ.Đứng dậy mặc thêm áo, y định ra giếng rửa mặt chải đầu.Mới bước vào sân, đã thấy Sửu Nô chẻ củi sau viện.
Đến bây giờ Mạc Ly vẫn chưa biết tên thật của Sửu Nô, đành phải dùng tên cũ mà gọi. Nhưng mà với bộ dạng hiện tại của hắn, cái tên thật là không xứng.
Thấy Mạc Ly bước vào sân, Sửu Nô ngừng tay, gật đầu với y, coi như chào buổi sáng.Mạc Ly mỉm cười đáp lại, nhẹ bước đến giếng nước sau lưng Sửu Nô.Ánh mắt bất giác liếc qua.
Giữa hè, mới là sáng sớm trời đã oi nồng, vơi thân thể tràn trề sức sống như Sửu Nô thì càng nực.Chiếc áo Sửu Nô mặc đã bung hết cúc, đôi cánh tay rắn chắc lộ ra.Mồ hôi chạy dọc theo những đường nét bắp thịt ở lưng và tay, từ vai không ngừng chạy xuống, tới thắt lưng.Không biết những gì bị ẩn dưới lớp quần áo kia, nếu phơi bày ra thì sẽ thế nào nhỉ?
Tầm nhìn bị quần áo Sửu Nô ngăn trở, đem cái đầu đang trong trạng thái miên man của Mạc Ly trở về.Vội vã hất nước giếng lạnh vào mặt, hơi nóng mới giảm xuống một ít.Mạc Ly cắn môi, vỗ vỗ mặt mình, xua hết mấy ý nghĩ kỳ lạ đi.
Mới sáng ngày ra, rốt cục là mình nghĩ vớ nghĩ vẩn cái chi vậy?!
“Ngươi làm gì đấy?”Giọng Sửu Nô đột ngột vang lên phía trên, Mạc Ly giật mình ngẩng đầu lên.
Sửu Nô cúi người, phóng to gương mặt vô cùng tuấn mỹ trước mắt y.
Chột dạ vì những cảm xúc kỳ quái của chính bản thân ban nãy, Mạc Ly giật thụt về sau mấy bước, cách Sửu Nô một khoảng, khoát tay: “Không có, không có làm…”
Nói chưa xong đã bị Sửu Nô áp tới. Một tay hắn kéo lấy Mạc Ly, tay kia nâng cằm y lên, “Vậy đỏ mặt làm gì?”
Mạc Ly vừa nghe hỏi, khuôn mặt bốc lên cái phừng, “Ta, ta, ta…”
“Tối qua gặp ác mộng?”Giọng nói của hắndịu dàng mà đầy từ tình, “Vẫn còn buồn ngủ à?”
Mạc Ly lắc đầu, tránh né ánh mắt Sửu Nô.Phần da bị Sửu Nô chạm vào nóng lên từng hồi, tim cũng đập nhanh một cách kỳ lạ.
Sửu Nô nhìn chằm chằm vào gương mặt y, đột nhiên thốt ra một câu: “Ta đói.”
Mạc Ly ngây người, lúc lâu mới phản ứng lại. Nhanh chóng rút tay khỏi Sửu Nô, “Ta… ta đi nấu cơm…”
Cuối cùng cũng rời đi được, Mạc Ly lủi ở trong bếp, nhanh chóng nhóm lửa nấu nước.Dần dần công việc lu bù lên, y mới gượng mình xua đi cái cảm giác vừa rồi.
Hôm nay không hiểu vì sao mà khách đến nhiều vậy, cứ như cùng hẹn đến quán vậy.Nhiều người đứng ngoài, xếp thành hàng dài ngoài cửa mà vẫn chưa có chỗ.Dù sao cũng phải chú ý đến thứ tự trước sau, khách đến dùng bữa hầu hết lại là nhân sĩ giang hồ,may mà họ không vì chỗ ngồi mà gây sự.
Mạc Ly bận tối mặt trong bếp, đến cả tiểu đồng chạy bàn bên ngoài cũng bận đến mức tay chân quýnh lại, cả căn bếp nháo nhào cả lên.
Vật vã mãi mới đem được mâm cơm bầu rượu cuối cùng, tiễn khách ra khỏi ***, Mạc Ly lê tấm thân mỏi mệt đi đóng cửa.
Dọn dẹp bàn ghế xong, y bóp bóp cái eo rệu rã, nghĩ xem có nên dán cái thông báo “ngày mai không kinh doanh” không.Uể oải ăn cơm với Sửu Nô, vì làm việc quá sức mà Mạc Ly dù bụng đói meo vẫn không nuốt nổi, chỉ muốn mau mau về giường đánh một giấc.
Sửu Nô cũng nhìn thấy sự mệt mỏi của Mạc Ly, không để y dọn bát đĩa nữa, đẩy y về phòng.
Mạc Ly nằm vật lên giường, đầu dính lấy gối, bắt đầu đi vào giấc ngủ chập chờn.Ngủ được một giấc dài, ngoài cửa sổ, tiếng điểm canh vang lên.
Canh ba. Trở mình, Mạc Ly quay mặt vào trong.
Trời không chiều lòng người, đang muốn ngủ tiếp, chợt có cảm giác sau lưng ai đó đang đẩy mình. Mạc Ly dụi mắt, lờ đờ ngồi dậy, “Ai…?”
Mãi mới mở được mắt, bên giường là Tam Nương, A Thổ cũng đang đứng cạnh, “Hai người sao lại đến đây…?”
Tam Nương vơ lấy cây quạt lá đầu giường, phẩy phẩy, “Nóng chết lão nương!” Nàng chụp lấy vai y lay lay: “Mau tỉnh lại đi! Lão nương sắp chết đói rồi, muốn ăn món ăn ngươi làm.”
Mạc Ly gà gật ngó A Thổ sau lưng nàng, A Thổ bất đắc dĩ nói: “Mấy ngày nay Tam Nương ra ngoài giúp ta làm việc, ăn uống không quen.Ngươi xem, nhịn đói cả ngày hôm nay rồi.”
Mạc Ly bất đắc dĩ nhìn Tam Nương, đành phải xuống giường. Y đi giầy xong, chậm rãi đến nhà bếp.
Hôm nay Mạc Ly thật sự là quá mệt, bước đi còn thấy lâng lâng.Cầm lấy hỏa chiết, y đang định ngồi xuống nhóm lửa, chợt một bóng đen trùm lấy.Mạc Ly ngoái lại, Sửu Nô mặt mũi hầm hầm đứng ngay sau lưng.
[6: hỏa chiết: một vật dụng để đánh lửa.]
Giật mình, Mạc Ly vuốt ngực: “Sửu Nô, ngươi hả?”
Sửu Nô trầm giọng: “Ngươi đang làm gì?”
Mạc Ly nhìn hỏa chiết trong tay mình, “Tam Nương mới về, ta nấu cơm cho nàng…”
“Lộn xộn!”Sửu Nô đoạt lấy hỏa chiết trong tay Mạc Ly: “Nửa đêm nấu nướng gì, về phòng mà ngủ đi!”
Mạc Ly chưa từng thấy Sửu Nô nổi giận như vậy, bất giác hơi sợ, “Có sao đâu, mấy ngày nay Tam Nương không ăn được cơm…”
“Ta kệ.”
Mạc Ly nhìn Sửu Nô như đang cố tình gây sự, có chút bất đắc dĩ, “Ta bảo…”
Sửu Nô hết kiên nhẫn để nghe Mạc Ly giải thích rồi, thấy y không nghe, liền một tay vác y lên vai.
“Này! Sửu Nô, thả ta xuống!”Mặc kệ y giãy giụa thế nào, Sửu Nô vẫn sừng sững như núi, khiêng thẳng người về phòng.Vừa đến trước cửa, gặp ngay Tam Nương đang đứng khoanh tay, chặn đường.
“Ơ hay, chuyện của Mạc Ly nhà ta từ lúc nào để ngươi phải quản vậy?”
Sửu Nô sầm mặt: “Tránh ra.”
Hiếm thấy kẻ nào không nể mặt mình như vậy, Tam Nương bắt đầu giở giọng chanh chua, “Lão nương đói bụng, sẽ ăn cơm Mạc Ly nấu, ngươi mới phải tránh ra!”
Mạc Ly vẫn bị vác trên vai Sửu Nô, nhìn hai người giương cung bạt kiếm, nguy cơ bùng nổ đến nơi, đành phải xuống giọng: “Các ngươi đừng kích động…”Lời chưa dứt, trận chiến đã bắt đầu.
Sửu Nô trên vai vác người, chỉ có thể một tay nghênh chiến.Nhưng hơi thở hắn vẫn trầm ổn, bộ phạt biến hóa linh hoạt, chiêu thức tung ra thu về hữu lực, khí thế như nghìn quân.
Tam Nương khó lòng phòng thủ, nhất thời mất thế thượng phong.
Bị khả năng võ nghệ tuyệt vời của Sửu Nô khơi dậy hứng khởi, Tam Nương khai triển toàn bộ hỏa lực, chưởng phong đỏ hồng, từng bước ép sát.
Sửu Nô vẫn bình ổn, hóa giải từng thế.
Kẻ tám lạng, người nửa cân.Từ dưới bàn, Sửu Nô nhìn thấy sơ hở của Tam Nương, lập tức nắm bắt thời cơ.Nắm tay uy vũ sinh phong nhằm thẳng khuôn mặt nàng.Xung lượng mạnh mẽ đó lao đến, cách một cự ly thật hiểm thì đột ngột dừng lại.
Nhìn nắm tay khủng bố trước mắt, Tam Nương nuốt nước bọt.
Thấy Tam Nương đã rụt cơn kiêu ngạo về, nắm tay của Sửu Nô lúc này mới thả lỏng: “Hôm nay Mạc Ly rất mệt, muốn ăn cơm thì ngày mai tới sớm.”Dứt lời, làm động tác tiễn khách.
Mạc Ly đã được thả xuống, có chút bối rối, nhìn cả hai.
Đúng lúc đó, A Thổ vừa ra ngoài mua bánh nướng từ tiệm Phú Quý cho Tam Nương trở về, không rõ đầu đuôi thế nào, thấy phòng ốc hỗn đồn, tức khắc gào lên: “Kẻ nào lại đến gây rối nữa đây? Để lão tử đi dạy dỗ hắn!”
Bầu không khí căng thẳng liền biến mất, Tam Nương phì cười, “Hảo tiểu tử, công phu khá lắm, phỏng chừng mười Tam Nương ta cũng không đọ lại ngươi.”
Người hắc đạo tính tình thẳng thắn, chỉ cần thua dưới tay thực tài, nhất định không thẹn quá hóa giận.
Nhìn đôi mắt thâm quầng của Mạc Ly, Tam Nương cũng thấy lần này mình hơi quá.Nàng lại gần Mạc Ly, vỗ vỗ vai y:“Được lắm, mấy ngày không gặp, ngươi lại thu phục được một con gấu bự.”Rồi không quan tâm Mạc Ly ngơ ngác thế nào, Tam Nương đi về phía Sửu Nô, chọc chọc vào ngực hắn: “Hôm nay lão nương thua ngươi, khỏi bàn nữa, ta đi đây.”
Dứt lời, nàng dắt A Thổ vẫn còn ù ù cạc cạc, nghênh ngang rời đi.
Nhìn lại ngọa thất tơi tả sau trận chiến, Mạc Ly thở dài: “Hay rồi, giờ cũng khỏi cần ngủ.”
Hôm nay khách điếm lụp xụp còn hết phòng, chẳng lẽ y lại phải ra sài phòng ngủ ư?
[7: Sài phòng: phòng chứa củi.]
Sửu Nô tự biết dưới cơn bốc đồng đã mắc lỗi, cũng biết thẹn mà kéo Mạc Ly về phòng ngủ của mình.Đẩy Mạc Ly đến trước giường:“Ngươi ngủ đi.”
Mạc Ly gãi đầu, “Còn ngươi?”
“Không cần quản!”
Bị Sửu Nô quát, Mạc Ly đành phải ngoan ngoãn bò lên giường.Sửu Nô thấy y lên giường rồi cũng kiếm một chiếc ghế ngồi thiền.
Mạc Ly chui vào chăn, mãi vẫn chưa thấy buồn ngủ, mông lung thế nào lại nghĩ tới Sửu Nô, bèn vén chăn, hé mắt ra nhìn.
“Sửu Nô?”
“…”
Không thấy hắn đáp lời, Mạc Ly lớn tiếng thêm một chút, “Sửu Nô.”
“…”
Mạc Ly cáu, “Sửu Nô!”
Giờ Sửu Nô mới bất đắc dĩ mở mắt, “Làm sao vậy?”
Mạc Ly ngồi dậy, “Đừng ngồi nữa, ngươi cũng ngủ đi, chúng ta nằm chung.”Y xích vào trong, vỗ vỗ lên chỗ giường trống.
Sửu Nô liếc y, có thoáng xấu hổ.
“Lại đây!”
Đến lúc này Sửu Nô mới chịu bước tới, cởi áo khoác, nằm xuống.Hai người lưng đối lưng, một bụng đầy tâm sự.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.